<!>
TÂY TẠNG
(Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI)
*
Thương ơi người dân Tây Tạng,
Chẳng hề tham chuyện lợi danh
Tội chi đối mặt thủ đoạn
Những bậc tu sĩ hiền lành?
*
San bằng, bào dơ tuổi trẻ
Bằng bào dơ tựa “đảng ta”
Bắc Kinh dở trò tàn ác
Cộng sản bao giờ “băng hà”?
Chúng mời thanh niên vào “Động”
-Tuổi mộng vào đời: góp công
Vào Lỗ... Hà, ra Lỗ Hổng
Bao giờ… bằng, sẽ... Đại Đồng!
*
Bà hăng nói... giùm cộng sản:
-Toàn tốt! Thứ thẳng không cong,
Tư tưởng đảng luôn trong sáng,
Suy nghĩ đen tối? Chửa... thông!
Tình bà yêu đảng chan chứa
Cũng bằng bào dơ, bà hăng:
-Yêu mãi suốt đời chưa chán
Đúng là hạng... thỏng không căng!
Bênh đảng: -Dâm không thích sáng!
“Đại đồng”? Hỏi bao giờ bằng?
Đúng là gian không thích sấm
Băng hà? Đảng bao giờ... băng?
Chán chưa!
Ý Nga, 11.8.2026
*Nói lái và biếm:
-Bằng, bào dơ > Bằng bào dơ
-Chan chứa/chưa chán > Chán chưa?
-Bao giờ/bào dơ
-Mời vào “Động”/mộng vào đời
-Thẳng không cong/thỏng không căng!
-Dâm không thích sáng/gian không thích sấm
-“băng hà”/bà hăng
-Băng… hà? Bao giờ băng?/bằng bào dơ, bà hăng
-Bào dơ bằng/Bao giờ bằng?
NỖI NGUY MẤT NƯỚC
Người trong quốc nội nhìn ra
Hỏi: -“Sao hải ngoại chống tà nhiều ghê?”
Hỡi “phường áo gấm” tụ về
Ăn chơi, có biết trăm bề tại sao?
Chúng cười khinh khỉnh ồn ào:
“Ai ham đổ máu thì gào rõ to!”
Việt gian theo Cộng mà phò
Bay về nhảy nhót, thụt thò thấy chi?
Buông lời phỉ báng vô nghì
Xúm chê: “Cứng ngắc, ù lỳ ngoài ni!
Giỏi, chì bất chấp thị phi
Đem tiền về nước oai nghi long trời!”
💕
Thương dân lở đất, lỗi thời
Sanh nhằm đất Việt, tả tơi đồng bào
Vì đâu tuổi trẻ xanh xao
Chén cơm mặn lệ, nghẹn ngào thấy thương!
Cộng đưa dân đến cùng đường
Việt gian thụ hưởng, ai tường nỗi đau?
Bạn nhìn phía trước, hướng sau?
Chúng tôi chung với nỗi sầu Đất Cha!
Ý Nga, 20.12.2018.
Kính mời quý vị nghe và xem
Youtube nhạc DÂN CHỦ CA:
NGỌN LỬA TỰ DO ĐÃ ĐỨNG DẬY
ĐƯỜNG VÒNG, ĐƯỜNG NGAY
CÓ ĐẢNG? CÁN ĐỎ: ĐẢNG… CÓ.
Nay góc nọ, mai đầu này xin xỏ.
Ăn chưa no, còn dòm ngó lắm trò
Nhiều lý do: “Vì, tại, bởi…” thăm dò
Kẻ đón gió, trở cờ ham “sắc đỏ”.
Đầu vào rọ, khóc than bị ruồng bỏ
Nhìn bóng to ai ngờ hố! Tẽn tò!
Tưởng hay ho kiểu cọ đảng dặn dò
Không có CÓ, có KHÔNG KHÔNG, tức tưởi!
Tiền rải, rưới “tưới hột sen” khắp lối
Có CÓ không, sao tay rỗng lòng vòng?
Tin viễn vông, bị đảng phỗng, mủi lòng
Không!
Không có!
“Đại đồng” kìa: mất trắng!
Ý Nga, 15.1.2019.
LANG BĂM CỘNG HÀNH NGHỀ BÁC SĨ
Lang băm không có căn bản, điều trị
“Giết gà dọa khỉ” vô kế khả thi,
Huống chi mạng người quý giá cách gì
Làm sao điều trị cho... có căn bản?
♦
Bệnh nhân cả nước trong tay đảng trị
Chưa cầm dao mổ đã hỏi “phong bì”
Nói gì hoa mỹ đến chuyện lương tri
Lương y ai người yên trong tay đảng?
Ý Nga, 27.1.2019.
ĐỪNG ĐỂ GIẶC NGỒI GIỮA TA
Biết ai nghe lén là ai?
Lập công báo cáo, mặt chai nằm vùng
Khi ngồi với, lúc họp cùng
Lúng ba, lúng búng lời khùng, ý điên.
Kẻ gây loạn, tạo tâm phiền
Hỏi người liêm chính sao ghiền Việt gian?
Ai cần nghe chúng bảo ban,
Ai cần bộ đội, công an dạy đời?
*
Cộng tới cửa, ta ra khơi
Lập trường đã rõ!
Chớ hời hợt thêm!
Ý Nga, 25.2.2019
ĐI CÙNG
Mỗi ngày anh hỏi mấy lần:
“-Đang làm chi đó?”
Ân cần ủ hương!
Nâng niu như thuở đến trường
Mỗi ngày đưa đón, phố phường guốc khua.
Bất cần bão, gió, nắng, mưa
Ngày nào cũng cứ dư thừa chờ nhau:
-Ghiền em hơn cả thể thao
Thảo nào dù bận đến đâu cũng tìm.
Em là nhịp đập trái tim
Không em, tất cả im lìm, hư vô.
Theo em chẳng một đắn đo
Mất em là cả rủi ro đời này
Cũng may em chẳng đọa đày,
Cũng may anh hưởng lộc dày, phúc cao.
Nam nhi chẳng đến nỗi nào
Việt gian ghét lắm, đồng bào rất thương!
💕
Cho nên em mới chung đường
Tiếp tay giữ lửa, cậy nương chí hùng
Giàu sang lắm kẻ lạ lùng
Quê hương rẻ rúng, Đất Chung xem thường.
May mà cuộc sống tha hương
Nhắc nhau hai đứa, lập trường thẳng ngay
Mặc ai rẽ đó, luồn đây
Con đường chính nghĩa đêm ngày cứ đi!
Á Nghi, 6.1.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét