181. THUNG LŨNG HOA VÀNG
Vùng điện tử ở Bắc Cali, nơi tập trung đại bản doanh của những đại công ty Google, Apple, Facebook, Yahoo, HP, Intel, Oracle, Cisco… thường được gọi với tên Silicone Valley, có nền kinh tế tương đương với cả một cường quốc Âu châu. Nhưng người Việt tại đây lại thích gọi với cái tên rất thơ mộng là Thung Lũng Hoa Vàng. Cứ mỗi độ Xuân về là hoa vàng nở rộ khắp nơi, từ trên đồi xuống thung lũng. Nhóm nhiếp ảnh chúng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Năm nay chúng tôi rủ nhau lên đồi Avalon cùng với mấy cô sinh viên vùng Bắc Cali. Khi tôi gửi tấm ảnh này đi thì có chị bạn họa bài thơ như sau:
<!>
"Hoàng phô nhất sắc" mênh mang!
Tuy không là "ĐỘNG HOA VÀNG NGẨN NGƠ"...
Vai thon, tóc phủ ơ hờ,
Trắng trong nếp áo ỡm ờ tung bay,
Nụ cười một nửa thơ ngây,
Nửa như e ấp cho đầy ngất ngây,
Nhẹ nhàng như khói như mây,
Cho lòng đi bỗng thêm dầy ... vấn vương...
NS
Tâm Hồn Mới
182. CHƠI CÁT.
Vào một sáng sớm vác máy ảnh đi lang thang dọc bãi biển Vũng Tàu. Một bác thợ câu đứng ngoài mé nước với cái túi ni-lông cột bên hông thay vì cái giỏ. Vài gánh hàng rong ngồi chờ khách. Gần đấy là hai cậu bé đang chơi cát. Mặt trời vừa lên, chói chang. Tôi vốn thích chụp ảnh ngược sáng nên không bỏ lỡ cơ hội chụp hai câu bé này. Hơi khó khăn vì không mang kính lọc để cản bớt sáng nhưng lại dễ dàng vì hai cậu bé này chả quan tâm gì tới tôi và cái máy ảnh, cứ hồn nhiên xây cái nọ, đắp cái kia… Thỉnh thoảng cơn sóng lớn đánh vào, cuốn theo lâu đài cát. Hai cậu lại kiên nhẫn xây một cái khác. Chụp hai cậu bé dăm ba tấm thì mặt trời lên cao, tôi chuyển sang bác thợ câu, rồi mấy chị bán hàng rong, cảnh kéo thuyền cập bến… Về nhà xem lại cũng khá hài lòng với khoảng chục tấm ảnh coi được. Bõ công thức dậy sớm. J
Chơi Cát
183. CHỈ LÀ ĐỔI CHUYẾN XE.
Thường thì người ta hay tìm vui chỗ đông người chứ mấy ai tới nghĩa trang? Có lẽ ai cũng sợ chết nên không muốn nghĩ đến nó, nhìn đến nó. Ấy vậy mà tôi năm nào cũng ghé đến nghĩa trang một lần để chụp cảnh yên bình ở đây. Nghĩa trang bên Mỹ gọn gàng, ngăn nắp, êm ả chứ không thê lương, ma quái như cái nghĩa trang sát sau lưng nhà tôi khi mới di cư vào Nam. Không còn sợ nghĩa trang và cũng không còn sợ cái chết, nhất là sau khi những người bạn đồng lứa tuổi thỉnh thoảng ra đi. Quỹ thời gian còn lại ngày càng ngắn, thời gian trôi ngày càng nhanh thì việc sử dụng thời giờ càng cần thận trọng và có ý nghĩa. John Lennon ra đi khi còn khá trẻ, để lại một gia tài âm nhạc quý báu cho người đời và một câu nói thật nhẹ nhàng và đáng suy ngẫm về cái chết.
Where Are You?
184. MỘT MÌNH
Khó mà đếm được Sài gòn có bao nhiêu tiệm cà-phê, nhưng có thể nói đó là thành phố có nhiều tiệm cà-phê nhất thế giới, và cũng đẹp nhất thế giới. Một người bạn rủ tôi đi chụp ảnh một cô sinh viên, gốc Long An, tình nguyện làm người mẫu ảnh tại một quán cà-phê với lối trang trí khá đặc biệt, mỹ thuật, xưa cũ và đầy sáng tạo, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ). Quán chưa đông khách lắm, chỉ vài ba bàn nên chúng tôi tha hồ sử dụng như studio riêng của mình. Cô sinh viên này tuy không đẹp nhưng thực sự là biết làm người mẫu ảnh. Cô không bao giờ nhìn vào ống kính cười toe như hầu hết các cô gái khác. Cũng không xin xem lại ảnh sau mỗi lần bấm coi mình có đẹp hay không. Cô hiểu rõ vai trò của cô chỉ là một phần của toàn bộ tấm ảnh. Nét mặt vui, buồn, suy tư, mong ngóng… thay đổi tùy theo mỗi tấm ảnh mà nhiếp ảnh gia muốn diễn tả. Câu cô thường hỏi là tấm ảnh vừa rồi cô diễn như vậy có đúng ý của mình hay không. Đó là thái độ thật hiếm thấy. Tôi chỉ cần nói muốn có một tấm ảnh một cô gái có dáng buồn, đơn độc. Thế là cô ta ra góc phòng, ngồi xuống, xõa tóc một bên, hướng mặt ra ánh sáng cửa sổ. Tôi di chuyển chút đỉnh để chọn bố cục thích hợp và bấm.
Góc Riêng
185. NỤ HÔN DƯỚI MƯA.
Trong một chuyến đi chụp ảnh bên Indonesia tôi có ghé đền Borodudur để chụp cảnh bình minh. Chờ mãi cũng chỉ thấy sương mù mà không thấy mặt trời đâu, tôi vác máy đi loanh quanh xem có góc chụp nào đẹp không. Bỗng có một cặp tình nhân, có lẽ gốc Âu, đưa điện thoại nhờ tôi bấm giùm. Tôi bấm hai phát rồi đưa họ xem có hài lòng không. Họ cười cảm ơn rồi chực bước đi. Tôi giữ lại và xin phép chụp họ một tấm bằng máy Canon của tôi. Họ đứng bên nhau nhìn vào máy cười cười như tấm đã vừa chụp. Tôi nói, không, hai người hôn nhau để tôi có tấm ảnh “Kissing in the Rain”. Họ làm theo. Và tôi bấm.
Một anh bạn CVA, bác sĩ bên Houston, đã ứng khẩu khi xem tấm ảnh:
Anh dẫn em lang thang trong mưa
Gặp ông nhiếp ảnh đi lơ ngơ
Nhờ ổng bấm giùm cho một tấm
Ổng bắt hôn nhau (anh được... nhờ)
Đã mấy tháng nay mình quen nhau
Anh vẫn mơ nhận nụ hôn đầu
Nhưng mà em cứ cười: “Em chả!”
Bây giờ còn trốn được hay sao?
Cám ơn ông nhiếp ảnh... tài cao!
MQB
Nụ Hôn Dưới Mưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét