Võ Ngọc Ánh (Danlambao) - Kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, thể thao... và cả con người trong quá khứ và hiện tại người Việt không có cái nổi bật khiến thế giới phải ngưỡng mộ, khao khát được thưởng thức, học hỏi. Tự hào để gìn giữ, phát triển dân tộc nào, tổ quốc nào cũng có. Người Nhật tự hào tính kỷ luật, tự cường; người Hàn Quốc tự hào về sự vươn lên để trở thành quốc gia giàu có; người Đức tự hào về nền kỹ nghệ tuyệt vời; nước Mỹ tự hào về nơi thu hút người tài, phát minh, sở hữu những công nghệ hàng đầu thế giới; quốc gia nhỏ bé như Israel, Singapore tự hào về sự sáng tạo, khởi nghiệp... Vậy, Việt Nam dưới chế độ CS thì có gì?<!>
Tự Hào Về Chiến Tranh?
Sau tháng 4/1975, CS Việt Nam ưỡn ngực quốc gia đã đánh thắng người Pháp và người Mỹ. Tuy nhiên, người Thái đã hành động để không có cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước họ trong thời kỳ thế giới đầy biến động mới thật sự điều đáng tự hào.
Hắn tin, sau thế chiến thứ hai nếu chủ nghĩa cộng sản không tiếm quyền cai trị Việt Nam, người Việt cũng sẽ có được sự độc lập mà không phải đổ nhiều xương máu. Dĩ nhiên, Việt Nam sẽ tránh được cuộc chiến 1954-1975 vào cảnh nồi da xáo thịt. Trở thành chiến trường ủy nhiệm của ý thức hệ thế giới.
Buồn thay dưới dự cai trị của đảng cộng sản vẫn không ngớt tuyên truyền, tự hào về cuộc chiến này, để tiếng súng đã im gần nửa thế kỷ nhưng mâu thuẫn của người Việt gần nửa thế kỷ sau vẫn chưa thể giải hòa.
Bảo vệ lãnh thổ quốc gia đâu chỉ có người Việt mà người Nhật, người Triều Tiên, người Lào, người Miến Điện, Ba Lan… đều làm vậy. Lợi dụng lòng yêu nước, đảng cộng sản đã lừa dối người Việt để chết cho chủ nghĩa cộng sản trong cuộc chiến 1975-1954.
Cùng với đó, chế độ độc tài toàn trị đang cai trị hiện nay tại Việt Nam đã làm mất chủ quyền nhiều vùng đất, hải đảo vùng biển của cha ông hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử. Mất từ ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Trường Sa... Ngay cả Hoàng Sa bị mất năm 1974 cũng có sự tiếp tay cho kẻ thù của nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc.
Với người Việt, thay vì rảnh tay để chống ngoại xâm thì lại đánh nhau để tranh giành quyền lực để chỉ có máu người Việt đổ ra. Việc “mở mang bờ cõi về phía Nam” thì bản chất thực sự, dùng chiến tranh để xâm chiếm, tiêu diệt quốc gia khác.
Một dân tộc ưa đánh nhau, bên thắng trận chưa có cử chỉ hòa giải thật sự, xin lỗi chân thành như người Việt liệu có đáng tự hào không?
Tự Hào Về Con Người?
Đảng Cộng Sản đang cai trị Việt Nam luôn nhét vào đầu người dân Việt Nam hiếu học, thông minh, cần cù, gan dạ, sáng tạo, hòa hiếu... Nếu căn cứ theo những tính từ tốt đẹp trên thì người Việt ngày nay phải sở hữu những thành tựu mà thế giới phải ngưỡng mộ, học hỏi.
Thế nhưng thực tế:
Kinh Tế, Kỹ Thuật
Sau khi im tiếng súng, bên thắng cuộc đã bắt tay vào công cuộc phá nát nền kinh tế, đưa cả dân tộc vào đói nghèo, khốn khó, nghi kỵ lẫn nhau. Phải có đến hơn 15 năm sau cuộc chiến, ước mơ lớn nhất của người Việt là có cái nhét cho đầy bụng, bất kể đó là cơm, khoai, hay bo bo. Ngành ngoại giao của đảng chỉ chú trọng vào ăn mày quốc tế bằng nhiều cách khác nhau, xin viện trợ, vay, xuất khẩu lao động...
Tạm qua cái đói, đất nước bước vào thời kỳ làm giàu hoang dã. Sự phất lên giàu có nhờ sự câu kết, mánh mung, ăn cướp giữa doanh nghiệp với nhà cầm quyền, quan chức. Một tầng lớp tư sản đỏ giàu có trên sự bất công, lừa đẩy nhiều người vào cảnh mất nhà, đất đai, tài sản, bệnh tật... Kiểu kinh doanh chúng ta lừa chúng mình như doanh nghiệp sản xuất nước mắm thương hiệu Nam Ngư, hay hãng điện tử Asanzo... đã trở thành "văn hoá làm giàu" lan tràn khắp xứ.
Nền kinh tế tuy phát triển nhưng lại lệ thuộc lớn vào đầu tư, làm chủ của nước ngoài từ vốn, công nghệ, đến thị trường... Trên 70% xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới là từ loại doanh nghiệp này. Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài bằng mức lương thấp, cùng lực lượng lao động trẻ. Quyền lợi của người lao động bị bán rẻ với sự tiếp tay của Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Một nền kinh tế thiếu tự chủ, nội lực kỹ thuật không có nhiều, công nghệ đơn giản. Dưới sự lãnh đạo gần 75 năm của đảng cộng sản, hơn 35 năm đổi mới Việt Nam chưa xây dựng được một nền công nghiệp thật sự và cũng chưa có được sản phẩm, thương hiệu mà khi nghĩ đến nó người ta phải biết Việt Nam.
Nghệ Thuật
Nền nghệ thuật của Việt Nam từ xưa đến nay không có được những tác phẩm, công trình thật sự có ấn tượng, đặc sắc, thu hút, giàu tính nghệ thuật, kỳ vĩ… khiến mọi dân tộc trên thế giới khao khát tìm đến để thưởng thức, học hỏi.
Ngay cả tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du được chế độ này đề cao, đệ nhất văn học. Trước đó, cụ Phạm Quỳnh đánh giá, “Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn”, cũng chỉ là sự vay mượn từ bên ngoài.
Đâu chỉ có Truyện Kiều, 10 thế kỷ trước từ văn hóa, lịch sử, điển tích… người Việt, đặc biệt tầng lớp lãnh đạo ưa trích dẫn, dẫn giải, răn dạy của Trung Quốc. Có lẽ người Việt sính ngoại từ hơn 10 thế kỷ trước chứ không phải đến bây giờ.
Giáo Dục Chậm Tiến
Nền giáo dục dưới sự dẫn dắt, định hướng của chủ nghĩa cộng sản trở thành một trong những nền giáo dục thiếu triết lý, chậm tiến. Bởi nền giáo dục mà kiến thức, sự tiến bộ, nhận thức, tư duy của con người, toàn xã hội luôn đặt dưới sự chi phối của đảng - đào tào một con người phải biết sợ, thuần phục.
Bởi thế, trong nhiều chục năm qua giáo dục CS Việt Nam chưa hội nhập được với thế giới, không tạo ra được những con người có tri thức thật sự. Không có được những phát kiến, đóng góp cho tương lai dân tộc, nhân loại từ nền giáo dục đó.
Người giỏi phải tìm đường ra nước ngoài học hỏi, trau dồi, sau đó tìm cách ở lại làm việc mới mong phát huy được trí tuệ của mình. Bởi về nước họ có thể lùi tàn tài năng ở một công sở, viện, trường nào đó trong sự trói buộc, chi phối của đảng.
Chính Trị Ổn Định?
Chính trị Việt Nam ổn định bởi người dân không có quyền về chính trị. Chỉ có nỗi sợ và thuần phục nhà cầm quyền là thật sự. Tập đoàn cai trị không cho phép người dân ý thức, quyền hành động về chính trị. Các hành động để thúc đẩy một xã hội tự do, dân chủ bị chế độ quy là “phản động”. Được giàn dựng, chế biến để hạ uy tín, xử nặng tội... mục đích cuối cùng làm kinh sợ sự thúc đẩy cho một xã hội tiến bộ. Thực tế tại Việt Nam quyền lợi của quốc gia, dân tộc luôn đứng sau quyền lợi của đảng cộng sản.
Chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam chỉ khiến cho thế giới kinh tởm, kỳ thị... nhưng Việt Nam vẫn cứ bám víu, tung hô.
Một dân tộc mà đa số người dân chỉ biết cúi đầu để cộng sản cai trị liệu có đáng để được nể phục, tự hào không?
06.07.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét