Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Facebook Và Tui! - Minh Nguyệt - NPN/blog


Sẽ có ngày khi nhìn lại cuộc đời mình, tui sẽ gọi những năm 2009 về sau là những năm “Facebook Và Tui.” 
Một ngày nọ, nhàn cư vi bất thiện tui mới mạo muội viết thư gởi Facebook để bày tỏ tấm lòng của mình: "Facebook thân mến, Cám ơn bạn đã cho tui cơ hội để giữ lại những kỷ niệm của ngày tháng vui buồn, và cũng cám ơn bạn đã chịu khó cất dùm “tụi hắn”, tui không cần phải lo, bởi vì nhiều khi già cả lú lẫn, “cất chỗ mô kỹ quá” tới khi cần tìm không ra! Cám ơn bạn đã giúp tui tìm ra bao nhiêu là người; cả người quen lẫn người không quen!!! Từ bạn bè cũ, hàng xóm láng giềng ở xa cả nữa vòng trái đất; cho đến những người từng đi ngang trước cửa nhà mình!!! Rất nhiều người tui đã không hề gặp lại từ 30; 40 năm trước!<!>
Cám ơn bạn đã cho tui có thêm “Bạn;” những người đến từ nhiều nơi trên hành tinh này. Một số ít trong đó là “ảo” vì chỉ muốn đi lừa tình, lừa tiền mà người Mỹ quen gọi là “Catfish,” (Hẳn họ thất vọng nhiều lắm vì tui vừa xấu vừa nghèo!!!) một phần khác vì tò mò; nhưng may mắn cho tui; đã kết thêm được nhiều người bạn thực sự (Mặc dù chưa gặp mặt bao giờ!)

Cám ơn bạn đã giúp tui trở thành “kẻ đưa tin” bất đắc dĩ, vì chuyện "Năm châu bốn bể” chi chi tui cũng “Hơi bị rành!"
Cám ơn bạn đã cho tui được đọc báo không tốn tiền mỗi buổi sáng bên ly cà phê và tiếng nhạc réo rắt.
Cám ơn bạn đã giúp tui được nói chuyện bằng ngôn ngữ “mẹ đẻ” không tốn tiền và khỏi tốn công đi mua thẻ gọi quốc tế như hồi xưa.
Cám ơn bạn đã giúp tui giết thì giờ vào những ngày tiệm nails của tui ế ẩm (Mà chuyện ni thì xảy ra như cơm bữa!)
Cám ơn bạn đã cho tui cơ hội để “Khoe” những bức ảnh tui chụp. Tưởng tượng nếu mình chụp ảnh mà không ai coi thì chắc cũng rầu máu lắm.

Cám ơn bạn đã cho tui nhìn lại mình nhiều hơn qua “Selfy” để tự dối lòng rằng mình vẫn còn “trẻ và đẹp” chán!!! (Qua lời khen của friends?)
........
Nhớ thuở mới tập tành dùng Facebook; đó là năm 2009.
Thấy ông chồng thỉnh thoảng lại mở computer, đọc tới đọc lui cái chi đó rồi ngồi cười một mình. Tui mới hỏi:
“Ông bữa ni bị chi rứa?”

“Gặp bạn bè cũ, nói chuyện qua về thấy vui vui, tui mới lập một tài khoản Facebook.” Ông dôn trả lời.

Tò mò, tui biểu ổng cho coi, đọc "comments và replies;” qua lại của ổng và bạn bè; thấy ngồ ngộ!!!
Tui nói:
“Ông làm cho tui một cái Facebook giống rứa.”

Ổng nói:
“Thôi, hai vợ chồng dùng chung cũng được mà!”

Tui lầm bầm, “Cái tội làm biếng, chơ mắc chi mà phải dùng chung; áo quần có mặc chung được mô mà Facebook phải dùng chung? Được rồi, để tụi tự làm cho ổng biết tay!"

Nói là làm. Tui mày mò ở cái Computer, (Lúc đó, cả nhà chỉ có 1 cái Computer), nào là phải “Lock out” cái “Facebook account" của ổng, rồi mới "giả vờ" như mình chưa có Account, để mà "sign up” (Không phải "Sign in.”)
Mày mò một hồi, tui cũng mở được một Facebook account.
Tui phục tui quá!

Rồi tui tiếp tục “tự học hỏi" để Download hình. Cái này thì hơi khó, vì hồi nào tới giờ, chủ yếu dùng Email, mà cũng ít khi gởi hình ảnh, (mỗi lần gởi phải nhờ ông dôn giúp).

Ông bà mình nói “Vạn sự khởi đầu nan” là đúng thiệt.
Ban đầu, đưa được cái hình từ computer vô facebook, nó sao thì cứ để vậy; không biết cách sửa cho thẳng; coi cho được cái hình thì cái cổ cũng gần “troẹo”!
Tiếp nữa là tự học để chia xẻ mấy cái video nhạc.
Rồi sau đó theo lời gợi ý của chị bạn, tui viết chuyện ngắn đăng ở trang cá nhân dưới phần Notes. Bây giờ thì tui gộp lại thành một trang riêng “Cho Oai.”
Lanh chanh tui còn lập nhóm bạn bè này nọ, vui cũng có mà buồn cũng không thiếu.
Nói gì thì nói, Facebook đã dạy cho tui nhiều điều (Mà không lấy của tui đồng nào!)

Nếu một ngày nào đó, thiên hạ không còn mê Facebook nữa, mà thay vào đó là “Cái gì” khác, thì ít nhứt Facebook vẫn có một chỗ đứng trong “Cuốn sổ đời tui,” không thể chối cãi được.

Cám ơn Facebook nhé.”

Minh Nguyệt
vietbao.com

Không có nhận xét nào: