Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Năm (20/8) cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran, đồng thời thúc giục Bắc Kinh hợp tác với Washington. Ông Bessent cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai để công bố chi tiết các biện pháp liên quan.Ngày 15/4/2026, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phát biểu tại buổi họp báo ở Phòng họp báo Brady thuộc Nhà Trắng, Washington D.C. (Nguồn: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
<!>
Trong cuộc phỏng vấn với Kênh Tin tức và Kinh doanh dành cho Người tiêu dùng của Mỹ (CNBC), Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói: “Đây là một loạt đòn phối hợp. Chúng tôi đã phong tỏa Iran, tiếp theo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử. Điều này sẽ có hiệu quả đối với Iran, và chúng tôi sẽ khiến chế độ này sụp đổ”.
Ông nói: “Đã đến lúc các đồng minh của chúng ta cũng như các quốc gia khác trên thế giới phải đưa ra lựa chọn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp bất kỳ hình thức “huyết mạch” nào cho Iran đều sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế. Gần 6 tháng trước, Mỹ cùng với Israel đã phát động chiến tranh với Iran, và hiện Mỹ đang tìm cách giải quyết cuộc chiến này.
Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tăng cường hơn nữa sức ép kinh tế đối với Iran, giá dầu quốc tế hôm thứ Năm đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bessent cho rằng thị trường dầu mỏ đã hiểu sai tín hiệu mà sức ép kinh tế của Mỹ phát đi.
Ông Bessent nói: “Tôi cho rằng thị trường dầu mỏ đã hiểu sai ý nghĩa của sức ép kinh tế này”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi nắm giữ thông tin bất đối xứng, và tôi không chắc tại sao giá dầu lại đột ngột tăng vì việc này. Nếu chúng tôi đang thực hiện sức ép kinh tế tối đa, điều đó có nghĩa là khả năng các hoạt động quân sự quy mô lớn được tái khởi động là rất thấp”.
Trong khi đó, Trung Quốc trở thành một bên quan trọng được chú ý trong quá trình Mỹ gây sức ép lên Iran. Theo dữ liệu năm 2025 của công ty phân tích Kpler, Trung Quốc đã mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Iran.
Khi được hỏi liệu Mỹ có thể áp dụng các biện pháp nhằm vào Trung Quốc vì nước này tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Iran hay không, Bộ trưởng Bessent không trả lời trực tiếp, mà chỉ cho biết nhiều cuộc đối thoại tốt nhất nên được tiến hành riêng tư.
Ông nói: “Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều muốn eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, đồng thời muốn giá năng lượng giảm xuống. Hãy nhớ rằng 50% năng lượng của Trung Quốc đến từ khu vực Vùng Vịnh. Vì vậy, nếu Trung Quốc có thể phối hợp với hành động này, điều đó cũng mang lại lợi ích rất lớn cho chính họ”.
Kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran đã phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc trong gần 50 năm.
Hiện nay, nền kinh tế Iran đã bị cuộc xung đột này giáng một đòn nặng nề. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Iran sẽ thu hẹp hơn 5% trong năm nay, đánh dấu cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm. Tỷ lệ lạm phát đã gần 80%, tỷ giá đồng rial của Iran so với USD giảm xuống mức thấp kỷ lục, buộc nhiều người Iran phải dựa vào tín dụng ngay cả khi mua các nhu yếu phẩm.
Hôm thứ Tư, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết sẽ đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Iran sau khi hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo mới từ Iran.
Phản ứng của Iran
Trước mối đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phản hồi trên nền tảng X: “Tiếp tục làm trầm trọng thêm một chính sách đã thất bại sẽ chỉ dẫn đến thất bại tiếp theo và khơi dậy sự thù địch của người dân Iran”.
Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cho biết những người ra lệnh hoặc thực thi các biện pháp trừng phạt này “sẽ phải đối mặt với hậu quả là bị truy tố và trừng phạt”.
Tuyên bố viết rằng Chính phủ Mỹ và những người đề xướng chính sách này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả và tác động do hành động bất hợp pháp này gây ra.Ông Trump: Nước nào ủng hộ Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế mang tính hủy diệt
Bảo Minh (t/h)
Trung Quốc: Sau ngân hàng, ga tàu điện ngầm, bệnh viện cũng mở điểm đăng ký kết hôn
Thứ Sáu, 21/08/2026
Ngày 20/8, điểm đăng ký kết hôn tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em huyện Lâm Tri (còn gọi là Bệnh viện Tề Đô), thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, chính thức đi vào hoạt động. Thông tin này nhanh chóng trở thành từ khóa nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 21/8, trong bối cảnh các điểm đăng ký kết hôn tương tự trước đó đã xuất hiện tại ngân hàng, ga tàu điện ngầm và khu dịch vụ đường cao tốc.
Ảnh minh họa (Nguồn: dajingjing/Shutterstock)
Theo tổng hợp từ nhiều nguồn báo chí Trung Quốc, Trung tâm Truyền thông huyện Lâm Tri ngày 20/8 đăng video cho biết từ ngày Thất Tịch (19/8) năm nay, điểm đăng ký kết hôn của huyện chính thức được đặt tại bệnh viện này. Các cặp đôi có thể hoàn tất việc đăng ký kết hôn, khám sức khỏe trước hôn nhân và tư vấn chuẩn bị mang thai ngay trên cùng một tầng, theo mô hình dịch vụ trọn gói “hôn nhân – thai sản – sinh nở – nuôi dạy con”.
Điểm đăng ký này hoạt động cả vào cuối tuần và các ngày lễ, vẫn tiếp nhận đăng ký kết hôn lần đầu như thường lệ.
Ngoài ra, Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, cũng có một điểm đăng ký kết hôn tương tự.
Xu hướng đăng ký kết hôn mở rộng khắp nơi
Không chỉ bệnh viện, trong những năm gần đây tại Trung Quốc, các ga tàu điện ngầm và chi nhánh ngân hàng cũng có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Một số địa phương còn đưa dịch vụ đăng ký kết hôn vào công viên, khu du lịch, trung tâm thương mại, du thuyền, lễ hội âm nhạc và cả khu vực núi tuyết.
Theo Nhật báo Thiên Tân ngày 6/8, điểm đăng ký kết hôn Đông Hải tại quận Hà Tây chính thức mở cửa, trở thành điểm đăng ký kết hôn đầu tiên tại Trung Quốc được đặt bên trong chi nhánh ngân hàng — cụ thể tại phòng giao dịch đường Tứ Thủy của Ngân hàng tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc.
Theo Yên Triệu Vãn Báo, ngày 30/6, điểm đăng ký kết hôn tại quận Lộc Tuyền, thành phố Thạch Gia Trang, được đặt tại tầng hai của trung tâm thương mại theo chủ đề đạp xe, thuộc khu dịch vụ đường cao tốc phía Tây Thạch Gia Trang.
(Địa điểm đăng ký kết hôn tại khu dịch vụ đường cao tốc phía Tây Thạch Gia Trang)
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng
Về việc các điểm đăng ký kết hôn ở Trung Quốc ngày càng mở rộng ra khỏi phòng dân sự truyền thống để xuất hiện ở nhiều địa điểm trong xã hội, một số ý kiến cho rằng những thay đổi này không chỉ giúp việc đăng ký kết hôn thuận tiện hơn, mà còn mang lại cảm giác trang trọng, nhiều nghi thức hơn cho các cặp đôi.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cách làm này khiến việc đăng ký kết hôn trở nên thiếu nghiêm túc, giống như một việc “qua loa”. Một số người khác đặt câu hỏi liệu trong tương lai việc ly hôn có thể thực hiện tùy tiện ở bất cứ đâu hay không, nếu việc kết hôn cũng dễ dàng như vậy.
Một số cư dân mạng khác nhận định việc mở rộng điểm đăng ký kết hôn khắp nơi chủ yếu nhằm khuyến khích người dân kết hôn, trong bối cảnh số người kết hôn tại Trung Quốc giảm mạnh trong những năm gần đây.
Một người dùng mạng bình luận: “Kiểu này khiến người ta càng thêm sợ mà không dám kết hôn.”
Một người dùng khác đùa rằng: “Làm luôn một ứng dụng kết hôn, đăng ký online cho tiện, đỡ mất công.”
Trí Đạt (theo Epoch Times)
Phát biểu nhân 100 năm ngày sinh Giang Trạch Dân: Bước đi sai lầm của ông Tập
Thứ Sáu, 21/08/2026
Đại hội kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giang Trạch Dân được tổ chức lúc 10h sáng ngày 17/8 tại Đại lễ đường Nhân dân. Sau hội nghị, ông Tập Cận Bình bắt tay người nhà họ Giang, hy vọng khối tài sản nghìn tỷ của gia tộc họ Giang có thể cứu vãn chính quyền độc tài đang hấp hối. Nhưng thứ mà ông Tập Cận Bình tiếp nhận có lẽ lại chính là chiếc đinh cuối cùng đóng vào “quan tài” của mình.

Ảnh minh họa, hình ảnh công an Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Getty Images)
Hội nghị tưởng niệm ngày 17/8 trước hết là một dấu chấm hết cho sự chờ đợi của bên ngoài về một màn náo nhiệt.
Ông Tập Cận Bình mời cả những cựu lãnh đạo đã nghỉ hưu tới tham dự. Ôn Gia Bảo, người cùng tuổi với Hồ Cẩm Đào, xuất hiện với vẻ mặt đờ đẫn.
Giả Khánh Lâm, Trương Đức Giang, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Lưu Vân Sơn, Lý Trường Xuân, Hạ Quốc Cường, Lý Lam Thanh, Du Chính Thanh đều uể oải, Tăng Khánh Hồng cũng mang vẻ mặt ngây ngô, còn Vương Kỳ Sơn thì tiều tụy.
Đây là phe xuất hiện nhằm phá tan những tin đồn. Nhưng vẫn còn những cựu lãnh đạo đặt dấu hỏi bằng cách không xuất hiện.
Ông Vương Kỳ Sơn tham dự đại hội (Ảnh: Chụp màn hình video)
Như thường lệ, ông Hồ Cẩm Đào không xuất hiện. Kể từ khi bị đưa ra khỏi hội trường tại Đại hội XX, tin đồn liên tục xuất hiện, nhưng lần này dường như ông không thể trực tiếp xuất hiện. Ông Tập Cận Bình rất muốn xóa bỏ danh tiếng lãnh đạo thế hệ thứ tư của Hồ Cẩm Đào.
Lý Thụy Hoàn, người có tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, đã từ chối cơ hội xuất hiện lần này. Ngô Quan Chính bệnh tình nguy kịch, còn La Cán từ lâu đã sống đời thực vật, khi nào tháo bỏ toàn bộ những ống dẫn trên người ông ấy còn tùy vào nhu cầu của ông Tập Cận Bình.
Cảm giác tiếp theo là hơn 6.000 người có mặt tại hội trường, ông Tập Cận Bình muốn phong thêm thụy hiệu cho Giang Trạch Dân?
Không. Những tính toán của ông Tập Cận Bình nằm trong tay Thái Kỳ. Thái Kỳ đã xét duyệt bài phát biểu trong 3 ngày 3 đêm, không sử dụng những lời cổ ngữ hay tục ngữ, cân nhắc từng câu từng chữ, để Tập Cận Bình làm quen với bài phát biểu suốt một đêm.
Vì thế mới có bài phát biểu được đọc từng chữ từng câu trước tro tàn của Giang Trạch Dân.
Ông Tập Cận Bình nói, trong thời kỳ Đại hội XVI của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân “chủ động đề nghị không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Trung ương”.
Trong lịch sử hoang đường này, dưới sự thúc đẩy điên cuồng của chứng nghiện quyền lực, Giang Trạch Dân từ chối giao quyền chỉ huy quân đội, 3 lần ám sát Hồ Cẩm Đào, âm mưu giành lại quyền lực đảng và chính quyền. Sau khi âm mưu bị bại lộ, Giang Trạch Dân bị ép giao quyền, và từ bị động chuyển thành chủ động “từ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương”.
Điều ông Tập Cận Bình muốn ám chỉ là, tại Đại hội XXI, ông sẽ không bao giờ chủ động từ chức, cho dù có phải trải qua cảnh máu đổ gió tanh. Vì vậy, phần tiếp theo đã tạo tiền đề: Độc tài ra lệnh cho thiên hạ, ủng hộ chế độ độc tài của Tập Cận Bình chính là kim bài miễn tử.
Thái Kỳ cô đọng tinh thần cốt lõi bài phát biểu của ông Tập Cận Bình thành 5 cương lĩnh học tập, nhằm củng cố nền tảng cho chính quyền độc tài của ông Tập Cận Bình.
Năm nội dung học tập đều bị giới hạn trong khuôn khổ “chặng đường mới”, lấy chế độ độc tài của ông Tập Cận Bình làm trục chính, hình thành logic tất yếu cho sự kéo dài của chế độ độc tài Tập Cận Bình. Đồng thời, thông qua nội hàm được bổ sung và mối quan hệ tiến dần, củng cố quan niệm trị quốc của ông Tập Cận Bình cũng như tính hợp lý của sự tồn tại của nó.
Trong nội dung học tập thứ nhất về “niềm tin chính trị”, tiếp nối cách diễn đạt trong điếu văn, “trước những thử thách lớn khi tình hình quốc tế biến động vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 và những biến động chính trị nghiêm trọng xảy ra trong nước”, niềm tin vào ĐCSTQ, cuộc đàn áp đẫm máu đối với phong trào sinh viên tay không tấc sắt, vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, dùng súng máy bắn quét, xe tăng nghiền qua, là phương thức duy nhất được kế thừa để duy trì chính quyền bằng bạo lực, là phiên bản của việc chính trị áp đảo tất cả, cũng là biện pháp duy nhất giúp chính quyền kéo dài chút hơi tàn.
“Chặng đường mới” trong đoạn này ngầm cho thấy ông Tập Cận Bình đang phân kỳ lịch sử ĐCSTQ, khép lại “tập thể lãnh đạo Trung ương thế hệ thứ 3của Đảng do Giang Trạch Dân làm hạt nhân”.
Tuy nhiên, việc nhấn mạnh này lại cho thấy ông Tập Cận Bình đã vượt xa lịch sử, Giang Trạch Dân chẳng qua chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Một dụng ý khác là ông Tập Cận Bình cố tình né tránh hình ảnh Giang Trạch Dân như một kẻ vi phạm nhân quyền và những tội ác chống nhân loại của ông ta.
Nội dung học tập thứ hai là tình cảm vì dân của Giang Trạch Dân. Đây là liều thuốc an ủi đời sống dân sinh dưới áp lực chính trị cao, ông Tập Cận Bình chủ yếu dựa vào thành tích của quan chức để biện giải cho “kỷ nguyên mới của ông Tập Cận Bình”.
Còn việc học tập tinh thần đổi mới của Giang Trạch Dân phản ánh sự sáng tạo và phát huy của ông Tập Cận Bình, trên cơ sở “cùng thời đại tiến lên”mà mở rộng thành “cảnh giới mới”. Đáng tiếc là cảnh giới mới này chính là thảm cảnh của xã hội Trung Quốc ngày nay.
Có thể thấy, động lực cầm quyền của ông Tập Cận Bình và cả hệ thống tư tưởng được hình thành không bắt nguồn từ Giang Trạch Dân. Thực ra ông Tập Cận Bình đã phủ nhận những thành tựu vĩ đại của thế hệ thứ 3 dưới thời Giang Trạch Dân, nói cho toàn đảng biết rằng Giang không để lại một di sản có thể kế thừa hoàn toàn, cũng không để lại một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh, qua đó làm nổi bật tư tưởng của ông Tập Cận Bình thống trị toàn thế giới.
Nội dung học tập thứ tư về “tư duy chiến lược” của Giang, xét về bản chất, là tiếp nối ý tưởng ban đầu của Đặng Tiểu Bình, từ “Đồng thuận 1992” về nguyên tắc một Trung Quốc cho đến việc triển khai mạnh mẽ các cuộc đấu tranh lớn chống ly khai, chống “Đài Loan độc lập”, sự gia tăng triết lý cấp tiến và đấu tranh được quy hoạch thành di sản chính trị của Giang Trạch Dân, đồng thời ông Tập Cận Bình cũng gạt Đặng Tiểu Bình ra bên lề.
“Chặng đường mới” của “kỷ nguyên mới” dưới chế độ độc tài Tập Cận Bình cho thấy ông ta tuyệt đối không nuốt sống hay sao chép Giang Trạch Dân, mà trong “biến đổi lớn chưa từng có trong 100năm”, nhìn nhận rằng chỉ có ông Tập Cận Bình mới có thể cứu ĐCSTQ.
Ông ta nắm trong tay “5 điều vĩ đại”, gồm “đấu tranh, công trình, sự nghiệp, giấc mơ”, đó là đỉnh cao của chế độ độc tài – phân tách chế độ độc tài thành hai phần “giang” và “sơn”, tay trái của ông Tập Cận Bình nắm lấy “giang”, còn mông ngồi trên “sơn”. Đây chính là bức tranh minh họa cho câu châm ngôn độc tài của ông Tập Cận Bình rằng giang sơn chính là nhân dân.
Trọng điểm thực sự nằm ở nội dung học tập thứ 5. Ông Tập Cận Bình kêu gọi toàn đảng học tập “bản lĩnh phi thường, kiên nghị và quyết đoán” của Giang Trạch Dân – bản lĩnh đó chính là dám đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của chính mình.
Bài phát biểu viết rằng Giang Trạch Dân “dũng cảm đưa ra quyết sách quyết đoán vào những thời điểm lịch sử quan trọng và những thời khắc then chốt, bình tĩnh ứng phó với rủi ro và thách thức, kiên quyết vượt qua khó khăn và trở ngại, mở ra không gian rộng lớn và tạo dựng môi trường tốt đẹp cho công cuộc hiện đại hóa”.
Hơn nữa, Giang Trạch Dân với “trách nhiệm lịch sử mạnh mẽ và lòng can đảm chính trị to lớn” đã “xử lý thỏa đáng những nguy cơ lớn đe dọa sự ổn định của đại cục chính trị quốc gia”.
“Thời điểm lịch sử quan trọng” và “sự ổn định của đại cục chính trị” là gì?
“Năm 1998 chống lũ cứu hộ” hoàn toàn không liên quan đến nhau vì đó là một thảm họa thiên nhiên. Vì vậy, thuật ngữ chính trị ở đây hướng tới một thảm họa cuối cùng, yếu tố duy nhất dẫn đến sự diệt vong của ĐCSTQ:
Kể từ khi ĐCSTQ chiếm đoạt chính quyền vào năm 1949, đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau. Cuộc khủng hoảng đầu tiên là Đại Nhảy Vọt, Đại Nạn Đói và phong trào Chống Cánh Hữu, đặc trưng là khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng ý thức hệ.
Cuộc khủng hoảng thứ hai bắt đầu từ năm 1966, bước vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, cơ chế chính quyền tê liệt, văn hóa truyền thống bị hủy diệt, nền tảng đạo đức từ rối loạn đến bị phá hủy, ý thức hệ tan vỡ.
10 năm sau, năm 1976, ĐCSTQ giải quyết cuộc khủng hoảng bằng một cuộc biến động chính trị. Sau khi loại bỏ cuộc khủng hoảng quyền lực, họ bắt đầu cái gọi là chuyển đổi.
Sự kiện Lục Tứ (cuộc thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989) là cuộc khủng hoảng về tính chính danh của chính quyền về căn bản. Cuộc đàn áp đẫm máu đã phá tan lớp vỏ chính danh của ĐCSTQ.
Nhưng ông Tập Cận Bình lại quy công lao vượt qua cuộc khủng hoảng thứ tư của ĐCSTQ – cuộc đàn áp Lục Tứ – cho Giang, nói rằng ông ta đã “nhận nhiệm vụ lúc nguy nan” sau cuộc khủng hoảng chính quyền, như thể đã cứu ĐCSTQ.
Tuy nhiên, “âm mưu” trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình lại vô tình giải mở một bí mật lớn: Giang Trạch Dân cũng là người đầu tiên duy nhất trong lịch sử ĐCSTQ gây tổn hại nghiêm trọng cho ĐCSTQ và đích thân đưa ĐCSTQ đến con đường diệt vong.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công vô nhân đạo năm 1999
“Vụ thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải ngày 25/4”, một cuộc thỉnh nguyện hòa bình, đã dùng ánh sáng phá tan bóng tối chính trị của Giang Trạch Dân.
Giang Trạch Dân nói Pháp Luân Công “đang tranh giành quần chúng với ĐCSTQ”, nhất định phải “dùng biện pháp cứng rắn để loại bỏ và trấn áp”, vì vậy đã ra lệnh tiêu diệt và đàn áp.
Chu Dung Cơ, người vừa qua đời, khi đó đã đưa ra ý kiến hòa giải vào ngày 25/4 gồm “không bắt người, cho phép luyện công hợp pháp, giải quyết vấn đề xuất bản phẩm”, nhưng đã bị Giang Trạch Dân thẳng tay bác bỏ. Ngay cả Lý Bằng, người khi đó là Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân và là kẻ sát nhân trong sự kiện Lục Tứ, cũng không tán thành cuộc đàn áp tàn khốc.
Trong số 7 Ủy viên Thường vụ, 6 người phản đối, nhưng Giang Trạch Dân vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Đây chính là “trách nhiệm chính trị” của chế độ độc tài Giang Trạch Dân, đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của ĐCSTQ.
Ông Tập Cận Bình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giang, nhổ chiếc đinh này lên rồi đóng nó vào quan tài của chính mình.
Vì vậy, ông Tập Cận Bình kêu gọi học tập hành vi chống nhân loại của Giang Trạch Dân, vì dục vọng cá nhân, dùng giang sơn để chế tạo xiềng xích, khóa chặt nhân quyền, khóa chặt người dân.
Thực ra, trong mắt các nhà sử học, việc Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 là “một cuộc xung đột trực diện giữa một nhóm dân sự có mạng lưới tổ chức xã hội rộng lớn với hệ thống kiểm soát chính trị của ĐCSTQ”, nhưng cuộc đàn áp này lại được tiến hành theo phương thức diệt chủng, man rợ, chà đạp nhân tính và thần tính bằng máu.
Đây là cuộc đàn áp đối với đạo đức truyền thống và những giá trị phổ quát mà nhân loại dựa vào để tồn tại. Cuộc bức hại nhân quyền này đã vượt qua lịch sử, còn việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là tội ác chưa từng có trên hành tinh này.
Hậu quả tai hại của cuộc đàn áp này hiện nay vẫn hiển hiện dưới sự cai trị độc tài của ông Tập, thảm họa do sự biến mất của đạo đức đã không thể khắc phục.
Người dân vật lộn trong cái bẫy, đau đớn như dao cắt khi chứng kiến việc quyền lực tập trung vào một kẻ thao túng quyền lực.
Ông Tập đâu biết rằng sự phục hưng và giấc mộng của ông ta đều được xây dựng trên bức tranh đầy thương tích đã bị Giang Trạch Dân chà đạp.
Ở cuối bài phát biểu tưởng niệm, ông Tập kêu gọi người dân ủng hộ chính quyền độc tài, đoàn kết xung quanh nhà độc tài, “làm cho chế độ cường thịnh”.
Đại hội kết thúc. Ông Tập thể hiện mức độ trọng thị cao nhất, để các Ủy viên Thường vụ theo sát, bắt tay Giang Miên Hằng, Giang Miên Khang và chụp ảnh chung với người nhà Giang Trạch Dân.
Ông Tập Cận Bình thề sẽ tiếp nhận di sản của Giang, đồng thời tiếp nhận tất cả tội ác của Giang và ĐCSTQ.
Nhưng cuối cùng, ông Tập Cận Bình đã tiếp nhận điều gì? Khối tài sản nghìn tỷ của gia tộc họ Giang hay lời hứa cứu vãn chính quyền độc tài đang hấp hối? Thứ thực sự ông ta tiếp nhận chính là chiếc đinh cuối cùng trên quan tài của chính mình.
Kim Đào Phách Ám/Vision Times
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét