Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Theo chân Như Nguyệt thăm Sông Hằng, con sông nổi tiếng của Ấn Độ

cid:image012.jpg@01D168F4.89CC1FA0
Trên đường đi đến sông Hằng, N chụp trên xe bus
<!>

cũng chụp trên xe bus 

Con gái đạp xe rickshaw chở N đi nè
 
Một nhà thờ rất hiếm thấy ở Ấn Độ 

Sông Hằng đây rồi!  Đã về, đã tới!
 
Một đạo sĩ ..lang thang ở sông Hằng
 

Hoàng hôn trên sông Hằng
 

Rất nhiều hoa và nến được thả xuống sông Hằng… Ánh nến lập lòe trong đêm nhìn thật đẹp!
 

Cảnh hỏa thiêu người chết.  N ngồi trên thuyền, chụp từ xa xa vì họ không chèo thuyền đến gần
 
 
Buổi tối ở sông Hằng
 
 

Ánh đèn vàng võ
 

Đến Ấn Độ, bạn sẽ thấy bò (cows) ở khắp mọi nơi


Đầy những người là người!  Chen chúc nhau mà đi…


Nước dừa ngọt ơi là ngọt!

 

Đi xe rickshaw về hotel, sáng sớm ngày hôm sau mọi người sẽ quay trở lại ngắm cảnh sông Hằng vào lúc bình minh

*****
*Khi đến Varanasi, cái ngày mà cả nhóm phải thức dậy sớm để ngắm mọc trời mọc ở sông Hằng, đồng hồ suppose to đánh thức 2 mẹ con vào khoảng 4:30 giờ sáng.  Không biết làm thế nào phone trong phòng 2 mẹ con ngày hôm đó lại không reng.  N thức dậy, gọi front desk hỏi giờ, họ nói mới có 2 giờ rưởi.  N tưởng còn quá sớm nên N ngồi tà tà uống nước, xem ti vi; ngồi khoảng chừng được nửa tiếng thì thấy có tiếng gỏ cửa.  N ra mở cửa thì nhân viên của Hotel bảo: "Your wake up call, madame.  It's 4:30 wake up call".  Nói xong, hắn lại nhìn xuống đồng hồ tay của hắn: "In the matter of fact.  It is now almost 5 o'clock, madame.  Your group is waiting for you, madame".  N hết hồn hết vía, trễ quá rồi!!!  Sợ trễ nên N hối ha hối hả, vội vội vàng vàng gọi con mình dậy.  "Bé ơi bé, dậy đi bé, mình phải đi ngay. 5 giờ rồi! mình phải đi ngay, ngay bây giờ! Trễ quá rồi!"  Nó cứ nằm ì ra, N phải gọi mấy lần cô nàng mới dậy.  Giọng uể oải, ngáy ngủ, cô nàng nói: "Are you sure, con phải coi lại giấy tờ.   Where is my paper?".  Thế có... điên tiết lên không cơ chứ?  N ...gào lên:  "Thay quần áo lẹ lên rồi đi xuống đi chứ còn giấy tờ gì nữa.  Hôm qua mẹ ngồi ngay bên cạnh Chris, mẹ nghe Chris nói wake up call 4:30, phải đi lúc 5 giờ mà!!!""Where is my papers?  I have to check to make sure"; "Bộ con không trust mẹ hả?  Mẹ đã bảo mẹ ngồi ngay ghế đầu tiên, gần ông tour guide, mẹ nghe ổng nói rõ ràng mà!!!  I know where is your papers is, but I will not give it to you!  We don't have time!".  N tức mình ghê lắm, sợ trễ, để mọi người phải đợi 2 mẹ con, kỳ cục quá!!! Cái phone trong phòng lại mắc dịch, cô em, ông tour guide gọi lên chỉ nghe reng nhưng không thấy ai trả lời hết (sau đó cô em và Chris nói cho N biết là có gọi lên phòng N mấy lần). Thế mà đứa con gái... của N (hihi, đúng là N không biết dậy con!) cứ chậm chà chậm chạp (làm cho N nghĩ nó … cố tình chọc giận N đó chứ!), không chịu thức dậy ngay, dậy rồi lại lo đi kiếm cái tờ schedule!!!  

Tờ chương trình cũng có thể thay đổi theo từng ngày mà nó cứ kề cà, ề à... thật là tà tà… không một chút gì là “hurry up” cả.  Cô nàng ta chả thèm tỏ 1 chút thiện chí nào cả, thế có bực không?! N cảm thấy bất lực, chả biết phải làm sao hơn, vừa đợi vừa rầu, rất là sốt ruột, rất khó chịu, tức muốn điên lên! N muốn đi xuống 1 mình cho rồi, để nó ở lại cho nó biết thân.... nhưng lại thương con, nên N đành phải ngồi chờ.

Khi đi xuống Lobby, mọi người đã đi hết.  Front desk họ nói đã đi được 15 phút rồi.  N bèn gọi rickshaw (giống như xích lô đạp của mình nhưng người đạp xe lại ngồi đằng trước) đến chở 2 mẹ con đi.

Trên đường đi N vẫn còn sùngtiếp tục la nó cho hả giận, thế là hai mẹ con nói qua nói lại.  Nó tỉnh bơ nói này nói kiamặt hất lên, lạnh như tiền, chả tỏ ra một chút gì là có lỗi, còn ăn miếng trả miếng, cảitay đôi với N…làm cho N buồn quá, thấy con mình hỗn hào quá! N đau khổ như chưa bao giờ khổ như đến như thế, khóc quá chừng!!. 
Đến nơi, N thấy mọi người đang sung sướng ngồi trên thuyền dạo cảnh sông Hằng vào lúc bình minh.  N bèn nói ông tài xế rickshaw vẫy tay cho mọi người thấy.  Con gái N cũng đứng dơ tay cho mọi người thấy nó.  Thuyền ghé lại đón 2 mẹ con. Lên thuyền (hay gọi là ghe nhỉ), N giải thích sơ sơ tại sao lại bị tr, nghẹn ngào không nói ra lời, sau đó N ngồi ngó dòng sông, nước mắt rơi lả chả.   Thấy tủi thân quá các bạn ơi, N ngồi đó buồn so, tự trách thân trách phận, sao cái số mình .. xui xẻo quá, gặp đứa con chả ra gì... (N con nít wá chời hcác bạnJ , :-)).  Ngay lúc đó thì M như một vị cứu tinh,  như một vị ... thiên thần! hìhìhìM đến ngồi bên cạnh N, đưa khăn cho N lau nước mắt.  N cảm động lắm, nước mắt lại trào ra, mắc cỡ quá, ráng đè xuống để không khóc lên thành tiếng. 
Ghe ngừng ở chỗ người ta thiêu xác chết.  Họ để một dàn cây phía dưới, để người chết (sau khi ngâm  xác chết vào nước sông, rửa sạch) ở giữa, (chồng) chất một dàn cây lên phía bên trên rồi mới hỏa thiêu.   Trung bình thiêu 1 xác chết mất khoảng vào 3 tiếng.  Mùi khói, mùi khen khét của xác chết xông vào mũi.  Nhìn cảnh thiêu rụi những cái xác người kia mà sao N không thể nào cảm nhận được, thấy rõ được vô thường??!!.  Lúc đó N chỉ thấy sao cuộc đời não sầu héo úa quá chừng!  Đức Phật đã nói đúng quá, đời đúng là bể khổ mà!!  Ngay lúc đó tâm N không bình an, tâm sầu bi khổ não! 
Sau khi ngồi trên ghe thưởng ngoạn cảnh sông Hằng vào sáng sớm, mọi người lên bờ… rồi đi qua những con hẽm ngoằn ngoèo chật hẹp.  Những căn nhà nhỏ xíu, bẹp xẹp.  N vừa đi bộ theo phái đoàn vừa để ý nhìn sinh hoạt của dân , những người cư ngụ gần sông Hằng, dòng sông linh thiêng nổi tiếng trên thế giới.  N thấy cảnh người ta nấu sữa bò, sữa dê để bán, cảnh họ ngồi đánh răng bằng một nhánh cây đặc biệt,  họ nhai cho đầu nhánh cây bả ra rồi đánh, chà răng.  Cảnh người ta chiên bánh để bán vào buổi sáng.  N thấy những anh lính mặc quần áo rằn ri trong một trại lính nhỏ, những cô bé học trò mặc đồng phục, áo xanh nhạt có cài nơ và juýp mầu xanh đậm thật dễ thương.  

Đường xá vào buổi sáng sớm còn tương đối vắng.  Mới chiều tối, mới đêm hôm qua đây thôi, cũng tại chỗ này,  người ta chen chúc nhau, đông ơi là đông, đông như kiến, đầy những người là người; thế mà hôm nay vào ban ngày trời nắng, nhìn rõ... thực tế quá phủ phàng, nhà cửa nghèo nàn quá!

***
đến trễ quá để ngắm cảnh mặt trời vừa ló dạng ở sông Hằng

cid:image015.jpg@01D16A3D.16311600
nhưng cũng không quá trễ để chụp được cảnh mặt trời còn dịu dàng, chưa đến nỗi chói chang
 cid:image034.jpg@01D16A3D.16311600

Hằng Hà
dòng sông nổi tiếng của nước Ấn Độ và cả trên thế giới

cid:image042.jpg@01D53733.A2237470

Tắm và cầu nguyện ở sông Hằng
Cảnh trên bờ sông, thiên hạ sáng sớm ra sông để tắm .  Họ còn xúc miệng hoặc múc nước đểuống nữa chứ! Eo ơi!  Nhìn thấy sợ quá! 
Dòng sông này bị ô miễm trầm trọng. Người ta 
đốt xác người và bỏ xuống sông!  Có những người nghèo, người bệnh, người cùi đốt không được kỷ (vì cần nhiều củi để đốt mà người nghèo không có đủ tiền), xác chết trôi lềnh bềnh (N xem phim thấy) nhìn dễ sợ, hãi lắm các bạn ơi!
cid:image072.jpg@01D16A3D.16311600

Một người bán hàng rong(?) đang đi trên bờ sông
 
  
 
 
 
 
 

Màn sương mờ mờ buổi sáng
  
 

Củi dùng để hỏa thiêu

Con hẻm nhỏ hẹp giống như ở Việt Nam
 

Dây điện rối rắm, vô trật tự
 
Bầy bán đầy đường!
 
Học trò mặc đồng phục đi học vào buổi sáng 

T
rẻ em tíu tít đi học thật dễ thương! (cô bé nầy mới bé tí xíu mà đã “bị” sỏ mũi rồi! : )
Cái máy chụp hình của N nhiều khi nó …tự động switch qua mode low resolution mà N không biết (N chả biết, chả chịu nghiên cứu, học hỏi gì về cái máy hình của N) nên bạn thấy có nhiều tấm rõ, nhiều tấm lại không.
*Khi xe chở đến temple, N buồn quá, còn giận con nên đã ngồi lại xe bus, không thèm xuống.   Mọi người đi xuống hết.  N nhìn xuống đường, đang nghĩ vẩn vơ, lòng vẫn còn buồn phiền lắm… thì ngạc nhiên quá, M đi lên xe bus, anh đã bỏ không xem ngôi đền nổi tiếng để đến ngồi cạnh N.  Anh bảo: "Annie wants to go back to the bus to check on you, but I tell her let me do it. So tell me, darling, what's happen? Why are you crying? Tell me why you are so upset?".  Thế là N bắt đầu kể chuyện con N, tại sao nó lại... cold heart đến thế...v..v..  N. còn:  "The Buddha said life is suffering.  I always think he was right. It is true when he said combining all the tears were shed by all the people in this world, we would have more water than all the ocean".  Anh lắng nghe N. nói, nghe xong, M nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ N. bằng một giọng nói nghe thật ấm cúng, êm tailàm N thấy đỡ buồn phiền đồng thời cũng cảm động ghê lắm!  Vài ngày sau, N đã làm 1 bài thơ:

He's been hitting on you!
Thấy tôi buồn phiền
Anh giúp tôi vui liền…
Lắng nghe tôi tâm sự
Chia sẻ niềm ưu tư
Cho tôi lời khuyên nhủ
Làm tôi hết ủ rũ
Anh bảo đời vô thường
Hãy tập hiểu và thương

Thấy tôi khóc
Anh đưa khăn lau nước mắt
Thấy tôi cười
Anh vui vẻ cười theo
Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt
Mà như quen, quen biết tự thuở nào
Cảm ơn anh.. đã để ý hỏi chào
Cảm ơn anh, chân thành cảm ơn anh!
Cảm ơn anh đã caring, anh nhé
Anh chẳng màng tôi lạnh lùng ra vẻ
Mạnh mẻ bề ngoài, chẳng thèm ngó tới anh

"He's been hitting on you. Don't you know that?"
Bạn của anh đã hỏi tôi như thế
"No, I don't.  I sure don't know"
Cảm kích lắm, chẳng thể nào đáp lại
Tôi bây giờ sợ phiêu lưu tình ái
Không vướng mắc, tôi hoàn toàn không muốn
Tôi
 
bây giờ, từ chối chuyện yêu đương
Quách Như Nguyệt 
Ấn Độ, April 2013

Không có nhận xét nào: