Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

TRACY LA (VIETRISE) - TRANH CỬ VÀO HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ GARDEN GROVE VỚI "CÁCH MẠNG MÙA THU" - NGUYỄN QUỐC LÂN

Tháng 8 năm 2025, VietRISE do Tracy La lãnh đạo tổ chức picnic và phổ biến tài liệu mang tên: “The August Revolution: Vietnam’s Fight for Freedom.” Hình ảnh Hồ Chí Minh cùng những lời về “tự do, độc lập” được đưa ra như một phần của chương trình học hỏi lịch sử.
<!>
Tôi đã lên tiếng.
Cộng đồng người Việt tị nạn phản ứng mạnh.
Một năm trôi qua.
Tôi đã nghĩ rằng sau những phản đối ấy, sau thư từ gửi đến Orange County Department of Education, sau những tranh luận công khai, sau khi Tracy được trao cơ hội lên một diễn đàn cộng đồng để giải thích, ít nhất VietRISE sẽ dừng lại và nhìn kỹ hơn vào điều đã khiến nhiều người đau lòng.

Nhưng tôi đã lầm.
Năm nay, trong tờ News Letter VietRISE lại loan báo tổ chức Summer Community Picnic vào ngày 13 tháng 9, tiếp tục mời mọi người cùng “học hỏi về lịch sử Việt Nam”. Tài liệu “The August Revolution: Vietnam’s Fight for Freedom” đã gây phản ứng mạnh năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn trong Resource Center của VietRISE. Những tài liệu về Hồ Chí Minh vẫn còn đó. Cách mạng Tháng Tám vẫn tiếp tục được đặt trong khung của một cuộc “đấu tranh giành tự do”.
Lòng tôi thật sự thắt lại.
Không phải vì tôi sợ người trẻ học về Hồ Chí Minh. Không phải vì tôi muốn cấm các em học về Cách mạng Tháng Tám.
Ngược lại.
Tôi muốn các em học thật nhiều. Nhưng lịch sử Việt Nam không dừng ở năm 1945.

Nếu Tracy La gọi Cách mạng Tháng Tám là “Vietnam’s Fight for Freedom”, thì hãy can đảm kể tiếp câu chuyện.
Hãy kể về những lực lượng quốc gia không cộng sản bị tận diệt.
Hãy kể về Cải cách Ruộng Đất.
Hãy kể về chiến tranh.
Hãy kể về những trại tù “cải tạo” sau năm 1975.
Hãy kể về những con thuyền vượt biển. Hãy kể về những người đã chết xác chôn vùi dưới lòng đại dương. Và hãy kể vì sao hôm nay Little Saigon tồn tại ngay giữa Orange County.
Đó cũng là lịch sử Việt Nam.
Và đó không phải là thứ lịch sử thế hệ chúng tôi chỉ đọc trong sách.
Chúng tôi đã sống qua nó.
Có người mất cả tuổi thanh xuân trong tù. Có người mất nhà cửa, tài sản, quê hương. Có người bỏ mạng trên biển. Có những gia đình đến hôm nay vẫn còn mang những vết thương chưa bao giờ lành.
Vì vậy, khi phần lịch sử ấy bị gạt ra ngoài trong khi một chương khác được tô sáng dưới hai chữ “freedom”, tôi không thể xem đó là một chuyện nhỏ.
Tôi thấy đau.
Tôi thấy bị xúc phạm.

Tháng 9 năm 2025, khi VietRISE dự kiến tham gia Vietnamese American Experiences Model Curriculum Conference của Orange County Department of Education, tôi đã gửi thư trình bày những quan tâm lo ngại của mình. Ngày 23 tháng 9, Dr. Stefan Bean trả lời bằng văn bản rằng VietRISE sẽ không tham dự hội nghị.
Tôi đã nghĩ rằng có lẽ sự việc ấy sẽ khiến mọi người dừng lại một chút.
Tracy và VietRISE không cần đồng ý với chúng tôi. Nhưng hãy tự hỏi: Tại sao những người Việt tị nạn lại phản ứng mạnh đến như vậy?

Hai ngày sau đó, Tracy La (VietRISE) công bố một tuyên bố với tiêu đề: “Corrupt MAGA Vietnamese American Politicians Are Coordinating Attacks on VietRISE and Our Progressive Work...”
Đọc đến hôm nay tôi vẫn thấy buồn.
Không phải tất cả những người phản đối Tracy đều là MAGA. Không phải tất cả những người đau lòng khi nhìn thấy Hồ Chí Minh được trình bày như biểu tượng của tự do đều thuộc một phe chính trị.
Có những người chỉ đơn giản là những người Việt tị nạn. Những người mang theo một ký ức khác. Những người muốn phần lịch sử của mình được nhìn nhận đầy đủ.
Nhưng một câu hỏi về lịch sử đã bị Tracy kéo chệch sang câu chuyện phe phái chính trị. Trong khi câu hỏi ban đầu vẫn còn nguyên: "Tài liệu ấy có kể đầy đủ lịch sử hay không? " không được Tracy La trả lời.

Rồi đến tháng 11 năm 2025, Tracy La được mời tham dự một phiên thảo luận trong chương trình "From Exodus to Legacy: 50 Years of the Vietnamese American Journey" do Viet Heritage Museum tổ chức. Ban tổ chức giải thích rằng đây sẽ là cơ hội để Tracy trình bày và để cộng đồng đối thoại.
Tôi đã mong như vậy.
Sau đó, tôi có dịp xem lại toàn bộ video ghi hình của buổi hội thảo hôm ấy. Và chính từ cuốn video đó, sự day dứt trong tôi càng lớn hơn.
Tôi không thấy những câu hỏi cốt lõi về tài liệu Hồ Chí Minh, về cách VietRISE trình bày Cách mạng Tháng Tám, và về phần lịch sử của những nạn nhân cộng sản được đẩy đến tận cùng.
Theo phần tường trình của Alex Thái, ông ta nói rằng Tracy La, VietRISE không nhằm tôn vinh Hồ Chí Minh hay cổ súy chủ nghĩa cộng sản, mà muốn giúp người trẻ tìm hiểu về thực dân, kháng chiến, độc lập và lịch sử Việt Nam trước 1975.

Tracy đã có cơ hội để trả lời và đã được bảo vệ để trả lời.
Tôi đồng ý với Tracy chỉ ở một điều: Người trẻ phải được biết lịch sử của mình.
Nhưng chính vì vậy tôi càng muốn hỏi:
Nếu thật sự muốn các em học lịch sử một cách trung thực, tại sao câu chuyện vẫn dừng ở “The August Revolution: Vietnam’s Fight for Freedom”? Nếu mục đích không phải tôn vinh Hồ Chí Minh, tại sao Hồ Chí Minh lại được đặt nổi bật như thế? Và tại sao những người trở thành nạn nhân của chế độ hình thành sau đó lại gần như vắng mặt?
Điều làm tôi đau hơn là không khí của buổi hội thảo, qua những gì tôi nhìn thấy trong video, nghiêng rất nhiều về sự thông cảm và giải vây cho Tracy trong khi những câu hỏi khiến cộng đồng đau đáu vẫn chưa được trả lời đến nơi đến chốn.

Tôi rất trân trọng những đóng góp lâu nay của ông Châu Thụy và Alex Thái.
Chính vì trân trọng nên điều này càng khó nói. Theo tôi, cách hai ông đứng ra tạo diễn đàn và bảo vệ quyền giải thích của Tracy đã vô tình trở thành một cuộc giải vây cho cô.
Tử tế với Tracy là điều đúng. Không ai nên làm nhục hay xúc phạm cô. Nhưng tử tế với một con người không có nghĩa là để người ấy đi qua những câu hỏi mà họ phải trả lời. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Điều làm tôi buồn không kém là sự im lặng của nhiều người trong cộng đồng. Trước hội nghị của Sở Giáo Dục Orange County, những tiếng nói phản đối rất mạnh. Nhưng khi Tracy xuất hiện trong một chương trình do những người cộng đồng lâu nay quý trọng đứng ra tổ chức, nhiều tiếng nói ấy bỗng im bặt.
Có phải vì quý nhau nên ngại? Có phải vì cả nể nên không muốn làm mất lòng?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết một điều:
Cả nể không thể là tiêu chuẩn khi chúng ta đang nói về lịch sử.

VÀ SỰ IM LẶNG ẤY ĐÃ ĐỂ LẠI HẬU QUẢ ...
Một năm sau,
Tracy không những không rút lại chủ đề gây tranh cãi, mà VietRISE lại tiếp tục tổ chức picnic vào ngày 13 tháng 9, tiếp tục mời mọi người cùng “học hỏi về lịch sử Việt Nam” với nội dung tham khào cũng chính là tài liệu “The August Revolution: Vietnam’s Fight for Freedom”, một tài liệu đã gây sự phẫn nộ của cộng đồng tị nạn.
Đó cũng là lý do Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California nay tiếp tục lên tiếng và kêu gọi đồng hương hiện diện tại buổi picnic sắp tới để đưa ra những tài liệu và quan điểm lịch sử khác.
Tôi hiểu vì sao họ phải làm như vậy.
Bởi những câu hỏi của năm ngoái chưa bao giờ thật sự được giải quyết.
Và điều làm tôi lo hơn hết là Tracy La hôm nay không còn chỉ là người lãnh đạo VietRISE mà Cô đang tranh cử vào Garden Grove Unified School District Board of Education, Trustee Area 4.

Tôi không thể bình thản.
Khi mới chỉ lãnh đạo một tổ chức cộng đồng, Tracy đã phản ứng thế nào trước những tiếng nói lịch sử bất đồng với mình? Khi bị phản đối, cô đã thực sự đối thoại hay một phần những phản đối ấy bị gạt sang câu chuyện MAGA? Sau một năm phản ứng mạnh của cộng đồng, cô đã bổ sung những phần lịch sử bị thiếu hay vẫn tiếp tục thách thức vết thương không bao giờ lành của cộng đồng ?
Nếu bước vào một định chế giáo dục công lập, Tracy sẽ mang loại hiểu biết lịch sử nào, thái độ tiếp nhận phản biện nào và cách hành xử nào vào trách nhiệm của mình?
School Board không thuộc về progressive. Không thuộc về MAGA. Không thuộc về Republican hay Democrat. Nó thuộc về tất cả phụ huynh và tất cả học sinh. Một người muốn bước vào Hội Đồng Giáo Dục phải có khả năng đối diện với những sự thật và những ký ức không thuận chiều với niềm tin của mình.

Tôi đã sống trong chế độ cộng sản. Cả cuộc đời tôi đã quan tâm đến nhân quyền, đến tự do và đến phúc lợi của con người bằng tất cả sự chân thành mình có. Chính vì thế, kinh nghiệm sống đã cho tôi một khả năng nhận biết những dấu hiệu đáng lo.
Trực giác không thay thế chứng cứ. Nhưng kinh nghiệm cũng không phải là thứ phải vứt bỏ chỉ để chúng ta trông có vẻ “trung lập”. Có những hiện tượng, nếu chờ đến khi hậu quả hiện ra đầy đủ rồi mới phản ứng, thì đã quá muộn.
Trong nhiều thập niên, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã có những chính sách rõ ràng nhằm vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua Nghị quyết 36 và những chỉ thị tiếp theo. Mới đây, vào đầu tháng 8, 2026 CSVN vừa tung ra nghị quyết 23-NQ/TU để bổ túc cho nghị quyết 36. Nghị quyết 23 cũng vẫn với mục đích xâm nhập, đánh phá chia rẽ tiêu diệt lập trường VNCH qua các hình thức tổ chức trẻ với các sinh hoạt giáo dục.
\
Tôi không nói Tracy La đang thực hiện những chính sách ấy.
Tôi không có bằng chứng để nói điều đó.
Nhưng tôi có quyền cảnh giác khi cách kể lịch sử của Tracy ngày càng làm sáng lên hình ảnh Hồ Chí Minh và Cách mạng Tháng Tám, trong khi ký ức của những người chống lại và chạy trốn chế độ ấy dần bị đẩy vào bóng tối.
Điều tôi sợ không chỉ là một buổi picnic.
Điều tôi sợ là sự BÌNH THƯỜNG HÓA
Một năm kể như vậy.
Năm sau lại kể như vậy.
Một thế hệ già đi.
Một thế hệ trẻ lớn lên.
Rồi đến một ngày, những trại cải tạo, những con thuyền vượt biển, những cái chết, những mất mát của hàng triệu người chỉ còn là một chấm nhỏ chú thích bên lề. Trong khi một câu chuyện khác đã trở thành câu chuyện chính.
Đó mới là điều làm tôi sợ.
Và sự im lặng của chúng ta sẽ giúp điều ấy xảy ra dễ dàng hơn.
Tôi hiểu sự mệt mỏi. Tôi hiểu sự cả nể. Tôi hiểu tâm lý không muốn va chạm với những người mình quen biết và trân trọng.
Nhưng có những lúc im lặng không còn là giữ hòa khí.
Im lặng là để người khác kể lịch sử của mình thay cho mình.

Tôi không kêu gọi xúc phạm Tracy La. Tôi không kêu gọi làm nhục bất cứ ai. Tôi chỉ xin những người vẫn đang đứng ngoài:
Hãy đọc. Hãy hỏi. Hãy lên tiếng.
Nếu hôm nay chúng ta im lặng, một ngày nào đó con cháu hỏi:
“Khi ký ức của ông bà đang bị xóa nhòa viết lại, ông bà đã làm gì?”

Tôi có thể tự hào trả lời:
TÔI ĐÃ KHÔNG IM LẶNG
(Xin tiếp tay lên tiếng cảnh báo).

Không có nhận xét nào: