Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Chuyện cười: ƯỚC MƠ CỦA “BÁC HỒ” - Đặng Chí Hùng

Inline image

Hồ Chí Minh khi chết, vì tội ác của y nên Trời đày hắn xuống địa ngục. Khi vào cửa địa ngục, hắn được dẫn đến gặp Diêm Vương.
Diêm Vương phán:
– Họ Hồ! Mày có nhiều tội ác với dân Việt Nam nay tao sẽ cho mày vào lò lửa với bọn quỷ cho đen thui, khát cháy họng ra.
Thế là họ Hồ bị nhốt vào lò lửa ngay lập tức.
Vài chục năm sau, Diêm Vương mở tiệc khoản đãi các quan Thiên Đình. Vì muốn có thêm người “tình nguyện” giúp việc dọn dẹp cho Diêm Phủ trong buổi tiệc nên ông ta quyết định lôi các phạm nhân trong vạc dầu ra hỏi nguyện vọng để sắp xếp công việc. Đến lượt họ Hồ, Diêm Vương hỏi:
– Ê Hồ, mày muốn làm gì trong buổi tiệc của ta? Cho mày nói 3 điều mày muốn làm để ta sắp xếp vị trí cho mày.<!>
Hồ Chí Minh bị nhốt trong lò lửa, mình mẩy đen kịt, miệng khát khô cháy cổ liền thưa với Diêm Vương:
– Bẩm Diêm Vương! Tôi muốn làm việc gì mà người tôi hết đen thui như thế này, thân hình tôi sẽ trở nên trắng ngà.
Diêm Vương:
– Được! Ta đồng ý!
Hồ lại tiếp:
– Dưới chân tôi, luôn có nước vì trong lò thiêu tôi khát quá.
Diêm Vương lại gật đầu đồng ý, Hồ nói tiếp:
– Cuối cùng! Tôi muốn có nhiều phụ nữ tìm tôi như lúc tôi còn làm đảng trưởng đảng CSVN.

Diêm Vương gật gù nói:
- Uh! Mày muốn thân hình trắng ngà, dưới chân luôn có nước, có nhiều phụ nữ tìm đến… Được! Tao sẽ cho mày được thỏa chí!
Diêm Vương vừa nói xong thì họ Hồ biến thành cái bồn cầu trong Toilet Nữ tại Diêm Phủ…

Đặng Chí Hùng

02/05/2017

Chó Già Của Nhân Dân

Vũ Kỳ là thư ký riêng của Hồ chủ tịch. Bác thương lắm nên đi đâu cũng đem đi theo. Thành thử, ai ai cũng biết mặt Vũ Kỳ. Hễ thấy Vũ Kỳ ở đâu là người ta biết bác cũng chỉ vui chơi loanh quanh đâu đó.

Ngày nọ, đang trên đường về Hà Nội, xe còm măng ca của bác cán chết một con chó già. Bác bảo tài xế dừng ngay.
"Kỳ, cháu vào bảo chủ nhà xe mình lỡ cán chết con chó của nhân dân. Nhưng mà này nhớ nhấn mạnh chữ Nhân Dân nhá! vì chó là chó của nhân dân chứ không phải của nhà chúng nó đâu mà bắt đền. Mình chỉ xin lỗi để nó đồn lên bác Hồ này là nguời có ý có tứ. Chuyện nhỏ cũng xin lỗi nhân dân. Hiểu chưa".

Kỳ vào trong một chập thì nghe có tiếng reo vui. Chập sau y trở ra thì mang theo cả đống nông sản.
"Người ta không bắt đền à? Cái gì mà cả đống thế?"
"Không đâu bác ạ. Họ không bắt đền mà còn nhẩy cẫng cả lên và còn cho cả đống nông sản nữa này"
"Thế cháu nói với họ thế nào?"
"Dạ có gì đâu ạ, cháu chỉ nói:
Xin thông báo cho bà con được biết CON CHÓ GIÀ CỦA NHÂN DÂN đã chết rồi".

Thế là họ bắt đầu reo mừng và kháo nhau:
"Thằng chó đó nó chết rồi bà con ơi"
Hồ xám mặt chửi thề:
"Đồ nhân dân mất dạy!!

Không có nhận xét nào: