Chiều hôm ấy, trong một góc tối của trại cải tạo miền Bắc, người bạn tù nằm im trên chiếc phản gỗ. Anh đã yếu lắm rồi. Hơi thở ngắt quãng. Đôi mắt sâu hoắm. Hai bàn tay chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn cố nắm lấy tay người bạn nằm bên cạnh. Hai người từng là những người lính. Cùng bị bắt. Cùng đi qua những năm tháng đói rét. Cùng chia nhau từng củ khoai, từng ngụm nước. Cùng nằm trên nền đất lạnh, nghe tiếng gió rít qua mái tranh mỗi đêm. Và cũng cùng nhau sống bằng một thứ duy nhất: Hy vọng. Hy vọng một ngày được trở về. Hy vọng được nhìn thấy vợ con. Hy vọng được bước qua cánh cổng trại tù bằng chính đôi chân của mình.
<!>
Nhưng hôm nay, người bạn đã biết mình không còn nhiều thời gian. Anh khẽ gọi:
- Mày còn nhớ nhà không?
Người bạn quay mặt lại, cố mỉm cười:
- Nhớ chứ!
Anh im lặng rất lâu. Rồi nói, từng tiếng khó nhọc:
- Nếu tao không về được... mày về, nói giùm tao với vợ tao...
Người bạn không nói gì. Chỉ siết chặt bàn tay anh.
- Nói với cô ấy... tao không quên cô ấy.
Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt người sắp chết.
- Nói với mấy đứa nhỏ... ba thương tụi nó lắm. Tao vẫn nhớ ngày tụi nó còn nhỏ...
Anh ngừng lại để thở. Một lúc sau, anh nói tiếp:
- Tao chỉ ước một lần thôi... được ngồi trước cửa nhà. Ăn một chén cơm vợ tao nấu. Không cần thịt cá đâu... có chén nước mắm cũng được.
Người bạn cúi xuống. Nước mắt bắt đầu rơi. Anh muốn nói một câu gì đó để an ủi bạn mình. Nhưng không nói được. Bởi anh biết... trong hoàn cảnh ấy, một lời hứa cũng có thể là một điều xa xỉ. Chính anh cũng không biết ngày mai mình còn sống hay không.
Người bạn sắp chết lại thì thầm:
- Nếu có ngày mày về được...
- Ừ...
- Đừng nói với vợ tao là tao chết khổ.
Anh ngừng một chút:
- Nói là... tao nhớ nhà cho tới lúc cuối.
Căn phòng im phăng phắc.
Bên ngoài, tiếng kẻng vang lên.
Những người tù khác vẫn đang làm việc. Không ai biết trong căn phòng nhỏ ấy, một người lính đang nói những lời cuối cùng của đời mình. Anh quay sang người bạn:
- Mày còn nhớ giấc mơ hồi trước không?
- Giấc mơ gì?
- Hai thằng mình... ra tù, kiếm một quán nhỏ... ngồi uống ly cà phê.
Người bạn bật khóc. Anh cũng cười. Một nụ cười rất nhẹ:
- Tao tưởng tượng hoài rồi...
- Thôi, đừng nói nữa...
- Tao ngồi ngoài hiên... mày ngồi đối diện... hai thằng không cần nói gì hết.
Anh nhắm mắt:
- Chỉ cần được ngồi đó... là đủ.
Người bạn cúi đầu xuống bàn tay anh. Nước mắt rơi từng giọt. Anh muốn nói: “Mày sẽ về.”Nhưng anh không thể nói. Bởi cả hai đều hiểu đó có thể là lời nói dối. Anh muốn nói: “Tao sẽ mang mày về.” Nhưng anh cũng không biết mình có còn sống đến ngày mai hay không.
Cuối cùng, anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay bạn mình.
Hai bàn tay của hai người lính từng cầm súng.
Giờ đây chỉ còn biết nắm lấy nhau giữa một nơi không biết ngày nào được trở về. Người sắp chết khẽ nói:
- Tao lạnh...
Người bạn kéo tấm mền rách mỏng phủ lên người anh.
Rồi ngồi sát lại:
- Tao ở đây.
Anh mở mắt lần cuối:
- Đừng bỏ tao một mình...
- Không. Tao ở đây.
Và anh ở lại thật. Suốt đêm hôm ấy, anh không ngủ. Chỉ ngồi bên người bạn. Nghe từng hơi thở yếu dần.
Cho đến khi bàn tay đang nắm tay mình... từ từ buông xuống. Người bạn gọi:
- Mày ơi...
Không có tiếng trả lời.
- Mày ơi...
Vẫn im lặng. Anh cúi xuống. Ôm lấy người bạn tù đã cùng mình đi qua những năm tháng khủng khiếp nhất của đời người. Và lần đầu tiên, anh khóc thành tiếng.
Không phải vì sợ. Không phải vì đói. Không phải vì những ngày tù đày.
Mà vì một người bạn đã ra đi... mang theo cả một gia đình, một mái nhà, một giấc mơ chưa kịp thực hiện.
Sau này, nếu người bạn ấy có được trở về...
Có thể anh đã quên nhiều thứ...
Quên những ngày tháng.
Quên những bữa cơm.
Quên những con đường.
Nhưng có một điều anh không bao giờ quên:
Trong một buổi chiều lạnh giá nơi trại tù cải tạo miền Bắc, có một người bạn đã nắm tay anh và nhắn gửi cả cuộc đời mình.
Anh đã không thể cứu bạn. Không thể đưa bạn về.
Không thể thực hiện giấc mơ hai người từng nói với nhau. Anh chỉ có thể khóc. Và đôi khi, trong những năm tháng cùng cực nhất của một đời người, được có một người bạn ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay mình cho đến hơi thở cuối cùng... cũng đã là một thứ tình nghĩa lớn hơn tất cả những lời hứa trên đời.
Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét