Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

TUỔI GIÀ VÀ NỖI CÔ ĐƠN - Vinh Trần


Có một ngày, ta chậm rãi bước vào tuổi già – cái tuổi không còn lo toan cơm áo, cũng chẳng còn nhiều hoài bão phải theo đuổi. Chỉ còn lại ta, cùng những ký ức, những thói quen cũ, và người bạn đời – nếu vẫn còn may mắn bên cạnh.Khi con cái đã trưởng thành, bay đi theo những chân trời riêng của chúng. Khi bạn bè không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Khi sức khỏe bắt đầu chậm lại, trí nhớ đôi khi lỡ nhịp, ta mới thấy điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật hay già yếu, mà là sự cô đơn – ngay cả khi đang ở bên một người từng rất thân thuộc.
<!>
Bởi có những cặp vợ chồng sống cạnh nhau cả đời nhưng đến cuối cùng lại xa lạ, không còn gì để nói, không còn gì để chia sẻ. Họ đã từng thương nhau rất nhiều, nhưng rồi cuộc sống cuốn đi, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe, để quan tâm, để chăm sóc nhau như thuở ban đầu.

Tuổi già, nếu không còn một bàn tay ấm áp để nắm lấy, không còn một giọng nói quen thuộc để trao nhau, thì dù nhà có rộng, tiền có nhiều, nhưng lòng vẫn lạnh lẽo như căn phòng không đèn thắp sáng.

Thế nên, khi còn nhau, hãy đối xử với nhau như ngày đầu mới gặp. Hãy hỏi han nhau nhiều hơn một chút, ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút, nắm tay nhau chặt hơn một chút. Đừng để đến khi một người rời đi mới giật mình nhận ra – hóa ra, điều mình cần nhất ở đoạn cuối đời lại chỉ là một người ngồi cạnh, im lặng cũng được, miễn là còn ở bên.

Tuổi già không tránh được sự lặng lẽ, nhưng nếu có một người cùng mình đi qua những buổi sáng chậm, những chiều muộn không vội vàng, thì mọi thứ bỗng nhẹ nhàng biết bao.

Và, nếu được ước một điều cho đoạn cuối của cuộc đời, xin được ước rằng : “Chúng ta vẫn còn bên nhau – không chỉ là cùng sống, mà là cùng thương".

Vinh Tran
quinhon11

Không có nhận xét nào: