Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

HUẾ MÙA HIẾU HẠNH - Fb Trần Kiêm Đoàn


Tôi đang ở Huế giữa mùa Vu Lan báo ân phụ mẫu: Rằm Tháng Bảy âm lịch, nhằm ngày 27 tháng 8 năm 2026. Đi quanh thành phố mà ngỡ như đang lạc giữa một miền sương khói. Khói nhang từ những bàn thờ vọng ra đường; khói lửa hỏa thiêu áo binh, giấy tiền vàng mã quấn quýt trên những mái nhà, góc phố. Cả Huế từ chiều hôm qua đến nay dường như đang gửi một điều gì về phía bên kia: một lời khấn nguyện, một niềm thương tiếc, một món nợ ân tình chưa kịp trả và trên tất cả là niềm hướng vọng tâm linh đã khơi nguồn từ thời huyền sử của mảnh đất Hời Ô Châu Lạc Địa nghèo như thơ và đẹp lạ lùng như mây tím này…
<!>
Ngoài trời nóng đến 101 độ F, tức khoảng 38 độ C. Nhưng cái nóng thật sự của Huế không chỉ nằm trên nhiệt kế. Nó còn dậy lên từ hơi đất, độ ẩm và từng luồng gió Nam Lào khô rát. Tôi chạy chiếc xe máy Honda, chở theo “Đôi Dép” của đời mình, len giữa phố phường trong cái nóng tưởng chừng ghê người đối với một kẻ đã xa quê hơn nửa đời người.
Đi xe máy ở Huế một tuần còn thưởng thức “tay lái lụa” thú vị hơn lái Tesla tự động Full self driving ở Mỹ bao nhiêu năm. Bởi đi xe máy Việt Nam thì uốn lượn như người dạ vũ mà lái Tesla thì lơ mơ như người nằm ngủ!

Chiều mai, tôi trả chiếc xe máy lại cho người cháu, rồi tủm tỉm cười một mình khi chợt ngộ ra cái “triết lý giao thông” rất Việt Nam: đi xe giữa phố đông cũng tựa như ngồi tĩnh tọa mà quán chiếu Tánh Không. Ở đó, chẳng có lối đi nào thật sự cố định, chẳng ai hoàn toàn tiến trước hay lùi sau; người và xe cứ nương nhau mà chuyển động, tránh nhau mà đi tới. Đó là một thứ trật tự hình thành ngay giữa cái tưởng như không trật tự “luật lệ của một quá trình không luật lệ”. Muốn yên thân mà vươn tới, mỗi người phải biết nhìn nhau, nhường nhau và tự bớt đi một chút cái tôi.
Hóa ra, giữa dòng xe máy lao xao, ai cũng đang bất đắc dĩ tập làm một hành giả: không chấp đường, không tranh lối, tùy duyên mà tiến!
Tôi xa Huế bằng ghe nan từ bờ biển Hải Nhuận giữa mùa gió lửa Nam Lào như hôm nay năm ba mươi bảy tuổi.
Chừ trở lại, đi giữa cái nóng Huế ở tuổi 81 này tôi bỗng thấy mình như đã quen từ thuở nào. Có lẽ quê hương dường như cũng giống như hơi thở của mẹ: dù lưu lạc bao lâu, khi trở về, ta không cần học lại cách nhớ thương.
Ba mươi bảy tuổi ra đi, tám mươi tuổi trở về. Giữa hai con số ấy là gần nửa thế kỷ nổi trôi, là bao nhiêu lần được mất, hợp tan, còn mất. Tóc xanh đã qua bên kia mùa gió, chỉ còn mái đầu bạc chở đầy kỷ niệm. Nhưng lạ thay, khi bánh xe lăn qua những con đường cũ, tôi không thấy mình già đi. Tôi chỉ thấy thời gian đã đi một vòng rất rộng để đưa mình trở lại chỗ ban đầu.

Mỗi con người đều có một quá khứ. Dẫu quá khứ ấy êm đềm hay xót xa, ngọt ngào hay cay đắng, thì đến một tuổi nào đó, ta vẫn vui khi mình còn hiện hữu để nhìn tới, nhìn lui. Nhìn tới để biết con đường trước mặt chẳng còn xa. Nhìn lui để thấy những dấu chân đời mình, dẫu xiêu vẹo, cũng đã từng in xuống đất.
Và tự nhiên, thương.
Thương cha mẹ đã đi xa. Thương anh em, bà con, bằng hữu, những người còn đó và những người đã khuất. Thương cả chính mình: một đứa con của Huế đã mang quê hương đi suốt một đời mà nhiều khi cứ tưởng quê hương đã ở lại sau lưng.
Hôm trước, tôi mở đầu mùa Hiếu hạnh bằng sự tham dự một đợt phóng sinh trên sông Hương cùng quý Thầy Thiện Phước ở Châu Lâm, Thầy Không Nhiên ở Hải Đức, chư tăng ni, quý thí chủ người Việt và những người bạn nước ngoài.
Mấy chục thùng cá, ốc, hến được nhẹ nhàng thả xuống dòng sông Hương xuất phát từ bến Sông Đào trước chùa Diệu Đế.
Những sinh vật bé nhỏ vừa chạm nước đã vội vàng tìm về sự sống. Con lặn xuống đáy sâu, con men theo bờ cỏ, con còn ngơ ngác giữa dòng, như chưa tin mình vừa thoát khỏi một bàn tay định mệnh. Nhìn chúng tan dần trong nước, tôi tự hỏi: cuộc phóng sinh ấy có thật sự cứu được mấy chục vạn sinh mạng, hay trước hết đang cứu lấy phần thiện lành rất dễ bị lãng quên trong chính lòng người?
Có lẽ, phóng sinh không chỉ là thả một con cá về sông. Phóng sinh còn là tập thả khỏi lòng mình một niềm oán giận, một thành kiến, một sự hơn thua đã cưu mang quá lâu. Có những chiếc lồng nhốt cá nhìn thấy được; lại có những chiếc lồng nhốt người được dựng nên bằng tham, sân, si, cố chấp và vô minh.
Thả được một sinh vật là gieo một hạt từ bi.
Thả được một nỗi hờn là giải thoát cho chính mình.

Dòng sông Hương hôm ấy vẫn trôi chậm rãi. Nước mang những sinh linh vừa được trả lại tự do đi về một nơi nào không ai biết. Tôi đứng nhìn mặt sông, chợt nghĩ đời người cũng là một cuộc thả om giữa vô thường: có đến, có đi, có nổi, có chìm; có lúc tưởng mình đang nắm giữ cuộc đời, nhưng cuối cùng chính cuộc đời lại nhẹ nhàng buông tay mình ra.
Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy, ngày Vu Lan tại Huế. Chúng tôi sẽ ghé các chùa lễ Phật, dâng hương và lặng lòng trước cảnh bà con Huế nườm nượp lễ chùa.
Ở Huế, Vu Lan không chỉ nằm trong những bài kinh hay trên màu áo lễ. Vu Lan đi ra ngoài phố, len vào từng mái nhà, hiện lên trong mâm cơm cúng, chén nước trong, nén nhang thơm và dáng người con đứng lặng trước bàn thờ cha mẹ. Người còn mẹ thì thấy lòng mình ấm lại. Người mất mẹ mới hiểu giữa đất trời có một khoảng trống không gì lấp nổi. Một đóa hồng đỏ nhắc ta còn nơi để trở về; một đóa hồng trắng nhắc rằng nơi trở về ấy nay chỉ còn trong tâm tưởng.
Nhưng báo hiếu đâu phải chỉ là khóc thương khi cha mẹ đã khuất, hay mâm cao cỗ đầy trong một ngày Rằm tháng Bảy.

Báo hiếu đích thực là biết sống sao cho cha mẹ được an lòng khi còn hiện tiền và được mỉm cười nơi cõi khuất. Là giữ lấy điều lành mà cha mẹ từng dạy; là thương anh chị em như máu thịt một nhà; là đừng để danh lợi, tiền tài hay những điều hơn thua vụn vặt làm rạn vỡ nghĩa tình. Cha mẹ cho ta hình hài. Nhưng chính cách sống của ta mới là lời cảm tạ sâu xa nhất đối với công ơn sinh thành.
Một người con Phật càng hiểu rằng chữ Hiếu không dừng lại ở một gia đình. Từ cha mẹ mình mà thương cha mẹ người; từ nỗi đau của mình mà biết xót nỗi đau thiên hạ; từ một sinh linh bé nhỏ được thả xuống sông mà khởi lòng trân quý đối với muôn loài.
Hiếu mở rộng thành Từ.
Từ lắng sâu thành Đạo.
Và Đạo, nếu không có tình người, chỉ còn là bóng chữ trên trang kinh.
Sớm mốt, tôi sẽ rời Huế.
Chuyến đi này rồi cũng như bao chuyến đi trước: hành lý có thể nhẹ, nhưng lòng người thì nặng. Tôi không biết còn bao nhiêu lần nữa được trở về, còn bao nhiêu mùa Vu Lan nữa được đi giữa khói hương quê nhà, còn bao nhiêu lần được nghe tiếng chuông chùa rơi xuống sông Hương trong một buổi chiều đỏ nắng.
Ở tuổi bảy tám mươi, người ta không còn đếm đường xa bằng cây số. Người ta đếm bằng những lần gặp lại. Không còn hẹn nhau bằng năm tháng dài lâu, mà chỉ mong còn đủ duyên để nói thêm một lời thương, nắm thêm một bàn tay, nhìn thêm một lần mái chùa, dòng sông và gương mặt quê hương.

Tôi sẽ rời Huế, nhưng Huế đâu có rời tôi.
Huế xưa nằm trong ký ức của một người trai ba mươi bảy tuổi ra đi. Huế nay hiện trong đôi mắt của một người tám mươi mốt tuổi trở về. Giữa Huế xưa và Huế nay là một dòng sông thời gian không ngừng chảy. Chỉ có tiếng mẹ gọi thuở nào, tiếng chuông chùa chiều nay và lòng hiếu nghĩa của người con vẫn còn nguyên vẹn.
Trong mùa Hiếu hạnh này, tôi không dám cầu xin điều gì quá lớn. Chỉ xin cha mẹ nhiều đời, người còn kẻ mất, đều được an lành. Xin những oan hồn uổng tử tìm thấy một bến nương về. Xin những sinh linh vừa được thả xuống sông Hương được thong dong theo dòng nước. Và xin cho chính mình, trên quãng đường còn lại, biết sống nhẹ hơn một chút, thương sâu hơn một chút, buông bỏ nhiều hơn một chút.
Mai kia, khi tôi rời Huế, khói hương Rằm tháng Bảy có thể đã nhạt dần trên phố. Vàng mã rồi thành tro bụi. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng chút giống thiện lành được gieo xuống lòng người sẽ còn ở lại.
Và nếu đời người cuối cùng cũng chỉ là một chuyến đi, thì xin được ra đi như một người con đã biết cúi đầu trước tổ tiên, chắp tay trước Tam Bảo, mở lòng với chúng sinh và mỉm cười với Huế:

Con về, con đã thưa.
Con đi, con vẫn nhớ.
Bởi Vu Lan không chỉ là một mùa trong năm, mà là mùa cha mẹ nở hoa trong tâm tưởng; và Huế không chỉ là nơi để trở về, mà là nơi dẫu có đi xa đến mấy, lòng mình vẫn chưa từng rời khỏi.
Huế ơi! Tạm biệt.

Trần Kiêm Đoàn
Chiếu Vu Lan 2026- Thành Nội Huế

Không có nhận xét nào: