Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

CÔ HÀNG NƯỚC miền Hậu Giang - Trần Văn Khang



Quán nhỏ của cô chiều hôm ấy không đủ chỗ ngồi. Gần ba mươi quân nhân rộn ràng đến. Họ phải tự đem những bàn ghế dã chiến, làm bằng gỗ thùng đạn pháo binh, mang ra khoảng thềm lộ thiên trước quán. Trời hôm đó nhiều mây trắng, mát và không mưa. Nắng chiều cũng đã phai.
<!>
Cô hàng cùng bà mẹ bận rộn đem thức uống, món ăn, đồ nhậu cho các quân nhân. Họ sau một cuộc hành quân tảo thanh, mới trở về nơi tạm đóng quân của Bộ Chỉ Huy tiền phương Trung Đoàn. Cô hàng trẻ tuổi, khoảng 18, nước da mịn màng, có nét đẹp của các cô gái miền sông nước trù phú nơi đây. Cô có một cô em gái nhỏ phụ giúp. Thêm bà Dì của cô lo việc nấu nướng phía sau quán hàng.

Anh là Y Sĩ Trung Uý mới ra trường, còn độc thân, được bổ nhiệm đến đơn vị này mới gần 5 tháng. Anh tự nhiên thành một “Y Sĩ Tiền Tuyến”. Nghe thơ mộng nhưng cũng có khá nhiều hiểm nguy. Anh nhớ rõ, khi bàn giao đơn vị, người Y sĩ đàn anh tiền nhiệm đã ân cần truyền nghề, dặn dò “Cậu cần hoà đồng với mọi Sĩ Quan và binh sĩ. Phải biết nhậu bia cho khá, thương đàn em trong Trung Đội Quân Y. Không biết nhậu, sẽ bị xem là Bác Sĩ Gà nuốt dây thung, Bác sĩ không chịu chơi”. Thế là anh cũng tập đánh bài, tập uống bia, tập hút thuốc lá. Nhớ có một buổi chiều anh đã ngồi lai rai, nhậu nhẹt, mình anh uống tới 5 chai bia 33 với vài sĩ quan trong đơn vị.

Có người kể cho anh là ngày xưa Chúa Nguyễn Ánh, tránh né những truy kích của Vua Quang Trung, một lần Chúa đã cùng đoàn tuỳ tùng, cung nữ lánh nạn tại vùng này, cũng như tại vùng Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Khi Chúa di tản, có lẽ e ngại vướng bận, đã để lại một số cung nữ nơi đây. Ông Đại Uý trưởng Ban Ba Trung Đoàn nói với anh là cô hàng này có thể là hậu duệ của một cung nữ ngày xưa. Nên mặc dù là dân dã, cô có sắc đẹp hiền hoà, dễ thương, nước da mịn màng, sống mũi cao, mái tóc mây dài.

Lần hành quân này, có đụng độ nhưng không ai tử thương. Chỉ có 3 binh sĩ bị mảnh lựu đạn, hai binh sỉ đạp chông, và một Thiếu Uý trúng đạn. Tất cả đã được săn sóc sơ khởi rồi được trực thăng tản thương đến Quân Y Viện Phan Thanh Giản Cần Thơ. Nghe nói, qua máy truyền tin siêu tần số, tình trạng ổn.

Nhóm quân nhân gồm cả anh đến quán quen thuộc này, ăn uống sau ba ngày hành quân lội bùn vùng sình lầy vất vả. Gặp lại cô hàng dễ mến. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Không ai hy sinh trong cuộc hành quân vừa qua là một may mắn.

Quán hàng khá sơ sài nhưng chiều hôm ấy ồn ào với đám quân sĩ mới từ trận tuyến trở về. Thức ăn chẳng có gì đặc biệt. Cơm tấm, xôi đậu phọng, bánh mì chả, hột gà ốp-la… Đồ nhậu thường chỉ có tôm khô củ kiệu, khô mực nướng, đôi khi có nem từ quận Cái Răng Cần Thơ hay khô cá thiều từ Rạch Giá do ghe chở tới. Mùa nước nổi thì có nhiều cá, nhiều thuỷ sản tươi ngon.

Rộn ràng tiếng nói cười. Tiếng gọi thêm đồ uống, gọi thêm đồ nhậu của đám quân nhân. Mới hơn một tiếng đồng hồ mà cả toán đã dùng hết bốn két la-de 33. Chưa thấy ai say xỉn. Đúng là “Lính mà em”.

Một ông nói cùng cô hàng:
- Cô em ơi! Cho tụi anh thêm két la-de nữa.

Một ông khác:
- Hai két nghe em.

Cô hàng nói nhẹ nhàng:
- Thôi, các anh uống dzậy đủ rồi. Em lấy nước ngọt, nước trà đá các anh dùng nghe.

Một anh hạ sĩ ngồi ngay gần chỗ cô đang đứng:
- Cứ lấy thêm la-de đi em. Có thể tuần sau, anh bỏ xác ngoài mặt trận, đâu còn gặp lại em.

Cô hàng dịu dàng:
- Ngày mai các anh lại quán, uống thêm. Hôm nay uống nhiều rồi. Em hổng muốn thấy các anh say.

Đến lúc này, một anh Chuẩn Uý trẻ ngồi gần cô đứng dậy, mở nắp da cái bao súng Colt 45 đeo bên, bàn tay chỉ chạm nơi cán súng, nói:
- Em lấy thêm cho các anh đi cưng. Nếu không anh sẽ tự bắn vào tim anh. Anh sẽ chết vì em không cho anh uống thêm. Chết vui vì có hình bóng em trong trái tim tan vỡ.

Bỗng một tiếng súng nổ “Đùng”. Cô bán quán rũ xuống thềm, nằm xuội lơ trên nền đất.

Anh Chuẩn Uý đứng ngơ ngác. Súng Colt anh chưa rút ra khỏi bao mà! Thì ra một ông Thiếu Uý tinh nghịch, rút súng bắn một phát lên trời, gây tiếng nổ. Cô quán vì sợ nên xỉu! Cô xỉu thật!

Anh là Y sĩ vội đến, mở túi cứu thương, bẻ một ống thuốc, cho cô hít thở Amoniac. Anh lay mạnh cô hàng. Cô sớm hồi tỉnh, mặt tái xanh. Cô ôm lấy anh, lúc đó anh còn đang quỳ bên, lo cấp cứu cô.

Hôm sau, không biết được ai báo cáo, ông Trung Đoàn Trưởng cho lệnh gọi cả đám quân nhân lên. Ông khiển trách. Ông “nạo kỹ” cả bọn. Ông giảng “moral” về quân phong, quân kỷ, hơn nửa tiếng đồng hồ. Tuy vậy ông thông cảm, đời người lính tiền phương sống nay chết mai. Ông không nỡ phạt ai mười ngày trọng cấm ghi vào quân bạ.

Thế rồi từ hôm đó, anh Y Sĩ Trung Uý trẻ và “Cô hàng nước miền Hậu Giang” xinh đẹp quen thân nhau. "Tình anh lính chiến". Tình quê sông nước Hậu Giang hiền hoà. Một lần gần khuya, chỉ có anh và cô ngồi bên nhau trong quán. Anh ngây ngất vui, khẽ ngâm nhái theo 2 câu thơ của một thi sĩ thời tiền chiến:

Ta tưởng ta là Đường Minh Hoàng
Trong cung với nàng Dương Quý Phi

Quán nước mái lá với anh, bên người con gái đang tuổi thanh xuân, lúc đó là "Túp lều lý tưởng" hay là Cung Điện?

Cô hỏi “Anh hát bài gì thế? Hát thêm em nghe”.

Anh thư thả ngâm mà như hát trọn bài thơ Nhị Hồ:

Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
Tôi yêu Ly Cơ hình nhịp nhàng
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phi
(Thơ Xuân Diệu)

Anh hôn cô. Tình yêu sớm nở… Anh trai thời loạn và Cô Hàng Nước bên sông.

Hai tháng sau Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Trung Đoàn anh di chuyển đến một nơi đồn trú mới, vì nhu cầu chiến sự.

Cô biết là duyên tình khó thành tựu. Anh đến rồi anh lại đi, như nhiều đơn vị đã qua đây trong mùa chinh chiến. Cô hiểu anh và cô có hoàn cảnh khác nhau. Cô không thể rời bỏ quê "có em thơ Mẹ già". Một lần cô nói cùng anh “Em ước gì anh chỉ là Trung Sĩ, và quê anh ở gần đây”. Riêng anh còn đang chờ có dịp đi tu nghiệp ngoại quốc.

Cuộc tình thoáng qua, nhưng đã để lại nơi anh không phải “Một chút gì để nhớ” mà là “Nhiều kỷ niệm khó quên”.

(Tháng 8, 2026)

Trần Văn Khang

Không có nhận xét nào: