Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG - Sương Lam

coc-nuoc.jpg
Đây là bài số bốn trăm bảy mươi bốn (474) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.Bây giờ là Tháng7 mùa Hạ ở Portland, Oregon. Học trò các trường học đã nghỉ hè. Một số sinh viên thì đi làm thêm vào dịp hè để kiếm chút tiền xài vặt  mùa Hè.  Một số khác, số tiền kiếm được từ những việc làm mùa Hè sẽ giúp đờì sống của họ thêm phần thoải mái,vui vẻ và cũng là một nguồn lợi tức cho gia đình. Người viết còn nhớ khi mới qua xứ Mỹ năm 1981, vợ chồng người viết cũng đã từng đi hái dâu vào mùa hè, một phần có dâu tươi để ăn, một phần tăng thêm ngân sách gia đình khi mới đến Mỹ  vì chúng tôi còn đi học lại tại trường Portland Community College nên tiền bạc rất khiếm khuyết.
<!>
 Là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thơ thích nhạc, người viết đã cảm hứng viết ngay một bài thơ về việc hái dâu này để làm kỷ niệm “thuở hàn vi học PCC” của một học trò nghèo nơi xứ Mỹ. Hy vọng những người bạn học PPC ngày xưa, những người bạn văn nghệ thuở còn  “áo vải cơ hàn” năm 1981 sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong bài thơ này.

Bài Thơ Hái Dâu Trên Đất Mỹ


Viết tặng quí vị nào đã từng đi hái dâu khi mới đến xứ Mỹ                                  SL

vuon-dau-cong-nghe-cao-phuoc-loc-4.jpg

Bạn đã sống Portland vào tháng Hạ
Mà không xem hoa nở ở vườn hồng
Không câu cua, câu cá ở biển sông
Và không cả hái dâu thì… uổng quá!

Bạn chưa sống hết đời nơi xứ lạ
Ở Việt nam nào có thú hái dâu
Nào được nhìn dâu đỏ chín mọng mầu
Nào có thú đếm “tray” chờ bấm thẻ!

Bạn được ngắm sao khuya khi bao kẻ
Đang thả hồn trong giấc mộng ngủ say
Nào biết đâu bao già, trẻ, gái, trai
Đang “hồ hởi” lên đường vườn dâu đến

Bạn sẽ thấy bao thân tình thân mến
Giữa những người đồng cảnh ngộ “Refugee”
Buổi ban sơ nào tìm được “job” gì
Đành nhận “job’ hái dâu chờ thời vận

Tay thoăn thoắt vạch lá xanh chen lẫn
Trái chín màu đỏ mọng giống môi em
Giữa vườn dâu, Bạn càng nhớ em thêm
Người yêu nhỏ có má hồng môi đỏ

Bạn sẽ có những mối tình thắm nở
Bên luống dâu bốn mắt liếc nhìn nhau
Cười cảm thông thay tiếng nói lời chào
Bạn chợt thấy tim mình rung động lạ

Ồ! Cô bé! Sao mà duyên dáng quá!
Dáng dịu dàng, nhẫn nại hái liền tay
Bên “row” này, Bạn cũng ráng trổ tài
Khi bao kẻ đấm lưng than “Mõi quá!”!

Giọt mồ hôi càng tô hồng đôi má
Giữa nắng mai, em đẹp tựa giai nhân
Bạn thấy mình cũng thành kẻ hùng anh
Thời áo vải hái dâu nuôi chí cả?

Hãy tưởng tượng Bạn là chàng Tô Vũ
Hay Tử Nha câu cá đợi thời cơ
Một mai này tay đã phất được cờ
Vườn dâu cũ ngày xưa rèn chí lớn

Đau lưng thật! Bạn nào đâu có tởn?
Sáng hôm sau, vẫn có mặt vườn dâu
Để được nhìn người đẹp má hồng màu
Để hưởng thú đếm “tiền đô” xanh mới

Trong cuộc sống phải biết đường lui tới
Phải nếm mùi gian khổ, vị đắng cay
Mới biết rằng: “Cuộc sống giá trị này
Trong những lúc đổ mồ hôi lao động”

Thật tiếc quá!  Nếu Bạn chưa từng sống
Những phút giây trong nắng hạ vườn dâu
Nằng Portland nào đã thấm gì đâu
Khi bấm thẻ, đếm tiền “đô” thơm phức!?

                 Phải không bạn ??

haidau 3.jpg

Sương Lam
Mời xem một Youtube hái dâu nơi xứ Mỹ đối với người thích ăn trái cây tươi, ngọt vừa mới hái thì vui lắm nhưng với sinh viên nghèo đi hái dâu kiếm tiền thêm cho ngân sách gia đình thi mệt lắm vì trời nắng hạ nóng cháy da. 

Rồi thời gian lặng lẻ trôi qua, gia đình chúng tôi đã sống hơn 30 năm nơi xứ lạ. Con cái chúng tôi đã công thành danh toại và hình  như chúng cũng đã quên những ngày cơ cực ngày xưa của cha mẹ khi bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới bằng con số không vì lúc đó chúng còn bé quá. Chúng đâu biết được những gì cha mẹ đã có nơi quê nhà và cũng đã bỏ lại nơi quê xưa, để ra đi với hai bàn tay trắng và bắt đầu lập nghiệp nơi xứ người cũng với hai bàn tay trắng. Ba thì "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật" cày hai ba  "job". Mẹ thì vừa đi làm vừa đi học mới có đủ tiền trả bill nhà, bill xe, bill điện nước v...v…    Mệt thay! Buồn thay!

Tháng Bảy xứ Mỹ có nắng hồng rực rỡ, có ngày Lễ Độc Lập mừng hơn 200 năm lập quốc. Những người học trò trẻ nơi xứ Mỹ vui mừng tạm bỏ sách vỡ qua một bên để huởng thụ niềm vui mùa Hé.  Những ngươi "học trò già" vào lứa tuổi chúng tôi, mỗi lần hè về lại hoài niệm về những kỷ niệm của tuổi học trò ngày xưa nơi quê cũ.  Họ nhớ trường xưa, nhớ bạn cũ, nhớ những con đường, góc phố , những hàng phượng đỏ sân trường v..v... Tình cảm thương yêu đó lắng đọng thành vần thơ lời nhạc . 
Xin mời bạn hữu cùng tìm lại kỷ niệm xưa qua tâm tình của người viết trong bài thơ dưới đây:
  
Bài Tình Thơ Tháng Bảy

Tháng Bảy xứ người đang vào nắng hạ
Nắng ấm mênh mang, thiên hạ vui cười
Hoa nở khắp nơi, sắc thắm màu tươi
Mừng Ngày Độc Lập thanh bình lập nước

Tháng Bảy năm nay nhớ về năm trước
Phượng nở sân trường lưu bút trao tay
Trang giấy màu hồng đẹp mộng tương lai
Thuở áo trắng Gia Long! Ôi! tuyệt đẹp!

Có những cô nàng, xe hoa khép nép
Bên cạnh người yêu xây dựng gia đình
Có những người tiếp tục mộng thư sinh
Dựng sự nghiệp cho tương lai rực rỡ

Rồi chinh chiến gây chia lìa cách trở
Bạn quê nhà, tôi lưu lạc tha hương
Thầy, bạn xưa đã chung một mái trường 
Nay tan tác, hai phương trời cách biệt

Về chốn cũ, bao đau buồn thương tiếc
Những ngày xưa thơ mộng tuổi thư sinh
Tôi đứng đây nhìn trường cũ một mình
Phượng vẫn nở trên cành màu hoa đỏ

Sài gòn cũ vẫn những chiều lộng gió
Con đường xưa vẫn rộn rịp người đi
Đường Duy Tân, me vẫn lá xanh rì
Rợp bóng mát cả khung trời Đại học

Thôi đã hết những tháng ngày ngà ngọc
Tuổi thanh xuân không trở lại bao giờ
Giữa phố người, tôi cảm thấy bơ vơ
Người xứ lạ hiểu gì tình cảm Việt?

Tháng Bảy đến trong niềm đau da diết
Của những người sống xứ lạ tha hương
Nắng vẫn lên trên vạn nẽo đường trường
Người vẫn thấy đau buồn vì nhung nhớ

Sương Lam

hoa-phuong-11.jpg

Và cũng đã đến lúc chúng ta phải tập buông bỏ những đau buồn trong quá khứ như ông thầy bảo học trò phải đặt cốc nước xuống thì mới có thể sống vui sống khỏe mà giải quyết chuyện khác được. Bài học này cũng chính là kết luận của bài tâm tình hôm nay của người viết, bạn nhé.
HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG
Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?” ’50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’… 
Các sinh viên trả lời.“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân.’
Giáo sư nói: ‘Nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘ Vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác nói. 
Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng
Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

 (Nguồn: Trích trong Web Old Cottage)
datcocnuocxuong 2.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửMCTN 474- ORTB 894-32419)
Sương Lam

Không có nhận xét nào: