Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi đến bàn cà phê ảo MTC cùng các bạn với hai chuyện đời thường (nhưng khá bất thường):
1. Kinh nghiệm cận kề cái chết là có thật, theo lời một số chuyên gia. Đây là những gì những người sống sót đã nhìn thấy
2. Giấc mơ không chỉ là chuyện tưởng tượng: khoa học nói gì về thế giới bên trong chúng ta
3. Bằng hữu góp ý về trường phái thơ Imagism
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 1-Sep-2026
Bằng hữu muốn nhận thường xuyên email MTC thì xin đưa tay cho tôi để ghi tên vào mailing list.
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
<!>
HCD : Máy dịch nguyên vănt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Lưu ý : Bản dịch bỏ không post hình « minh họa » như trong bài báo tiếng Anh.
-- ⁕ ---
Kinh nghiệm cận kề cái chết là có thật, theo lời một số chuyên gia. Đây là những gì những người sống sót đã nhìn thấy
Michael Collins
USA TODAY
Updated Aug. 30, 2026, 5:59 p.m. ET
Bên ngoài lối vào phòng cấp cứu, cô Katie Winschief thấy mình bay bổng phía trên thể xác trong lúc nhân viên y tế đưa cô lên xe lăn và đẩy gấp vào trong bệnh viện.
Mọi người bên dưới nhỏ dần khi cô trôi lên cao, tới mức cô chỉ còn thấy đôi chân của họ dưới mái che. Chỉ vài giây sau, cô đã nhìn thấu nóc bệnh viện và khu phố thương mại kế bên. Đằng xa, cô thấy một luồng ánh sáng rực rỡ trông như trăng tròn.
"Tôi đang đi đâu vậy?" cô tự hỏi.
Trong chớp mắt, cô bị hút vọt lên cao, chui qua luồng ánh sáng rồi vào một phòng vô hình không bờ cõi. Cô ngồi lặng lẽ, hai đầu gối co lên trước ngực. Đối diện cô là một nhân vật trông giống Đức Chúa Jesus, sở hữu đôi mắt màu xanh lục pha xanh biển rực rỡ nhất cô từng thấy, lấp lánh như ngọc quý. Cô chưa bao giờ cảm nhận một niềm an lạc tràn ngập đến thế. Cô chẳng muốn rời đi chút nào.
Rồi những cảnh tượng đau buồn trong đời cô bắt đầu hiện ra. Người mẹ đang khóc sau một trận cãi vã giữa hai mẹ con. Sự đau đớn trên nét mặt các con cô. Tiếp đó là tương lai: Gia đình cô tan nát vì thiếu vắng cô, một đứa con phải sống rời xa các anh chị em vì không ai đủ sức nuôi cả năm đứa. Cô biết mình phải quay về.
Tức thì, cô giật mình rơi tọt lại vào thân xác, đang nằm trên chiếc băng-ca trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Sacred Heart ở Pensacola, tiểu bang Florida, nơi toán y bác sĩ đang cuống quít cứu mạng cô.
"Xin Chúa giúp cô ấy," cô nghe một y tá thốt lên.
Cô lại trôi ra ngoài thể xác một lần nữa. Cô thấy một vị linh mục Công giáo người Ấn Độ nhỏ thốn đứng ở đầu giường, đang xức dầu và làm phép xức dầu thánh cuối cùng cho cô. Cô thấy ông xã Joe của cô đang ở một phòng khác có để cây cảnh giả và trải thảm màu đỏ thẫm xấu xí. Ông đang gục người trên ghế mà khóc.
Sau này, cô Winschief mới hiểu ra mọi sự. Phổi cô bị xẹp và cô rơi vào tình trạng mê man. Cô đã ngừng thở. Tim cô đã ngừng đập.
Cô quả quyết rằng mình đã tận mắt thấy những gì xảy ra khi con người nhắm mắt xuôi tay.
-- ⁕ ---
Sự hay biết có tiếp tục sau khi chết?
Ai rồi cũng phải chết. Rồi sao nữa?
Với phần lớn chúng ta, những gì xảy ra tiếp theo là một điều bí ẩn. Nhưng hàng triệu người như cô Winschief đã trở về từ vực thẳm cái chết với những chuyện kể kinh ngạc về khoảng thời gian ngắn bước vào một trạng thái hay biết khác biệt, nơi họ tồn tại bên ngoài thể xác và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh diễn ra.
Giới nghiên cứu ước tính cứ 20 người thì có một người từng trải qua cảm giác cận kề cái chết. Một cuộc điều tra hồi đầu năm nay còn cho thấy con số có thể cao hơn. Gần một phần tư người trưởng thành ở Mỹ – hơn 60 triệu người – khai rằng từng trải qua cảm giác này trong một cuộc thăm dò của Hội Nghiên Cứu Kinh nghiệm Cận Cái Chết, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Durham, tiểu bang North Carolina.
Mọi người thường e ngại khi nói về chuyện này, nhưng ngay cả một số người nổi tiếng cũng từng kể về những lần suýt chết. Nữ tài tử Elizabeth Taylor nổi tiếng với câu chuyện rời bỏ thể xác trong lúc mê man khi đang quay phim "Cleopatra". Nam tài tử Jamie Foxx thì "thấy một đường hầm" trong một lần cấp cứu năm 2023. Còn tài tử Jeremy Renner viết trong cuốn hồi ký rằng ông "có thể thấy mọi thứ cùng một lúc" trong lúc hôn mê vì bị xe cào tuyết cán phải năm 2023.
Hiện tượng cận kề cái chết thường bùng phát từ một tai nạn đe dọa tính mạng, như ngưng tim, chấn thương não nặng hay tai nạn xe hơi. Mỗi kinh nghiệm đều khác nhau. Nhưng nhiều người trải qua đều kể lại việc thấy ánh sáng lạ kỳ hoặc cảm thấy mình trôi qua một đường hầm. Có người nói họ gặp lại bà con, bạn bè đã khuất hoặc các đấng linh thiêng như Đức Chúa hay Đức Phật. Thường thì họ cảm thấy toàn bộ cuộc đời mình diễn ra nhanh như chớp trước mắt.
Hiện tượng này xảy ra thường xuyên đến mức một số nhà nghiên cứu nhận định rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự hay biết vẫn tiếp tục ở một mức độ nào đó, ít nhất là trong một khoảng thời gian sau khi thân xác đã chết.
Bác sĩ tâm thần Bruce Greyson, một người tiên phong nghiên cứu trong lĩnh vực này, đã theo dõi hơn một ngàn trường hợp cận kề cái chết. Những trường hợp đó "cho tôi đủ dữ kiện để nghĩ rằng sự hay biết của chúng ta không chấm dứt khi thân xác mất đi," ông Greyson, nguyên Giám đốc Phân khoa Nghiên cứu Cảm giác thuộc Đại học Virginia, cho biết.
Hơn 5.000 câu chuyện cận kề cái chết do mọi người khắp thế giới chia sẻ đã được đăng tải trên một sổ lưu trữ lâu đời do Tổ chức Nghiên cứu Kinh nghiệm Cận Cái Chết duy trì. Đây là tổ chức phi lợi nhuận do hai vợ chồng bác sĩ Jeffrey Long và bà Jody Long lập ra năm 1998 để ghi nhận và nghiên cứu các trường hợp này.
Để được đưa vào sổ lưu trữ, người ta tự nguyện gửi một bản tóm tắt chi tiết và điền vào bảng hỏi gồm 64 câu. Bảng hỏi khảo sát nhiều điều, như liệu kinh nghiệm của họ có gắn liền với một sự cố nguy hiểm tính mạng hay không, họ có rời khỏi thể xác không, thời gian có vẻ nhanh lên hay chậm lại và họ có cảm thấy mình bước vào một không gian lạ kỳ nào khác không.
Các câu trả lời được phân tích và chấm điểm theo một thang đo do bác sĩ Greyson đặt ra năm 1983, vốn đã trở thành thước đo khoa học chuẩn mực để đánh giá các báo cáo cận kề cái chết. Điểm số từ 7 trở lên trên tổng số 32 điểm được xem là đáng tin cậy.
Những người từng trải qua và một số nhà nghiên cứu cho rằng, dù còn nhiều điều chưa tỏ, những sự việc này gợi mở rất mạnh mẽ về một đời sống sau cái chết.
"Chúng ta đang ở thời điểm mà các kinh nghiệm cận kề cái chết đưa ra bằng chứng đủ mạnh về sự thật của một đời sống sau khi nhắm mắt," bác sĩ Long, một chuyên gia chữa trị ung thư bằng tia xạ tại tiểu bang Kentucky, người đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu chuyện này, khẳng định.
Ông Greyson chia sẻ rằng gần năm mươi năm nghiên cứu đã làm ông tin rằng có thể có một cái gì đó sau cái chết.
"Còn nó là gì," ông nói, "thì tôi chịu, không biết được."
--- ⁕ ---
'Một luồng ánh sáng chưa từng thấy lại'
Bà Nurit Niskala nhớ từng chi tiết rõ ràng như mới xảy ra hôm nay.
Đó là ngày 4 tháng 4 năm 1984. Lúc đó bà là một người mẹ trẻ, khỏe mạnh đang mang thai tại Tel Aviv, nước Israel. Nhưng mọi việc trở nên tồi tệ khi bà sinh con gái. Bà cảm thấy mình tách rời khỏi thể xác và trôi đi.
"Tôi thấy một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng mà tôi chưa từng thấy lại bao giờ, ngay cả lúc hoàng hôn," bà nhớ lại.
Bà Niskala, hiện sống ở Southport, tiểu bang North Carolina, cùng những người khác từng chia sẻ kinh nghiệm với nhật báo USA TODAY, đã đưa ra các bản sao hồ sơ y tế để làm bằng chứng. Dù giấy tờ không ghi chép về chuyến đi cận kề cái chết, chúng xác nhận chi tiết về biến cố sức khỏe mà họ nói đã kích hoạt kinh nghiệm đó.
Cơn đau đẻ của bà Niskala bắt đầu khoảng giữa đêm. Biết rõ từ lần sinh trước rằng việc sinh nở khó khăn ra sao, bà chọn một bác sĩ mổ sản khoa theo dõi ca sinh.
Khi bác sĩ đến, ông chích cho bà mấy mũi Pitocin, một loại thuốc nhân tạo dùng để thúc giục cơn co thắt. Nhưng thuốc lại làm tử cung bà bị rách năm chỗ. Đứa bé ra đời an toàn, nhưng bà Niskala mất một lượng máu nguy hiểm và rơi dần vào mê man khi bác sĩ đẩy bà vào phòng mổ.
Bà cảm thấy mình nhẹ như bướm khi tách khỏi thể xác, "bay tự do trong một khoảng không rộng mở vượt ngoài thời gian và không gian," bà nói. "Tôi như không khí – thứ mình không thể thấy hay ngửi, chỉ cảm nhận được."
Bà thấy một khối như mây, một quả cầu năng lượng màu xám đậm hút bà về phía nó như nam châm. Khi vào bên trong, bà thấy những hình bóng khác, bà đoán là linh hồn người đã khuất, đang di chuyển cùng nhau thành một vòng tròn. Bà cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn bao giờ hết.
Nhưng bà cảm thấy mình cần phải quay về với đứa con mới sinh và đứa con gái 5 tuổi mà bà để lại.
Bà tỉnh dậy trên giường bệnh, sau ca mổ tại Bệnh viện Assuta ở Tel Aviv. Bà nằm lại đó thêm hai hoặc ba tuần nữa. Nhưng bà cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa.
Tự tin hơn trước, bà đã thay đổi nhiều điều trong đời. Bà chấm dứt một mối quan hệ tệ bạc, nghỉ một công việc nhà ngân hàng lương cao để tự mở công ty may mặc.
"Đức Chúa muốn tôi ở lại đây," bà tin như vậy. "Ngay cả bác sĩ cũng nói với tôi: 'Đó là một phép lạ'."
--- ⁕ ---
Khoa học tìm lời giải thích
Những kinh nghiệm cận kề cái chết có vẻ thật đến mức những người từng trải qua thường cảm thấy như mình vừa từ cõi chết trở về.
Nhưng gần chết không giống như đã chết thật sự, bác sĩ Kevin Nelson, một nhà thần kinh học từng nghiên cứu những gì xảy ra với cơ thể khi chết, cho biết.
"Chết là không thể đảo ngược," bác sĩ Nelson, giáo sư danh dự ngành thần kinh học tại Đại học Kentucky, nói.
Cái chết xảy ra, theo lời ông Nelson, "khi 100 tỷ tế bào thần kinh tạo nên bộ não của chúng ta bị vỡ tung. Chúng vỡ như một trái bóng bay, như một bong bóng nước bị vỡ. Nếu có đủ số tế bào đó bị vỡ, anh coi như xong đời."
Trong lúc cận kề cái chết, ông nói, "người ta nằm đó, trông như đã chết đối với hầu hết mọi người. Nhưng họ vẫn còn sống lắm. Họ vẫn nghe. Thường thì họ còn thấy nữa."
Nhiều cuộc nghiên cứu đã nỗ lực tìm lời giải thích khoa học cho những gì người ta trải qua trong trạng thái cận cái chết.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã dựng lên một mô hình vào năm ngoái để phân tích các kinh nghiệm này. Họ gợi ý rằng những gì mọi người mô tả có thể là những ảo giác gây ra do sự thay đổi lượng oxy, khí trong máu não hoặc các hoạt động hóa học, điện giải khác trong não.
Nghiên cứu này bị phản đối bởi những người từng trải qua và một số nhà nghiên cứu, trong đó có ông Greyson và đồng nghiệp Marieta Pehlivanova, một nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Virginia.
Những kết luận của báo cáo, theo bài phản bác của họ, đã không giải thích được các chi tiết then chốt. Chẳng hạn như vì sao một số người kể lại việc thấy người thân đã mất hoặc những người họ chưa từng gặp. Hoặc làm sao mà khác với ảo giác vốn nhanh chóng bị quên đi, những cuộc gặp gỡ này lại theo người sống sót suốt nhiều thập niên.
Ông Nelson nói ông chấp nhận rằng, với nhiều người, kinh nghiệm cận kề cái chết không phải là chuyện của khoa học.
"Khoa học đương đại hiểu khá rõ chuyện gì đang xảy ra với những kinh nghiệm này, nhưng không trả lời được vì sao," ông nói. "Cái 'vì sao' đó thuộc về niềm tin."
--- ⁕ ---
'Không đời nào cô ấy biết được'
Ông Joe Winschief sợ hãi ngồi chờ tin tức từ phòng cấp cứu, nơi vợ ông đang vật lộn với cái chết.
Ông đã đưa vợ đến Bệnh viện Sacred Heart ở Pensacola sau khi phát hiện cô nằm mê man trên sàn bếp ngày 20 tháng 1 năm 2015, rồi ông được đưa sang phòng chờ, nơi ông cố gạt nước mắt.
Sau đó, khi vợ ông đã qua khỏi nguy hiểm, ông bàng hoàng khi nghe cô mô tả "chính xác từng chút" những gì cô thấy trong lúc cận kề cái chết.
Cô mô tả những gì xảy ra trong phòng cấp cứu (việc rời khỏi thể xác, toán y bác sĩ cuống quít cứu chữa, vị linh mục xức dầu lên người cô và làm phép xức dầu thánh). Cô mô tả cách cô thấy ông ở phòng bên kia, dù cô chưa từng đặt chân đến đó. Cô mô tả cánh cửa có ô cửa sổ nhỏ hình vuông, cây cảnh giả, tấm thảm màu đỏ thẫm, chiếc ghế ông ngồi và cách ông chống cùi trỏ lên đầu gối khi khóc.
"Không đời nào cô ấy biết được những việc tôi làm và thậm chí cả đồ tôi mặc," ông nói. "Chúng tôi đã thay quần áo từ lúc ở nhà, nên tôi đâu có mặc đồ cũ nữa."
Vài tháng sau, không thể quên được hình ảnh vị linh mục làm phép xức dầu thánh, cô Katie Winschief gọi điện cho bệnh viện và mô tả ông với nhân viên ở đó. Cô biết được đó là Linh mục George Thekku thuộc Giáo xứ Thánh Jude Thaddeus ở vùng Cantonment, tiểu bang Florida gần đó. Cô gọi điện cho ông và cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm.
Linh mục Thekku, người trực tại bệnh viện ngày hôm đó, kể với nhật báo USA TODAY rằng ông nhớ mơ hồ chuyện chăm sóc cho cô tại bệnh viện. Nhưng thời gian trôi qua và việc ông phải săn sóc nhiều người bệnh mỗi ngày khiến ông không thể nhớ lại các chi tiết cụ thể.
Khả năng của cô Winschief trong việc mô tả một căn phòng cô chưa từng thấy hoặc những sự việc cô không thể chứng kiến không phải là hiếm gặp ở những người từng cận kề cái chết.
Ông Greyson, nhà nghiên cứu tâm thần học, nhớ lại lần cố gắng nói chuyện với một phụ nữ bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu hồi ông mới vào nghề. Ông không thể làm cô tỉnh lại. Ở một phòng khác, cách phòng cấp cứu ồn ào, đông đúc khoảng 50 thước, ông phỏng vấn người bạn chung phòng của cô.
Người bệnh tỉnh dậy vào sáng hôm sau và làm ông Greyson giật mình khi nói cô nhớ ông từ tối hôm trước. Ông càng băn khoăn hơn khi người phụ nữ thuật lại cuộc trò chuyện giữa ông và người bạn cùng phòng, họ mặc đồ gì và căn phòng trông ra sao.
"Không đời nào cô ấy biết được những chuyện đó," ông Greyson nói. "Cô ấy không thể có người nuôi hay cuộc gọi nào trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt đêm. Cô ấy chỉ mới tỉnh dậy một chút trước khi tôi nói chuyện thôi."
--- ⁕ ---
'Điều đó là có thật'
Bà Sheila Boester đang bơi giữa những đám mây mềm mại, đẹp đẽ, xung quanh là âm thanh êm dịu – giống như âm nhạc, nhưng không phải âm nhạc. Một cái gì đó khác. Một cái gì đó bà chưa từng nghe trước đó hay sau này.
Chị gái Brenda của bà, người đã qua đời nhiều năm trước vì một cơn động kinh khi mới 18 tuổi, đang chờ sẵn. Người cậu và ông bà – đều đã khuất – cũng ở đó. Họ trò chuyện mà không cần cất tiếng. Con trai của bà Sheila Boester mới được một tuổi khi chị bà mất. Nhưng cô Brenda nói với bà Boester rằng cô đã thích thú ra sao khi nhìn đứa bé lớn lên.
Bà Boester, một y tá, thấy một người bệnh cũ của mình. Họ từng thân thiết, và bà đã nắm tay ông khi ông trút hơi thở cuối cùng vài năm trước. Ông nói với bà rằng bà còn nhiều đời sống để sống, còn nhiều việc phải làm trên mặt đất.
"Tất cả họ cứ bảo tôi: 'Cô cần phải quay về. Chưa tới giờ của cô đâu,'" bà Boester kể.
Bà rơi tọt trở lại thân xác mạnh đến mức cảm giác như mình bị té từ trên nóc nhà cao tầng xuống sàn bê tông.
Bà thốt nhiên trở lại Bệnh viện St. Anthony ở St. Louis, nơi bà vừa trải qua ca mổ lưng thông thường cho một đĩa đệm bị lệch. Nhưng trong lúc mổ, bác sĩ đã làm rách động mạch chủ của bà. Máu chảy dữ dội, áp huyết tụt thê thảm, hơi thở và nhịp tim đều ngừng. Các bác sĩ sau đó cho biết họ không thể tìm thấy mạch của bà trong khoảng thời gian ngắn bà cảm thấy rời khỏi thể xác.
Bà Boester, hiện sống ở Crystal City, tiểu bang Missouri, vẫn đang ngẫm nghĩ về những gì xảy ra với mình ngày hôm đó, ngày 20 tháng 7 năm 2000. Bà không còn sợ cái chết nữa. Không còn sợ chút nào. Bà thậm chí còn đi nhảy dù.
Bà đã nghe các lý thuyết đằng sau kinh nghiệm cận kề cái chết. Bà tin vào khoa học và đã tự hỏi mình cả triệu lần liệu có lời giải thích khoa học nào cho những gì đã xảy ra hay không.
Nhưng khoa học vẫn chưa giải thích được, bà nói – đó không phải là ảo giác, sự hoang tưởng hay sự bóp méo của một bộ脑 thiếu oxy.
"Điều đó là có thật," bà khẳng định.
Không một ai, bà nói, có thể thuyết phục bà rằng chuyện đó là không có thật.
Michael Collins viết về mảng giao thoa giữa chính trị và văn hóa. Là một ký giả lâu năm, ông từng đưa tin về Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ. Theo dõi ông trên mạng X: @mcollinsNEWS
--- ⁕ ---
HCD: Nói nhỏ các bạn nghe thôi:
(trích == > ) Cô chưa bao giờ cảm nhận một niềm an lạc tràn ngập đến thế. Cô chẳng muốn rời đi chút nào.( < === hết trích)
(trích == > ) Khi vào bên trong, ....... Bà cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn bao giờ hết.( < === hết trích)
Những câu nầy có lẽ tôi hiểu được vì tôi đã có nhiểu giấc mơ (chiêm bao) lập đi lập lại nhiều lần là tôi đang ở một nơi mà mọi vật đều là tôi, tôi là mọi vật, nhìn qua bên kia đường cái bánh xe hơi đang đậu cũng là tôi (kỳ quái), tôi đang ở nợi nầy mà cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Lúc đó cảm thấy bình an hạnh phúc vô cùng, mọi thứ đề là nhà của mình. Thôi nghe qua rồi bỏ, không mô tả được đâu.
Ta sẽ quên như có mình nơi đó
Ta sẽ quên như có Ta nơi này
Và lộ trình Ta... miệt mài.
Rong Ca (Phạm Duy)
――※――
Ấy chẳng qua:
Lìa xác một phen, mới tỏ thân này là huyễn mộng;
Hồi tâm một niệm, chợt hay vạn pháp vốn không môn.
Ây cũng là:
Sinh tử môn tiền, nhất niệm hồi đầu thông vạn pháp;
Bồ-đề lộ thượng, tam thiên thế giới thị không hoa.
——―⁕֍⁕―——
HCD : Máy dịch nguyên văn nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Giấc Mơ Không Chỉ Là Chuyện Tưởng Tượng: Khoa Học Nói Gì Về Thế Giới Bên Trong Chúng Ta
discoverwildscience.com August 30, 2026 Andrew Alpin
Mỗi đêm, không cần chọn lựa, bạn bước vào một thế giới khác. Một nơi mà vật lý học không còn đúng, nơi những người trong quá khứ của bạn xuất hiện không mời, và những tình huống kỳ quặc nhất lại cảm thấy hết sức thật. Bạn thức dậy, và trong vài phút, hầu hết mọi thứ đều tan biến. Nhưng có cái gì đó còn sót lại. Cảm giác đó. Hình ảnh đó. Câu hỏi mà bạn không thể nào quên được.
Giấc mơ đã là nguồn gốc của sự kỳ diệu từ thời những nền văn minh sớm nhất của loài người. Người Ai Cập cổ đại tin rằng chúng là những thông điệp từ thần thánh. Ngày nay, câu chuyện đã chuyển sang các phòng thí nghiệm quét não và các hội nghị về khoa học thần kinh. Những gì các nhà nghiên cứu tìm thấy kỳ lạ hơn, đẹp đẽ hơn và hữu ích hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Vậy hãy cùng đi sâu vào.
Bộ Não Đang Ngủ Của Bạn Không Hề Ngủ Chút Nào
Đây là điều mà hầu hết mọi người hiểu sai: họ cho rằng bộ não trở nên yên tĩnh khi bạn ngủ. Thực tế không phải vậy. Thậm chí chẳng hề gần. Giấc ngủ REM (chuyển động mắt nhanh) là một giai đoạn đầy hấp dẫn, nơi bộ não trở nên hoạt động mạnh mẽ, kèm theo nhịp thở và nhịp tim tăng lên. Nó giống như một ca làm việc thứ hai bắt đầu, chứ không phải là sự tắt ngúm.
Giấc mơ là một cuộc thí nghiệm đáng kinh ngạc nhất trong tâm lý học và khoa học thần kinh, diễn ra mỗi đêm trong mỗi người đang ngủ. Chúng cho thấy rằng bộ não, khi tách rời khỏi môi trường bên ngoài, có thể tự mình tạo ra toàn bộ một thế giới của những trải nghiệm có ý thức. Hãy nghĩ về điều đó một lát. Bộ não của bạn, bị giam trong bóng tối, tự tạo ra toàn bộ phong cảnh, cuộc trò chuyện và cảm xúc từ con số không. Đó không phải là thụ động. Đó là phi thường.
Nhiều Giả Thuyết Đằng Sau Việc Tại Sao Bạn Mơ
Các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất được một lời giải thích duy nhất cho việc tại sao chúng ta mơ. Thành thật mà nói, đó là một phần khiến lĩnh vực này trở nên hấp dẫn đến vậy. Có một số khuôn khổ thuyết phục đã xuất hiện theo thời gian, mỗi thuyết nắm bắt một mảnh ghép khác nhau của vấn đề.
Sigmund Freud, một trong những người đề xướng nổi tiếng nhất của thuyết tâm động học, cho rằng giấc mơ là biểu hiện của những ham muốn và ý nghĩ vô thức của chúng ta, cho rằng giấc mơ cho phép chúng ta thỏa mãn những ước muốn bị đè nén và khám phá những cảm xúc và mâu thuẫn sâu kín nhất, thường bị che giấu của chúng ta. Trong khi đó, Mô hình Tổng hợp Kích hoạt, do J. Allan Hobson và Robert McCarley đề xuất, cho rằng giấc mơ phát sinh từ nỗ lực của bộ não để tìm ra ý nghĩa cho những hoạt động thần kinh ngẫu nhiên xảy ra trong khi ngủ, và bộ não tổng hợp hoạt động này thành một câu chuyện có mạch lạc. Gần đây hơn, Thuyết Mô phỏng Mối đe dọa, do Antti Revonsuo phát triển, lập luận rằng giấc mơ tiến hóa như một cơ chế để mô phỏng các sự kiện đe dọa, và bằng cách diễn tập những tình huống này trong một môi trường an toàn, tổ tiên của chúng ta có thể đã tăng cơ hội sống sót bằng cách chuẩn bị tốt hơn cho các mối nguy hiểm trong thực tế.
Giấc Mơ Không Chỉ Xảy Ra Trong Giấc Ngủ REM
Có lẽ bạn đã được dạy rằng giấc ngủ REM là nơi trú ngụ của giấc mơ. Điều đó không sai, nhưng cũng không phải toàn bộ bức tranh. Nghiên cứu quy mô lớn gần đây đã lật đổ giả định này một cách rõ rệt. Một tập đoàn nghiên cứu quốc tế đã tạo ra cơ sở dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay, tập hợp các ghi chép về hoạt động não trong lúc ngủ và các báo cáo về giấc mơ, và một trong những phân tích đầu tiên của cơ sở dữ liệu này đã xác nhận rằng giấc mơ không chỉ xảy ra trong giấc ngủ REM, mà còn trong các giai đoạn NREM sâu hơn và yên tĩnh hơn, nơi hoạt động não giống trạng thái thức hơn là ngủ sâu, như thể bộ não đang "thức một phần".


Xuyên suốt đêm, trong bất kỳ giai đoạn ngủ nào, những trải nghiệm có ý thức chủ quan mà chúng ta gọi là giấc mơ có thể lặp đi lặp lại. Phát hiện đơn lẻ này định hình lại cách các nhà nghiên cứu nghĩ về toàn bộ cấu trúc của giấc ngủ. Nó hơi giống như phát hiện ra rằng một tòa nhà mà bạn tưởng chỉ có một tầng thực ra có những căn phòng ẩn ở mọi tầng.
Giấc Mơ Định Hình Trí Nhớ và Việc Học Của Bạn Như Thế Nào
Nếu bạn đã từng "ngủ một giấc" cho một vấn đề khó và thức dậy với lời giải, thì bạn đã biết điều này một cách trực giác. Nhưng bây giờ khoa học chứng minh điều đó một cách đáng kể. Nghiên cứu chỉ ra rằng giấc mơ đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ, giúp tổ chức và tích hợp thông tin mới với những ký ức hiện có, và quá trình này có thể cần thiết cho việc học và ghi nhớ thông tin.
Những người ngủ trưa và có báo cáo là mơ về một mê cung đã điều hướng nó giỏi hơn gấp mười lần so với những người ngủ trưa nhưng không mơ về nó. Gấp mười lần. Đó không phải là một lợi thế nhỏ. Đó là một sự khác biệt đáng kinh ngạc. Các giai đoạn ngủ khác nhau phục vụ các chức năng khác nhau trong việc xử lý trí nhớ: giấc ngủ NREM giai đoạn 2 nhẹ cải thiện các công việc vận động như đánh máy; giấc ngủ REM giúp xử lý một lượng lớn dữ liệu; và giấc ngủ sóng chậm sâu là rất quan trọng để ghi nhớ những thứ như các động từ bất quy tắc trong tiếng Pháp.
Giấc Mơ Như một Xưởng Xử Lý Cảm Xúc
Bạn đã bao giờ để ý rằng bạn có thể cảm thấy thực sự đau khổ trong một giấc mơ, hoặc tràn ngập niềm vui, hoặc sợ hãi theo cách kéo dài sau khi thức dậy? Đó không phải là một trục trặc. Đó là một chức năng. Giấc mơ có thể giúp chúng ta xử lý và điều chỉnh cảm xúc, và bằng cách sống lại và làm việc thông qua những trải nghiệm cảm xúc trong giấc mơ, chúng ta có thể đạt được sự cân bằng cảm xúc và sức bền bỉ trong cuộc sống khi thức.
Giấc mơ có tiềm năng giúp con người giảm bớt phản ứng cảm xúc, có lẽ vì nội dung cảm xúc của giấc mơ đi kèm với sự suy giảm noradrenaline trong não. Theo nghĩa thực tế, điều này có nghĩa là bộ não đang ngủ hoạt động như một loại hệ thống giải độc cảm xúc. Khoa học thần kinh gợi ý rằng giấc ngủ REM tạo ra một môi trường hóa học thần kinh thuận lợi cho việc xử lý cảm xúc, vì trương lực noradrenergic bị giảm, điều này có thể cho phép mọi người xem lại nội dung giàu cảm xúc với ít kích thích sinh lý hơn.
Giấc Mơ, Sự Sáng Tạo và Giải Quyết Vấn Đề
Tôi nghĩ đây là nơi mọi thứ thực sự trở nên thú vị. Ý tưởng rằng giấc ngủ có thể làm bạn sáng tạo hơn không phải là chuyện dân gian. Các nhà nghiên cứu hiện đã tìm ra cách để tạo ra hiệu ứng này một cách có chủ đích. Một nghiên cứu từ các nhà khoa học thần kinh tại Đại học Northwestern cho thấy rằng có thể ảnh hưởng đến những gì mọi người mơ, và những phát hiện ủng hộ ý tưởng rằng giấc ngủ REM, khi những giấc mơ sống động và đôi khi sáng suốt xảy ra, có thể đặc biệt hữu ích cho việc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Những người tham gia trong nghiên cứu này có nhiều khả năng giải được các câu đố được kích hoạt lại sau khi thức dậy hơn, cải thiện tỷ lệ thành công của họ từ hai mươi phần trăm lên bốn mươi phần trăm. Đó là tăng gấp đôi. Các nhà nghiên cứu chứng minh rằng việc áp dụng kích hoạt lại trí nhớ có mục tiêu trong giấc ngủ REM có thể làm cho nội dung giấc mơ nghiêng về những câu đố chưa giải được, và khi các câu đố được đưa vào giấc mơ, chúng có nhiều khả năng được giải vào sáng hôm sau. Lời khuyên "ngủ một giấc rồi tính" hóa ra là một trong những mảnh khôn ngoan dân gian có cơ sở khoa học vững chắc nhất từng được truyền lại.
Giấc Mơ Sáng Suốt: Khi Bạn Cầm Lái
Hãy tưởng tượng bạn đang ở bên trong một giấc mơ và bỗng nhiên nhận ra đó là mơ. Không phải thức dậy. Chỉ là biết. Đó là giấc mơ sáng suốt, và khoa học đang chú ý sát sao đến nó. Giấc mơ sáng suốt, một trạng thái trong đó các cá nhân nhận thức được rằng họ đang mơ và đôi khi có thể điều khiển nội dung của giấc mơ, mang đến một cái nhìn độc đáo vào khoa học về giấc mơ, và nghiên cứu về giấc mơ sáng suốt đã tiết lộ những hiểu biết hấp dẫn về hoạt động não và ý thức trong giấc ngủ REM.
Bằng chứng từ 38 nghiên cứu cho thấy giấc mơ sáng suốt có thể giúp giảm ác mộng và các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn bằng cách cho phép các cá nhân thay đổi nội dung giấc mơ. Những ý nghĩa trị liệu ở đây là rất lớn. Sự sáng suốt có thể tăng cường một trong những chức năng chính của giấc ngủ REM: làm mới các kết nối giữa vỏ não trước trán, nơi bộ não điều khiển suy nghĩ và quyết định, và hạch hạnh nhân, nơi nó tạo ra cảm xúc. Hãy nghĩ về giấc mơ sáng suốt như việc nâng cấp chương trình bảo trì hàng đêm cho bộ não của bạn.
Ác Mộng, Sang Chấn và Mặt Tối Của Giấc Mơ
Không phải tất cả giấc mơ đều là cuộc phiêu lưu hay câu đố. Một số là nhà tù. Đối với những người đang đối phó với sang chấn, thế giới giấc mơ có thể trở thành một trong những không gian đau khổ nhất trong đời họ. Khoảng tám mươi phần trăm bệnh nhân rối loạn căng thẳng sau sang chấn bị ác mộng hoặc những giấc mơ khó chịu gây ra đau khổ lớn và ảnh hưởng đến chức năng ban đêm hoặc ban ngày.
Tuy nhiên, ngay cả ở đây, khoa học cũng mang lại hy vọng. Chỉ sau một tuần huấn luyện giấc mơ sáng suốt, bệnh nhân PTSD đã giảm các triệu chứng PTSD và nhớ lại ít ác mộng hơn. Cũng có những liệu pháp hành vi có cấu trúc đang tạo ra sự khác biệt. Liệu pháp Tập luyện Hình ảnh hoạt động bằng cách sửa đổi kịch bản của một cơn ác mộng tái diễn thành một tình huống mới với một cái kết khác, và kịch bản mới này được tập luyện hàng ngày khi thức nhằm mục đích dập tắt các kích thích gây sợ hãi của ác mộng trong khi thiết lập những đánh giá không đáng sợ thay thế. Đó là một ý tưởng đáng kinh ngạc: viết lại câu chuyện khi bạn còn thức để giấc mơ cuối cùng đi theo sự dẫn dắt của bạn.
Kết Luận: Tâm Trí Mơ Màng Của Bạn Đáng Để Quan Tâm
Chúng ta dành khoảng một phần ba cuộc đời để ngủ, và một phần đáng kể trong thời gian đó được dành trong những thế giới mà chúng ta không bao giờ chọn để bước vào. Trong một thời gian dài, khoa học đã xem nhẹ những thế giới nội tâm này như là tạp âm hoặc sản phẩm phụ không liên quan. Quan điểm đó đã biến mất. Những đổi mới trong khoa học về giấc mơ đang cho phép các nhà nghiên cứu quan sát, chế tạo và phân tích giấc mơ một cách có hệ thống, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực này.
Nghiên cứu làm nổi bật sự tương tác phức tạp giữa các vùng não trong khi mơ và cho thấy giấc mơ phục vụ nhiều chức năng, từ phản ánh những trải nghiệm trong cuộc sống khi thức đến mô phỏng các phản ứng thích nghi với các mối đe dọa, và hiểu được cơ sở thần kinh và chức năng của giấc mơ có thể mang lại những hiểu biết quý giá cho sức khỏe tinh thần của con người. Giấc mơ của bạn không phải là ngẫu nhiên. Chúng không phải là vô nghĩa. Chúng, theo nghĩa sâu sắc nhất, là một phần của cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, chữa lành và trưởng thành.
Lần tới khi bạn thức dậy sau một giấc mơ mà bạn gần như không thể nắm giữ, có lẽ đừng vội vàng để nó trôi qua. Bạn nghĩ rằng những giấc mơ của mình đã luôn cố gắng nói với bạn điều gì?
HCD: Thế mới hay
Mộng lý vinh hoa, tỉnh rồi chẳng còn lưu dấu;
Trần gian được mất, buông xuống mới thấy chân tâm.
——―⁕֍⁕―——
From: Duyen Nguyen <duyen_min@
Sent: Saturday, August 29, 2026 3:17 CH
Subject: Re: Thơ Đông thơ Tây, 10 phat minh bị chê là "bá láp" bằng hữu góp ý (AI) Góc đố vui và lời giải.
Thưa Anh (xin phép gọi) Huỳnh Chiếu Đẳng,
Tôi tìm thấy trên Net khi đặt câu hỏi với Google AI:
In Ezra Pound’s poem "In a Station of the Metro," the petals represent the pale faces of people in the subway, and the bough represents the dark, wet, and gloomy underground station.
What the Petals Represent
• Human Faces: The petals stand for the ghostly, pale faces of the commuters in the subway.
• Fragility: Like flower petals, human life and presence feel delicate and brief.
• Natural Beauty: They bring a soft, natural image into a harsh industrial place.
What the Bough Represents
• The Subway Environment: The wet, black bough stands for the dark, damp walls or structure of the metro station.
• Harsh Reality: The dark wood provides a heavy, stark background that makes the bright faces stand out.
The Main Idea (Imagism)
• Nature Meets Industry: Pound mixes a natural image with a modern, urban setting.
• Fleeting Moments: The poem captures a quick, single second of beauty in a crowded, busy place.
Would you like to explore:
• The definition and goals of Imagism in poetry?
• A breakdown of the first line ("The apparition of these faces in the crowd")?
• How this poem compares to traditional Japanese haiku?
Cảm hay không cảm cái đẹp, cái thiện, cái hồn một thể thơ tuỳ rất nhiều vào nền văn hoá mà người đọc được giáo dục và hấp thụ.
Một nền văn hoá dựa trên sự vật hiện hữu sẽ khó mà thấy hình ảnh "tia nắng xuyên rừng già, chiếu tàn trên nền rêu ẩm" là sự thăng hoa của cô đơn!
Thân kính chúc bình an.
HCD: Cám ơn anh Duyên
Không biết quí bạn thấy thế nào chớ riêng tôi đọc mấy câu nầy
Cũng không biết nói vể ga xe điện ngầm, mà cũng không biết luôn nó là bài thơ.
Tuy nhiên có rất nhiểu người khen, cũng như tranh vẽ cũa Picasso
Nhưng nếu cho không và bảo tôi treo lên tường không được bán lấy tiền thì chắc tôi chê.
——―⁕֍⁕―——
Vậy thì Câu đố vui 4 (28-Aug-2026) là số nào đúng.
--- ⁕ ---
From: Doan Nguyen <doan2102@
Sent: Saturday, August 29, 2026 3:57 CH
Subject: Câu đố vui 4 (28-Aug-2026)
Thưa thầy Đẳng,
Thầy Trương Thiệu Hùng tính diện tích hình chữ nhật: 1287.
Thầy Huỳnh Thiện Năng tính diện tích hình chử nhật ngoài hình vuông nhỏ: 1278.
Cả hai đều đúng!
HCD: Thưa đúng ngay boong. Như vậy.
Tôi thấy hai kết quả tính toán của hai vị Giáo sư trên đều đúng, tuy rằng tị số khác nhau.
Vậy câu đố kế tiếp là:
Đố các bạn tại sao cả hai số khác nhau đó đểu đúng.
——―⁕֍⁕―——
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Sunday, August 30, 2026 11:32 SA
Subject: Giải đáp câu đố
Câu 1: diện tích hình vuông = 16 (cạnh = 4)
Từ tỷ số đồng dạng của cạnh các tam giác vuông: AH^2 = HB×HC
tình được cạnh a = 4.
Càm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
(Đang suy nghĩ về bài con cáo, chắc khó, giải không ra! ! ), cơii chừng bị ông Nguyễn Bá Học rày .
HCD: Cám ơn anh Năng
--- ⁕ ---
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Sunday, August 30, 2026 7:54 CH
Subject: Lời giải câu đố 1 ngày 29 Aug 2026
Kính thưa anh Đẳng,
Vậy thì Câu đố vui 4 (28-Aug-2026) là số nào đúng.
Về câu đố bên trên thì cách tính của quý anh Hùng và Năng giống nhau, nhưng anh Hùng thì tính diện tích của toàn thể hình chữ nhật trong khi anh Năng bỏ đi hình vuông màu xanh lá cây nằm ở giữa. Sự khác biệt giữa hai đáp số là 9.
Sau đây là lời giải cho câu đố #1 ngày 29 Aug 2026.

Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài
--- ⁕ ---
Câu đố nầy đều khó cho tay ngang chúng ta, xìn “nhường” cho quí bạn giỏi toán giải.
--- ⁕ ---
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Monday, August 31, 2026 8:35 SA
Subject: Lời giải câu đố #2 ngày 29 Aug 2026
Kính thưa anh Đẳng,
HCD: Cám ơn anh Hoài
——―⁕֍⁕―——
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Người chết sống lại nói gìi, giấc chiêm bao dưới mắt nhà khoa học, bằng hữu góp ý, Góc đố vui và lời giải..doc
image007.jpg
image008.jpg
image011.jpg
image014.jpg
image017.jpg
image002.jpg
image004.jpg
image006.jpg
image010.jpg
image013.jpg
image016.jpg
image019.jpg
image021.jpg

Không có nhận xét nào: