VỢ CHỒNG GIÀVÀ KHOẢNG CÁCH TÂM HỒN
Triết luận đời sống: Tế Luân
Khi con người đi về phía cuối của cuộc đời.Có một ngày, ta chợt nhận ra mình đã bước qua cánh cửa của tuổi già, bước về phía bên kia của đoạn cuối cuộc đời. Không còn những buổi sáng vội vàng chạy theo công việc, không còn những hoài bão phải thực hiện bằng mọi giá,cũng không còn quá nhiều điều để chứng minh với thế gian rằng mình là ai.
Con người ở tuổi già bắt đầu sống chậm lại. Ta có nhiều thời gian hơn để nhìn lại con đường mình đã đi qua; nhìn lại những người đã từng bước vào cuộc đời mình
những người đã đến, đã ở lại, rồi cũng có những người lặng lẽ ra đi.Và trong sự tĩnh lặng ấy, ta mới hiểu rằng điều đáng sợ nhất của tuổi già không hẳn là mái tóc bạc, đôi chân chậm bước hay trí nhớ đôi khi không còn như trước.
Điều đáng sợ nhất chính là nỗi cô đơn.
Cô đơn không nhất thiết là sống một mình.Có khi, ta vẫn có một căn nhà, một người bạn đời, những đứa con, những người thân yêu chung quanh.Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, ta vẫn có thể cảm thấy mình đang đứng một mình giữa cuộc đời. Bởi cô đơn thật sự không phải là thiếu một người bên cạnh, mà là thiếu một người thật sự hiểu được lòng ta; thiếu một người có thể nắm tay ta cùng bước vào thế giới bên trong của đời mình.
Buồn nhất là khi hai người ở cạnh nhau nhưng tâm hồn đã xa Có những đôi vợ chồng đã đi với nhau gần hết một đời người. Họ từng yêu nhau, từng cùng nhau xây dựng mái ấm, từng nuôi con, từng vượt qua những năm tháng khó khăn. Họ đã cùng chia sẻ biết bao vui buồn của cuộc sống.
Trích đoạn ngắn bài viết
Xin vào trang Blogspot (cuộc sống thi ca) đọc hết bài triết luận thật thú vị này.
CÒN NHAU
Tuổi già chậm bước qua thềm,
Chiều nghiêng một bóng bên rèm cô đơn.
Trời xanh mây trắng chập chờn,
Em còn đứng đợi, vọng hồn trung trinh.
Đời qua một thoáng bình minh,
Bao nhiêu được mất, vô hình như mơ.
Chỉ còn một chút tình thơ,
Một bàn tay ấm đợi chờ bên nhau.
Ngày xưa hương tóc hoa cau,
Bây giờ tóc đã bạc màu thời gian.
Mà sao tình vẫn chứa chan,
Càng qua năm tháng, càng đan nghĩa tình.
Có khi hờn giận bực mình,
Một câu nói nhỏ làm tình cách xa.
Nhưng rồi chẳng biết vì đâu,
Xa nhau một chút lại đau trong lòng.
Em và anh cùng một dòng,
Trôi đi chẳng thể ngược dòng mà bơi.
Hôm nay còn thấy bên người,
Ngày mai ai biết một người sẽ xa.
Thôi thì chung một mái nhà,
Còn nghe tiếng gọi thiết tha mỗi ngày.
Còn người ngồi cạnh nơi này,
Còn bàn tay nắm bàn tay dịu dàng.
Đừng chờ đến lúc sang ngang,
Mới thương chiếc bóng đã tàn chiều hôm.
Đừng chờ đến lúc mất còn,
Mới hay một tiếng gọi hồn người thương.
Tuổi già chẳng sợ con đường,
Chỉ mong còn có người thương cuối đời.
Dẫu cho tóc bạc da mồi,
Miễn còn hai bóng bên đời có nhau.
Mai này nếu phải xa nhau,
Xin đừng để lại niềm đau trong lòng.
Một đời dẫu có long đong,
Thương nhau cho trọn là mong cuối cùng.
Xin ngồi bên cạnh, nắm tay,
Ngoài kia nắng đã hao gầy chiều hôm.
Mà trong mắt vẫn còn thương,
Một đời còn giữ yêu thương cho người.
Đời người là những đoạn trường,
Đi qua hết thảy vô thường mà thôi.
Sau cùng chẳng giữ được đời,
Chỉ mong giữ được một người thương ta.
Nếu mai khép lại chiều tà,
Xin còn nghe tiếng thiết tha gọi mình.
Không cần hứa hẹn trường sinh,
Chỉ cần còn được bên mình có nhau.
Tuổi già chẳng ước chi đâu,
Chỉ mong còn được bên nhau cuối đời.
Tế Luân
Milpitas 8-19-26.
Bản Dịch English.
ELDERLY COUPLES AND THE DISTANCE BETWEEN TWO SOUL
When We Approach the End of Life
Article by Louis Tuấn Lê
For My Children and Grandchildren
A reflection from an old man who has walked a long road through life, hoping that the younger generation may understand one simple truth: cherish the people you love while they are still beside you.
Cherish one another while you still can.
There comes a day when we suddenly realize that we have crossed the threshold into old age, stepping toward the far side of life's final chapter.
No longer are there hurried mornings spent chasing after work. No longer are there great ambitions that must be pursued at all costs, nor so many things we feel compelled to prove to the world about who we are.
In old age, we begin to live more slowly.
We have more time to look back upon the road we have traveled; to remember the people who once entered our lives—those who came, those who stayed, and those who quietly went away.
And in that silence, we begin to understand that what is most frightening about old age is not necessarily gray hair, slower steps, or a memory that sometimes falters.
What is most frightening is loneliness.
Loneliness does not necessarily mean living alone.
Sometimes we still have a home, a life partner, children, and loved ones around us. Yet deep within our souls, we may still feel as though we are standing alone in this life.
For true loneliness is not simply the absence of someone beside us. It is the absence of someone who truly understands our heart; someone who can hold our hand and walk with us into the inner world of our being.
The Saddest Thing Is When Two People Are Together, Yet Their Souls Have Drifted Apart
There are couples who have walked together through almost an entire lifetime.
They once loved each other. They built a home together, raised their children, and endured difficult years side by side. They shared countless joys and sorrows along the way.
Mời vào trang Blogspot đọc hết bài triết luận thú vị này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét