Kính thưa quý đồng hương,
Tôi viết những dòng này với nỗi ưu tư sâu sắc và ngày càng lớn về tương lai của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại San Jose — một trong những thành trì đông đảo và quan trọng của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Chính vì vị trí đặc biệt đó, chúng ta không thể xem nhẹ sự quan tâm và những nỗ lực tiếp cận, vận động người Việt ở nước ngoài được thể hiện trong các chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, bảo vệ tính độc lập, căn cước, lịch sử và tiếng nói chính trị của cộng đồng không chỉ là trách nhiệm của hôm nay, mà còn là trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.
<!>
Đây không chỉ là câu chuyện về một nghị viên, một ứng cử viên hay một kỳ bầu cử.
Đây là câu chuyện về lịch sử, căn cước, tiếng nói chính trị và di sản mà chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ mai sau.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số biểu tượng lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng gặp biến cố, bị di dời, thay đổi hoặc không còn hiện diện như trước.
Đối với tôi, đây không đơn thuần là chuyện của một bức tượng, một tấm bảng hay một địa điểm.
Đằng sau mỗi biểu tượng là lịch sử của những người Việt đã phải bỏ quê hương, vượt qua biết bao gian nguy để tìm tự do và xây dựng lại cuộc đời trên đất nước Hoa Kỳ.
Vì vậy, chúng ta cần nghiêm túc đặt câu hỏi:
NẾU CHÚNG TA KHÔNG QUAN TÂM NGAY TỪ HÔM NAY, 10 NĂM, 20 NĂM HAY 50 NĂM NỮA, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI SAN JOSE SẼ CÒN LẠI NHỮNG GÌ?
NGHỊ QUYẾT 23 — MỘT VẤN ĐỀ CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI CẦN NGHIÊN CỨU VÀ THEO DÕI
Trong lúc chúng ta quan tâm đến những thay đổi ngay tại San Jose, những chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đối với người Việt ở nước ngoài cũng là vấn đề cộng đồng cần nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp nối đường hướng đã được triển khai qua Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004.
Điều đáng quan tâm không phải là những lời đồn đoán chung quanh nghị quyết, mà là nội dung của chính văn kiện và cách những chủ trương ấy được thực hiện trong thực tế.
Nếu văn kiện đề cập đến việc củng cố các hội đoàn, mạng lưới; xây dựng lực lượng nòng cốt; chú trọng thế hệ trẻ; tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động và đối ngoại nhân dân đối với người Việt ở nước ngoài, thì cộng đồng chúng ta hoàn toàn có quyền tìm hiểu và đặt câu hỏi:
“Đội ngũ nòng cốt” ở hải ngoại là những ai?
Việc tìm kiếm, xây dựng và vận động những cá nhân này được thực hiện như thế nào?
Những hội đoàn và mạng lưới nào có thể được tiếp cận hoặc hỗ trợ?
Thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ sẽ được tiếp cận bằng những phương thức nào?
Và quan trọng nhất:
NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐÓ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP, CĂN CƯỚC VÀ KÝ ỨC LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN?
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nói thật rõ:
Sự tồn tại của một nghị quyết không phải là bằng chứng rằng một cá nhân, ứng cử viên hay tổ chức cụ thể tại San Jose đang thực hiện nghị quyết đó.
Một cáo buộc nghiêm trọng phải được chứng minh bằng những bằng chứng cụ thể, đáng tin cậy và có thể kiểm chứng.
CẢNH GIÁC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KẾT TỘI.
CẢNH GIÁC CÓ NGHĨA LÀ TÌM HIỂU, KIỂM CHỨNG VÀ KHÔNG THỜ Ơ.
NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHÍNH TRỊ CẦN ĐƯỢC MINH BẠCH
Tôi cũng quan tâm đến những mối quan hệ chính trị, vận động và nhân sự chung quanh Nghị viên Biên Đoàn và một số cá nhân đã được cộng đồng nhắc đến trong thời gian qua.
Khi nhiều người có quan hệ chính trị hoặc xã hội với nhau cùng xuất hiện trong những hoạt động vận động, đóng góp và các cuộc tranh cử khác nhau, cử tri có quyền tìm hiểu những mối quan hệ đó.
Nhưng chúng ta cũng phải phân biệt rõ:
Quen biết không đồng nghĩa với cấu kết.
Chụp hình chung không chứng minh có một kế hoạch chung.
Ủng hộ cùng một ứng cử viên không chứng minh có sự chỉ đạo.
Muốn đi từ nhận xét rằng “có mối liên hệ” đến kết luận rằng “có một kế hoạch phối hợp”, phải có bằng chứng.
Chính vì vậy, thay vì kết luận trước, chúng ta nên đặt những câu hỏi có thể kiểm chứng:
Ai ủng hộ ai?
Ai đóng góp tài chính cho ai?
Ai vận động cho ai?
Những cá nhân và tổ chức nào thường xuyên hoạt động chung?
Có những nguồn tài trợ, lợi ích hoặc quan hệ chính thức nào mà công chúng cần được biết?
Và quan trọng nhất:
NHỮNG MỐI QUAN HỆ ĐÓ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI, LỊCH SỬ VÀ DI SẢN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HAY KHÔNG?
BIÊN ĐOÀN, DAVID DƯƠNG VÀ NGUYÊN TẮC: HÃY ĐỂ HỒ SƠ LÊN TIẾNG
Đối với những thông tin liên quan đến Nghị viên Biên Đoàn và doanh nhân David Dương, tôi cho rằng chúng ta cũng nên áp dụng chính nguyên tắc trên.
Nếu có quan hệ chính trị, đóng góp tài chính, hỗ trợ vận động, những lần xuất hiện chung hoặc những quan hệ khác đáng chú ý, hãy căn cứ vào hồ sơ công khai để cộng đồng xem xét.
Không nên khẳng định hai người “liên hệ mật thiết” chỉ dựa trên suy đoán.
Nhưng nếu tài liệu công khai cho thấy những mối quan hệ đáng chú ý, cử tri hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về bản chất, mức độ và ảnh hưởng của những mối quan hệ đó.
Nguyên tắc phải rất đơn giản:
CÓ BẰNG CHỨNG — HÃY ĐƯA BẰNG CHỨNG.
CHƯA CÓ BẰNG CHỨNG — HÃY ĐẶT CÂU HỎI VÀ TIẾP TỤC KIỂM CHỨNG.
Đó không phải là công kích cá nhân.
Đó là trách nhiệm của công dân trong một xã hội dân chủ.
ĐỪNG CHỈ NHÌN VÀO MỘT CÁI TÊN VIỆT NAM TRÊN LÁ PHIẾU
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ngày càng có nhiều người Mỹ gốc Việt tham gia chính trường và phục vụ xã hội.
Nhưng chúng ta cũng cần nhớ:
Một người Việt đắc cử không tự động có nghĩa là quyền lợi của cộng đồng người Việt sẽ được bảo vệ.
Một ứng cử viên không nên được lựa chọn chỉ vì mang họ Việt Nam, quen biết nhiều người trong cộng đồng, thuộc một chính đảng nào đó hoặc được một nhóm có thế lực hậu thuẫn.
Trước khi trao lá phiếu, hãy hỏi:
Người này đã làm được những gì?
Thành tích phục vụ của họ ra sao?
Ai đang hỗ trợ họ?
Ai tài trợ cho họ?
Họ có minh bạch và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cử tri hay không?
Khi cộng đồng cần tiếng nói của họ, họ đã đứng ở đâu?
Và đặc biệt:
KHI LỊCH SỬ, BIỂU TƯỢNG VÀ DI SẢN CỦA CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG, HỌ ĐÃ LÀM GÌ?
MỘT CỘNG ĐỒNG KHÔNG BIẾN MẤT TRONG MỘT NGÀY
Đây chính là điều khiến tôi ưu tư nhất.
Một cộng đồng không biến mất chỉ trong một đêm.
Nó có thể phai nhạt từng chút một.
Khi một biểu tượng không còn.
Khi một địa danh bị lãng quên.
Khi một công trình tưởng niệm không còn được quan tâm.
Khi thế hệ trẻ không còn hiểu ý nghĩa của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Khi con cháu chúng ta không còn biết tại sao cha ông chúng phải rời bỏ Việt Nam sau năm 1975.
Khi những tổ chức cộng đồng dần mất đi tính độc lập.
Và khi chúng ta không còn quan tâm đến việc ai đang đại diện cho mình và họ đang làm gì với quyền lực mà cử tri trao cho họ.
Hôm nay có thể là một bức tượng.
Ngày mai có thể là một địa danh.
Sau đó có thể là một lá cờ, một công trình tưởng niệm hay một trang lịch sử.
Và cuối cùng, điều mất đi có thể chính là ký ức của thế hệ mai sau.
RỒI CON CHÁU CHÚNG TA SẼ HỎI GÌ?
Một ngày nào đó, con cháu chúng ta có thể hỏi:
“Tại sao ông bà phải bỏ quê hương?”
“Tại sao hàng triệu người Việt phải đi tìm tự do?”
“Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tượng trưng cho điều gì?”
“Những tượng đài của cộng đồng ngày trước đã đi đâu?”
“Little Saigon được hình thành như thế nào?”
Và có lẽ câu hỏi đau lòng nhất sẽ là:
“KHI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ DẦN BIẾN MẤT, TẠI SAO THẾ HỆ ÔNG BÀ ĐÃ KHÔNG LÊN TIẾNG?”
Chúng ta sẽ trả lời con cháu mình như thế nào?
KHÔNG SỢ HÃI — KHÔNG VỘI KẾT TỘI — NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỜ Ơ
Tôi không kêu gọi cộng đồng nghi ngờ tất cả mọi người.
Tôi càng không kêu gọi kết tội một người chỉ vì họ quen biết hoặc xuất hiện cùng một người khác.
Điều tôi kêu gọi đơn giản hơn:
HÃY TÌM SỰ THẬT.
Hãy kiểm chứng tài liệu.
Hãy xem hồ sơ công khai.
Hãy theo dõi những đóng góp chính trị theo luật định.
Hãy tìm hiểu nguồn tài trợ.
Hãy yêu cầu các hội đoàn minh bạch.
Hãy yêu cầu những người giữ chức vụ công trả lời những câu hỏi chính đáng của cử tri.
Và khi có bằng chứng:
HÃY ĐỂ BẰNG CHỨNG LÊN TIẾNG.
TƯƠNG LAI NẰM TRONG TAY CHÍNH CHÚNG TA
Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ.
Chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
Chúng ta có quyền đặt câu hỏi.
Chúng ta có quyền tìm hiểu hồ sơ công khai.
Chúng ta có quyền yêu cầu những người đại diện cho mình phải minh bạch và chịu trách nhiệm.
Và quan trọng nhất:
CHÚNG TA CÓ LÁ PHIẾU.
Một lá phiếu chỉ mất vài phút để bỏ.
Nhưng hậu quả của một sự lựa chọn có thể kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng đến cả một thế hệ.
Vì vậy, xin quý đồng hương đừng chỉ nghĩ đến cuộc bầu cử sắp tới.
Hãy nghĩ đến 10 năm nữa.
Hãy nghĩ đến 20 năm nữa.
Hãy nghĩ đến 50 năm nữa.
Ai sẽ kể lại lịch sử của chúng ta?
Ai sẽ bảo vệ những biểu tượng của chúng ta?
Ai sẽ giữ cho các tổ chức cộng đồng được độc lập?
Ai sẽ truyền lại cho thế hệ trẻ biết tại sao cha ông chúng đã phải bỏ nước ra đi?
Và trên hết:
TƯƠNG LAI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI SAN JOSE SẼ VỀ ĐÂU NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG QUAN TÂM, KHÔNG LÊN TIẾNG VÀ KHÔNG GÌN GIỮ?
Bảo vệ cộng đồng bằng SỰ THẬT.
Bảo vệ lịch sử bằng TÀI LIỆU.
Bảo vệ dân chủ bằng MINH BẠCH.
Bảo vệ tương lai bằng TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN.
Và bảo vệ tiếng nói của chúng ta bằng MỘT LÁ PHIẾU CÓ HIỂU BIẾT.
Đừng để đến khi những gì các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng lần lượt phai nhạt hoặc không còn nữa, chúng ta mới giật mình tự hỏi:
“TẠI SAO NGÀY ẤY CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG LÊN TIẾNG?”
Trân trọng,
Hà Triệu
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành
Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét