
Nói về ngành mỹ thuật hội họa của nước Ý, người ta không lạ gì về những cuộc tranh luận không ngừng về những bí ẩn và danh tính của các bức chân dung nổi tiếng, chẳng hạn như bức Mona Lisa, hoặc như việc nhà văn Dan Brown đã có những nỗ lực nhằm “giải mã” bức tranh “Bữa Ăn Tối Cuối Cùng” (Last Supper), và bạn có thể nghĩ rằng Leonardo da Vinci là nghệ sĩ người Ý duy nhất đang che giấu những bí mật quan trọng. Nhưng không phải vậy! Còn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật ở Ý vừa bí ẩn lại vừa đẹp, chẳng hạn như bức tranh La Fornarina của Raphael.
<!>
Đây là một bức chân dung nổi tiếng của Raphael, La Fornarina, được vẽ vào thời Phục Hưng (thuộc thế kỷ 15 và 16) không chỉ gợi cảm… mà còn được bao quanh bởi những bí ẩn bất ngờ và thú vị.
Chúng ta biết bức họa La Fornarina đã được hoàn thành vào khoảng năm 1520, năm Raphael qua đời đột ngột. Nhìn vào bức tranh, giới thưởng ngoạn biết ngay nó mô tả điều gì: một người phụ nữ trẻ đẹp, ngồi làm mẫu gần như khỏa thân, nhìn về phía người xem (và cả họa sĩ nữa) với ánh mắt ngọt ngào, e lệ.La Fornarina
Việc người mẫu khỏa thân để làm mẫu cho Raphael chỉ là một lý do để nghĩ rằng cô ấy có thể không chỉ là một người mẫu thông thường được đặt hàng chuyên nghiệp. Một manh mối khác: việc Raphael ký tên trên miếng băng đeo trên cánh tay trái của người mẫu, cánh tay nối liền với trái tim. Hoặc ẩn dụ của bàn tay phải của cô ấy nhẹ nhàng đặt lên để che ngực. Nhưng bí ẩn lớn là câu hỏi cô ấy là ai? La Fornarina là ai?
Cuộc đời của chính họa sĩ Raphael ẩn chứa nhiều bí mật và bất ngờ. Dĩ nhiên, chúng ta không thể chắc chắn. Nhưng một số manh mối đã khiến các sử gia về mỹ thuật đã cho rằng cô nàng không ai khác chính là tình nhân của Raphael, và là cô dâu bí mật của ông.
Để dễ hình dung hơn, Raphael là một người đàn ông đào hoa và đa tình. Nhưng dường như có một người phụ nữ đã thực sự chiếm được trái tim ông. Được đặt biệt danh là La Fornarina, Margherita Luti, con gái của một người thợ làm bánh ở địa phương Sienna, đã mê hoặc Raphael đến nỗi họa sĩ không thể tập trung vào công việc cần được giao nộp cho Agostino Chigi (chủ ngân hàng giàu nhất ở Rome” và là một nhà bảo trợ giàu có cho nghệ thuật và văn học) —đến mức Chigi cuối cùng đã cho phép cô ấy được chuyển đến sống chung cùng với ông trong cung điện!
Raphael
RaphaelNhững bí ẩn được khám phá trong quá trình khôi phục lại bức họa
Nếu đây thực sự là La Fornarina, thì một bí ẩn lớn hơn nữa đã được hé lộ vài năm trước—theo đúng nghĩa đen. Khi bức tranh được làm sạch và hồi phục trở lại, một điều đã gây kinh ngạc đã xuất hiện trên bàn tay trái của cô gái: một chiếc nhẫn cưới.

Tại sao điều đó lại khiến những người tin rằng bức chân dung là La Fornarina phải kinh ngạc? Bởi vì trong khi Raphael đang dan díu với con gái của người thợ làm bánh, ông đã đính hôn… với cháu gái của một Vị Kồng Y. Ông chưa bao giờ kết hôn với người phụ nữ này. Nhưng một số người nói rằng, đây có thể là lý do giải thích vì sao: Hóa ra, ông đã bí mật kết hôn với La Fornarina!
Những nét hoàn thiện và che đậy
Việc ông giữ kín cuộc hôn nhân là điều dễ hiểu, xét đến việc ông đã đính hôn và có địa vị xã hội cao—và vì ông đột ngột qua đời ở tuổi 37, nên cũng có thể là lý do một học trò của ông đã vội vàng che giấu chiếc nhẫn, với hy vọng giữ bí mật cuộc hôn nhân cho hậu thế. (Trên thực tế, người ta thường cho rằng bức tranh được tìm thấy trong xưởng vẽ của Raphael khi ông qua đời và những “nét hoàn thiện”, bao gồm cả việc che đậy, được thêm vào bởi học trò của ông, Giulio Romano, người sau đó đã bán bức tranh này.
Tất nhiên, nhiều sử gia về nghệ thuật không đồng ý. Một giả thuyết đang được thảo luận là người phụ nữ trong tranh không phải là người tình của Raphael, mà là Francesca Ardeasca, vợ của Agostini Chigi. Điều đó sẽ giải thích sự hiện diện của chiếc nhẫn. Nhưng không có bức chân dung nào khác của Francesca còn tồn tại, vì vậy không thể chứng minh luận cứ này được.
Hiện tại, bức tranh La Fornarina được trưng bày tại Palazzo Barberini ở Rome, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của Raphael. Khi xem bức tranh, hãy chú ý đến những cử chỉ tinh tế: tay phải của bà đặt trên ngực, và cánh tay trái có chữ ký của Raphael. Hãy nhìn kỹ vào băng tay và biểu cảm trong mắt bà – các sử gia về nghệ thuật cho rằng mỗi chi tiết đều có thể chứa đựng một bí mật, từ những biểu tượng cá nhân đến những manh mối về danh tính và mối quan hệ của bà với nghệ sĩ.
Cuộc tình và mối liên hệ giữa Raphael và La Fornarina được mô tả qua một bức tranh sơn dầu trên vải được thực hiện vào năm 1813, tại Ý, bởi Jean-Auguste-Dominique Ingres. Tác phẩm cho thấy họa sĩ nổi tiếng Raphael đang ngồi trong xưởng vẽ của mình với người tình, La Fornarina (cô hàng bánh), trên đùi của ông. Cái ôm của ông phản ánh tình cảm và khao khát của ông dành cho bà, trong khi ánh mắt ông hướng về tác phẩm nghệ thuật của chính mình, bức chân dung người tình, cho thấy tình yêu của ông dành cho nghệ thuật. Sự tương phản này thể hiện mâu thuẫn lớn của họa sĩ giữa người ông yêu và nghệ thuật yêu mến của ông. Nàng tình nhân giao tiếp bằng ánh mắt với người xem và tư thế của bà, đặc biệt là cánh tay đặt trên vai ông, cho thấy bà tự hào và hài lòng như thế nào khi là người tình và nguồn cảm hứng của ông. Ánh nhìn gợi cảm của Fornarina hướng về người xem khẳng định tầm quan trọng và vị trí của bà cả trong xưởng vẽ và nghề nghiệp của nghệ sĩ.

Mặc dù Ingres đã nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc đời của nghệ sĩ thời Phục Hưng qua các sử liệu của Giorgio Vasari và Angelo Comolli, và có dự tính sáng tạo một loạt những bức tranh dựa trên cuộc đời ông, nhưng cuối cùng ông chỉ tạo ra hai cảnh: Raphael và La Fornarina (và các phiên bản kế tiếp của nó) và Lễ đính hôn của Raphael. Hình ảnh của cô hàng bánh Fornarina không chỉ giống với Đức Mẹ Maria trong bức tranh của Madonna della seggiola, mà còn giống với hình ảnh nàng Grande Odalisque phóng đãng của Ingres. Sự tương đồng này làm nổi bật mối liên hệ giữa Raphael và Ingres, khi cả hai đều vẽ những gì họ khao khát.
Bức tranh miêu tả Raphael và người tình của ông, Fornarina, trong xưởng vẽ của ông. Tư thế của bà năng động, tràn đầy năng lượng, duyên dáng và sống động, vừa ôm lấy người nghệ sĩ, vừa đẩy ra xa và tạo khoảng cách. Nhà phê bình và sử gia nghệ thuật Rosalind E. Krauss diễn giải ánh nhìn quyến rũ của Fornarina như một dấu hiệu cho thấy bà chỉ được ôm sau khi đã nhìn thấy, đánh giá cao và ngưỡng mộ tác phẩm của ông. Fornarina có khuôn mặt cân đối, đội khăn xếp trên đầu, mặc váy nhung xanh và đeo trang sức vàng. Khăn xếp là kiểu tóc điển hình thường thấy trong các tác phẩm nghệ thuật thời Phục hưng Ý. Làn da trần, bờ vai trần và chiếc váy thướt tha càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của cơ thể bà.
Một mặt, các đặc điểm khuôn mặt và trang phục của Fornarina trong cả hai bức tranh đều giống với Madonna della seggiola, khiến người tình trông giống như một vị thánh. Trong bức tranh Madonna della seggiola, xuất hiện ở hậu cảnh, họa sĩ Ingres cố ý cắt bỏ hình ảnh của Con trai để nhấn mạnh sự giống nhau giữa Đức Mẹ và Fornarina. Sự giống nhau về các đặc điểm và tư thế, đặc biệt là cái ôm giữa Fornarina và Raphael, tương tự như Đức Mẹ Maria đang ôm con trai mình.
Madonna della seggiola
Madonna della seggiolaRaphael ôm người tình của mình, nhưng thay vì nhìn vào nàng, gương mặt của ông lại quay đi tách khỏi người tình, tách khỏi sự ham muốn của ông, và đang quan sát và chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình. Raphael phải đối mặt với quyết định lựa chọn giữa tình yêu dành cho người tình và thiên chức của mình. Nàng là một sự xao nhãng và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ông, nhưng nàng và nghệ thuật của ông lại có mối liên hệ mật thiết với nhau bởi vì nàng đại diện cho cái đẹp và cái đẹp là điều truyền cảm hứng cho ông và các tác phẩm nghệ thuật của ông.
Bức tranh và các phiên bản sau này của nó được dựa trên các tiểu sử về cuộc đời của Raphael: Vita của Giorgio Vasari, một họa sĩ và nhà văn người Ý thế kỷ 16. Vasari đề cập nhiều lần đến một người tình, nhưng không rõ liệu ông đang đề cập đến cùng một người phụ nữ hay nhiều người tình. Mặc dù danh tính của người mẫu vẫn chưa chắc chắn, nhưng đến thế kỷ thứ mười tám, người phụ nữ được biết đến và xác định là Fornarina, cô gái ở một hiệu bánh nhỏ, và đến thế kỷ thứ mười chín, bà được xác định là Margarita Luti, con gái của một thợ làm bánh ở Siena.
Bavaria, một người bạn thân của Raphael, cho biết Raphael đã vẽ một bức chân dung ngoạn mục về người tình yêu dấu của mình, La Fornarina, mà ông mô tả là: “không kém phần sống động.” Ngoài ra, Vasari cũng thảo luận về sự ham muốn tình dục của Raphael bằng cách kể câu chuyện về việc Agostino Chigi, một người bạn thân thiết, đã khuyến khích Raphael hoàn thành việc vẽ một căn phòng lớn trong Villa Farnesina của mình bằng cách cho người tình của ông chuyển đến phòng của họa sĩ. Cuối cùng, Vasari cho rằng ‘Raphael rất đa tình và yêu thích phụ nữ, và liên tục bị ép buộc phục vụ họ.‘”
Theo Vasari và các tác giả khác, Fornarina xinh đẹp đại diện cho sự suy tàn của Raphael, cám dỗ ông đi đến cái chết. Vasari cho rằng: “Raphael chết vì kiệt sức do quan hệ tình dục,” trong khi các nhà viết tiểu sử khác thậm chí còn đổ lỗi cho người tình của ông về cái chết của ông. Trong cuốn tiểu sử về Raphael năm 1790, cha xứ Angelo Comolli đã viết:
“Tội nghiệp cho Raphael… đang tuyệt vọng theo đuổi một mối đam mê hủy hoại… Niềm đam mê phụ nữ đẹp luôn hiện hữu và trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của ông. Thật vậy, tôi gần như muốn gọi đó là cơn cuồng si phụ nữ nếu Raphael không thường xuyên tuyên bố rằng ông không bị cuốn hút bởi phụ nữ nói chung, mà bởi những người phụ nữ xinh đẹp, vì chính từ những khuôn mặt xinh đẹp của họ mà ông tìm thấy vẻ đẹp trong nghệ thuật của mình; nhưng kết cục lại chứng minh điều ngược lại, và cuộc đời ông kết thúc quá sớm vì ông đã quá sa đà vào nỗi đam mê của mình. Ôi thật tủi hổ biết bao! Raphael xứ Urbino, họa sĩ hàng đầu của vũ trụ, thiên tài xuất chúng nhất ở độ tuổi sung sức nhất, hãy nhìn xem cuộc đời của ông đã bị kết thúc bởi một người phụ nữ, và lại là một người phụ nữ như thế!“.
Lương Định Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét