Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

SIDA GẶP AID… - Xao Nguyen


Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm của trung tâm Dịch tể học là người rât khó tính. Thậm chí ngưòi ta đồn cặp kính ông đeo trên mắt không phải loại thường, mà là loại hiển vi, có khả năng soi mói thấy tất cả những khuyết tật của đồng loại. Vậy mà hôm nay, mặc dù được lau tới ba lần vào vạt áo, cặp kính đó cũng không phát hiện ra một nhược điểm nào của vị khách đang ngồi trước mặt ông. Một thiếu nữ tuyệt đẹp. Bắt chéo cặp chân dài vào nhau, đưa đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người đối diện, cô hỏi hồn nhiên, với nụ cười tỏa nắng,cạnh đôi má trắng như sữa:<!>
– Dạ thưa, ở đây có thể xét nghiệm gì ạ?
Bác sĩ cảm thấy đầu óc lẫn lộn:
– Móng chân, móng tay, tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt…Cần thứ nào?
Thiếu nữ hớn hở:
– Cần Sida. Cần ngay lập tức!
Bác sĩ há hốc mồm:
– Thứ ấy tôi không có.
– Thì tôi cũng có đâu.
Người đẹp nóng nảy:
– Nhưng tôi muốn một giấy chứng nhận là có, do chính tay ông ký tên đóng dấu...
– Để làm gì?
– Đế được yên thân. Bác sĩ ơi, tôi khổ lắm! Tôi đi đâu cũng bị bọn thanh niên săn đuổi, tán tỉnh, làm quen.
Chủ nhiệm khoa thông cảm:
– Vậy thì cô cứ ở đầy. Sẽ không ai dám vào cái thế giới vi trùng này.
Cô gái liếc nhìn căn phòng đầy những chai lọ có màu sắc đáng ngờ, nhìn chủ nhân, rồi thở dài:
– Không được... Ở đây làm gì có khiêu vũ, dạ hội, có sinh nhật, có píc-nic. Tôi không thể sống thiếu những món đó.
Đốc-tờ suýt nữa thì thốt ra “Tôi cũng vậy!” nhưng kịp dừng lại.
Cô gái tiếp tục:
– Tôi muốn được chọn ngưòi yêu, thưa bác sĩ, chứ không phải ngược lại.
– Vậy cô cần Sida làm chi?
– Làm vũ khí. Tôi đã chán những lời ong bướm, những cử chỉ ga-lăng đến tận cổ. Nhưng các anh chàng không chịu chán. Họ cứ theo đuổi suốt. Bây giờ, ông cấp cho tôi một giấy xác nhận mắc bệnh đó. Gặp chàng nào không ưa, tôi chỉ đưa nó ra là xong.
Bác sĩ xua tay:
– Cô ơi, tôi không có quyền!
– Nhưng ông có tình chứ. Nhất định thế! Nom ông nhân hậu thế kia, chả lẽ ông nỡ để cô gái yếu đuối như tôi bị khổ sở sao?
Quả là bác sĩ không nỡ. Ông chống đỡ yếu ớt:
– Làm thế là phạm pháp đấy!
– Sao lại phạm, trong luật đâu có tội danh: giả mạo bệnh tật.
Chủ nhiệm khoa đầu hàng. Ông lấy một tờ giấy, xác nhận rõ ràng, vừa đưa cho cô gái, vừa thở dài:
– Thế này nghĩa là cô giết tôi!
Thiếu nữ reo lên:
– Không. Ông đã giết những tên tán gái. Cám ơn ông rất nhiều, tôi đi đây.
Bác sĩ thất thanh:
– Bao giờ cô trở lại?
– Bao giờ y học phát hiện bệnh nào nguy hại hơn cả bệnh Sida.
Mấy tháng sau, bác sĩ vô tình gặp lại cô gái trên đường
– Chào cô, cô thấy thế nào?
– Thấy rất thoải mái. Chưa bao giờ tôi thanh thản đến thế. Từ hôm tạm biệt ông, hễ có kẻ nào mon men tới gần mà tôi không ưa, tôi chỉ việc làm như vô tình giở tờ giấy đó ra đọc và cho hắn nhìn thấy.
– Kết quả ra sao?
– Tuyệt vời! Hắn biến ngay. Cứ như tan vào không khí vậy. May thật, nếu tôi chỉ bị sâu răng hay viêm cổ họng, chắc gì hắn đã chịu buông tha. Này bác sĩ, tôi thấy có thể lập ra một hội gọi là Hội những người được Sida bảo vệ. Ông sẽ là Tổng thư ký, bằng lòng không?
Bác sĩ toát mồ hôi:
– Không. Tôi thích làm chuyên môn hơn. Tôi lãnh đạo kém lắm.
Sáu tháng sau, cô gái tới trung tâm.
– Chào bác sĩ, tôi tới để…
– Để gia hạn giấy chứng nhận chứ gì? Được thôi.
– Dạ, để mời ông đi dự đám cưới.
– Cưới ai?
– Cưới tôi. Tôi đã tìm được một anh chàng tuvệt vời.
– Tuyệt vời chỗ nào?
– Ở chỗ tôi đã giơ tờ giấy xác nhận ra mà anh ấy vẫn không hề nao núng. Anh ấy nói: “Một khi đã mắc bệnh yêu em rồi, anh sẽ chẳng còn sợ mắc bệnh gì nữa.” Ông thấy có ai cao thượng và can đảm như vậy chưa?
Bác sĩ kinh ngạc:
– Đúng là chưa. Thôi được. Tôi sẽ đi dự. Đưa tờ giấy đó đây, từ nay cô không còn cần tới nó nữa.
Ngày vu quy.
Pháo nổ giòn giã. Thức ăn sang trọng. Quần áo lộng lẫy…
Đúng lúc cao trào, bác sĩ lôi cô dâu ra một góc:
– Tôi cần nói chuyện với cô khẩn cấp!
– Để sau lễ thành hôn đã.
Bác sĩ đau buồn:
Không để sau được! Vì tôi đã nhận ra chú rể. Anh ta đã từng làm xét nghiệm ở chỗ tôi. Anh ta bị Sida, vì vậy mới không sợ bệnh Sida…

Không có nhận xét nào: