Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

ÔNG GIÀ VÀ BẦY GIA SÚC - Tự truyện của BẢO TRÂM



Chào các bạn, Tôi có câu chuyện ngắn kể các bạn xem cho vui: Tôi ở Big Island, Hawaii, cũng có vài bạn VN, nhưng nhà cách nhau khá xa, mỗi khi tổ chức gặp nhau, muốn tới nhà nào thì nhà khác cũng phải lái xe từ 45 phút tới 1 tiếng. Vì vậy tôi nuôi gà, vịt, cừu... làm bạn. Mỗi sáng, mỗi chiều tôi đi dạo quanh vườn là cả đàn theo chân tôi mà bước. Tôi vừa đi vừa hát cho chính tôi và chúng cùng nghe. Gà thì thản nhiên không chú ý tới, nhưng bọn cừu thì ngơ ngẩn, có vẻ lắng nghe, nhưng cũng không tỏ ra có “ý kiến” gì. Đặc biệt những nàng vịt nghe chăm chú hơn, thỉnh thoảng chúng quay qua nhìn các chàng vịt với đôi mắt như long lanh, ẩn tình ý. Chắc là các nàng nhận ra cái giọng khàn khàn của tôi đây còn tệ hơn giọng các chàng vịt nhà các nàng.
<!>
Tôi mới ngộ ra là nhờ tôi hát tệ quá nên hình như cả đám vịt tôi nuôi đã thương nhau hơn chăng? Tôi luôn ôn tồn, nhẹ nhàng giảng cho đám gia súc, (tôi làm thiệt đó), và tôi ngạc nhiên nhận ra cả đám đều dừng lại lắng nghe. Được thể, tôi vừa cười vừa tiếp lời:

- Bọn bây đừng khi nào so sánh chồng hay vợ chúng mày với loài khác, vì mỗi loài có một sở trường riêng. Những chàng vịt của chúng mày có cái giọng mà loài người chê là giọng dở nhất thế gian (giọng vịt đực), ấy thế đừng tưởng thật mà chê chồng vịt nhà bây hí, hôm nay chúng bây vừa khám phá ra giọng của ông già này còn tệ hơn nữa, đúng không? Vậy chúng bây hãy thuơng yêu nhau với những gì chúng bay đang có hí…

Ngày ngày cô đơn và buồn tẻ, tôi vẫn thường nói chuyện với đám gia súc như nói với nguời, được cái là chẳng bị chúng phản bác: “Ý kiến lẩm cẩm” bao giờ. Ngược lại, tôi còn được hiểu ra tâm tính từng loài vật: khi tôi cho chúng ăn một cách dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ thì bọn chúng xúm xít lại ăn cả trên tay tôi rất dễ thương. Mỗi khi thấy chúng tranh nhau mà ăn, tôi chỉ cần lên tiếng to thì tất cả dừng lại nhìn tôi, con nào bị tôi nhìn chằm chằm và nạt một tiếng là con đó chạy ra xa ngay; nhất là đám cừu, thường tranh ăn với bọn vịt, hễ bị tôi nạt to, dù là tôi đứng xa cách mấy thì chúng cũng nhảy dựng lên mà chạy mất tiêu cả đám. Còn nếu đứng gần, dù tôi không nói gì thì ánh mắt của chúng cũng len lén nhìn tôi để ướm thử xem có thể xông vào giành thức ăn với bầy vịt không? Đôi khi thấy những đôi mắt thơ ngây và trong sáng như năn nỉ của chúng, tôi động lòng an ủi:
-Thôi được! Hôm nay chúng mày vào ăn đi!

Thế là từng con chậm chạp tiến vào ăn, còn nếu tôi không cho phép, chúng chỉ rón rén vừa nhìn ông chủ già nua, vừa tiến chầm chậm tới chỗ vịt ăn cho đến khi nghe tiếng hét:
-Tụi bay tính làm gì?

Là cả đám chạy mất tiêu ngay. Tôi biết chúng không hiểu nhưng chúng nhận ra giọng nói lúc nào là giận dữ, khi mô rất hiền hòa của loài người. Nhờ được chúng hiểu thế mà cuộc sống cô độc của tôi không còn cô đơn nữa.

Gia súc còn hiểu được người, vậy mà lạ thay, sao loài người với nhau, lại là đồng hương, đồng bào mà không hiểu nhau? Kẻ gian, người xấu cứ tỵ hiềm, hành hạ, cướp phá, đánh đập, giết chóc lẫn nhau để tiếm đoạt danh lợi, quý bạn hỉ?

BẢO TRÂM
Tháng 7.2021

Không có nhận xét nào: