(hình minh hoạ)
… Trăng sáng vằng vặc khi tôi đi qua vườn, để đến căn nhà kho ở phía sau. Tôi nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt, cái mặt tròn vành vạnh ngó xuống trần gian phía dưới, như một chứng nhân muôn thuở. Hơn bốn mươi năm về trước, mặt trăng đó chứng kiến sự ra đời của đứa bé gái tên Tạ Thị Lý, sau này lớn lên trở thành bà Lê Hữu Tăng. Rồi cũng mặt trăng đó chứng kiến sự ra đời của ba đứa trẻ thuộc dòng họ Lê Hữu, và nhiều năm sau lại chứng kiến cái chết của một trong ba đứa trẻ. Và trong một khoảng thời gian nào đó, ở một nơi nào đó, đã xảy ra một biến cố gây nên cái chết của Lê Hữu Tăng, và vợ con ông ta trở nên những tên giết người gớm ghiếc…Đêm nay tôi tự nhủ nhất định sẽ phải tìm hiểu, bởi vì Tạ Thị Lý hiện đang sống chung với cha con tôi, là mẹ kế của tôi.
<!>
Tôi có cảm tưởng tất cả những bí mật liên quan đến quá khứ của dì Lý đều cất dấu ở trong cái buồng kho ở phía sau vườn. Phải khó khăn lắm, tôi mới lấy trộm được xâu chìa khóa của bà ta. Tìm được cái chìa để mở cửa buồng kho không phải là một việc dễ dàng, vì chùm chìa khóa của dì Lý có tới gần hai chục cái, lớn bé đủ loại: chìa khóa nhà, chìa khóa phòng, chìa khóa hộp thơ, hộp dựng nữ trang, chìa khóa xe, khóa tủ v…v…Tôi phân vân một lúc, và chỉ thử những chìa lớn có thể vừa với cái ổ khóa to tướng. Sau cùng thì tôi cũng mở được, và chui tọt ngay vào, khóa nhanh cửa lại. Tôi sờ soạng tìm nút đèn bật lên, ánh sáng chan hoà căn nhà kho bụi bặm, mặt đất in đầy những dấu giầy, chứng tỏ nơi đây không bỏ hoang, và thỉnh thoảng vẫn có người ra vào thường xuyên.
Cảm tưởng khái quát của tôi là đang được đối diện với quá khứ, chắc là do sự hiện diện của hàng đống những giấy tờ, hồ sơ, hình ảnh, sổ sách v..v.. để rải rác khắp nơi trong căn phòng, tất cả đều ố vàng vì thời gian. Mùi ẩm mốc của giấy cũ xông lên, làm tôi khó chịu và mờ cả mắt, một lúc sau mới định thần được.
Bối rối không biết phải chọn cái nào trước, sau cùng tôi quyết định cầm lấy một tập hồ sơ ở gần tầm tay tôi nhất, đó là một tập bìa cứng kẹp những giấy tờ về hôn thú, mà tên những người trong đó nghe rất quen thuộc. Tờ hôn thú thứ nhất được lập vào năm 1940 - cách đây hai mươi lăm năm - giữa ông Lê Hữu Tăng và bà Tạ Thị Lý. Tờ thứ hai là hôn thú giữa Tạ Thị Lý và ông Hoàng Bình vào năm 1956. Tôi lật sơ những trang kế tiếp: những hôn thú của Tạ Thị Lý với ông Hứa Duỳn, rồi giữa Tạ Thị Lý và ông Trần Thế Vinh... Toàn những tên mà ông già Đèo Mân đã kể, trong lần Đạt và tôi viếng thăm.
Không tìm thấy hôn thú của cha tôi và Tạ Thị Lý, tôi đoán những giấy tờ này cha tôi đang cất giữ. Tôi rùng mình, chỉ sau khi ông chết, những giấy tờ mới được lưu vào đây.
Nhiều giờ sau đó, tôi lục lọi trong những đống thư từ, hình ảnh, tài liệu… Cũng không biết chắc là mình định tìm thứ gì, nhưng tôi có cảm tưởng là sẽ hiểu được, nếu lẫn lộn trong đống những giấy tờ đối với tôi thật vô ích như những biên lai, hoá đơn, những cuốn sổ chi tiêu, sổ ngân hàng v..v.. có thể tìm thấy nhiều thứ tôi cần, như là những giấy khai tử của Lê Hữu Linh, Hoàng Bình, Hứa Duỳn và Trần Thế Vinh.
Linh chết gãy cổ vì ngã ngựa vào năm 1960, Hứa Duỳn chết thiêu một năm sau đó tức là năm 1961, Trần Thế Vinh chết vì một nguyên do không rõ bốn năm sau. Những giấy khai tử này không nằm chung trong một tập hồ sơ, mà ở rải rác khắp nơi. Nhưng những hình ảnh thì có trật tự hơn, tất cả được gom lại, để trong những phong bì, bên ngoài đề ngày tháng và nơi chụp. Những ảnh chụp từ lâu đều là những ảnh đen trắng, chỉ những ảnh chụp trong những năm gần đây, mới là ảnh màu, và đa số là những ảnh chụp lấy ngay, nhận ra dễ dàng nhờ giấy ảnh rất dầy. Tôi xem lướt qua một lượt, rồi đặt xuống ngẫm nghĩ một lát. Mắt tôi bỗng chạm phải một quyển sổ dầy có bìa bằng da để ở góc phòng, tôi lại gần, cầm lên và mở ra trang đầu. Đó là một cuốn nhật ký, nét chữ rõ ràng là nét chữ quen thuộc của dì Lý, những trang giấy ố vàng vì thời gian, nhưng nét mực còn rõ ràng và có thể đọc được. Nhật ký bắt đầu viết từ ngày 7 tháng hai năm 1939. Tạ Thị Lý viết:
“ Cái ngày sung sướng nhất của đời tôi là ngày được anh Tăng ngỏ lời
cầu hôn. Ôi! mần răng diễn tả được nỗi hân hoan, cảm động của tôi lúc đó? Mặt tôi nóng bừng, tôi run rẩy, luống cuống. Nhưng tôi vẫn đứng im, sung sướng đón nhận nụ hôn đầu tiên của đời người con gái, nụ hôn chỉ phớt nhẹ thôi, nhưng quả có sức mạnh của một cuộc địa chấn. Cám ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được trộ người thanh niên trí thức, đẹp trai, thuộc dòng dõi quí tộc đó. Tình yêu quả thật có một sức mạnh vạn năng, đã làm thay đổi tất cả, đã biến đổi cuộc đời trầm lặng, buồn tẻ của một nữ sinh nội trú trường dòng như tôi, trở nên vui vẻ, yêu đời. Tôi ca hát suốt ngày, bây chừ nhìn mô tôi cũng chỉ thấy toàn một màu hồng. Tình yêu đã có phép mầu biến đổi tôi từ một cô bé ngây ngô mới lớn, trở thành một thiếu nữ xinh tươi duyên dáng. Tôi say mê lắng nghe những lời ngọt ngào tình ái. Ánh mắt của chàng răng mà nồng nàn quyến rũ rứa. Tôi hồi hộp, bỡ ngỡ như lạc vô một thế giới mới lạ đang mở rộng ở trước mắt: thế giới tuyệt vời của tình yêu. Hình bóng chàng chiếm trọn tim tôi, chàng là mùa xuân của đời tôi, chàng là quà tặng của Thượng Đế ban cho tôi, chàng là người tình trong mộng, là hoàng tử của lòng tôi, là lẽ sống của tôi, chàng là tất cả… Ôi mần răng diễn tả được tình yêu của tôi đối với chàng… ’’
Đọc tới đây tôi mỉm cười, không ngờ một người trông nghiêm trang, kín đáo như dì Lý khi yêu lại mê đắm đến thế. Nhưng kinh nghiệm đã cho tôi biết những người hiền lành thường hay cục, những người yêu càng cuồng nhiệt bao nhiêu, thì khi ghen càng dữ dội bấy nhiêu, tôi nghĩ thầm và cúi xuống đọc tiếp:
“ … Đám cưới của chúng tôi được cử hành một cách trọng thể, cả tỉnh biết tin, gần cả ngàn người tham dự. Tôi mặc áo cô dâu màu hồng, hãnh diện đi bên người yêu, đón nhận những lời chúc tụng từ phía các quan khách. Rứa là từ đây, tôi đã bước vô một một khúc quanh quan trọng nhất của đời người, bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời làm vợ làm mạ, một cuộc sống vô cùng hạnh phúc… ”
Tôi lật qua nhiều trang khác, lướt sơ chỗ này một đoạn, chỗ kia vài giòng, chả có gì quan trọng ngoài việc kể lại những hạnh phúc lứa đôi, những đêm tuyệt vời trong “vòng tay của anh Tăng yêu dấu”, và ngày ra chào đời của ba đứa trẻ: Lê Hữu Linh, Lê Hữu Bách, Lê Hữu Kiều Dung, những đứa con yêu quí, những đứa con kết tinh của tình yêu…
Tuy nhiên,vào những năm 1954 trở đi - nghĩa là 5 năm sau ngày họ dời nhà về Sài Gòn, vì công việc làm ăn của ông Tăng - những trang nhật ký đột ngột thay đổi, từ sung sướng sang thất vọng. Khi Tạ Thị Lý tổ chức ăn mừng kỷ niệm cưới lần thứ mười bốn. Mặc dù cuộc dạ hội thật lớn, và bà được chồng tặng một vòng đeo cổ bằng kim cương, nhưng bà không khỏi buồn rầu vì đang bước vào tuổi trung niên…
“ … Thời gian dường như đi quá nhanh - Tạ Thị Lý viết - thấm thoắt tôi đã gần bốn mươi tuổi, cái tuổi bắt đầu tra. Tôi buồn rầu ngắm mình trong gương, làn da mịn màng đã gần như biến mất, và những nếp nhăn li ti đã bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt. Các con của tôi đã bắt đầu khôn lớn, Linh đã lên trung học từ năm ngoái, chừ sắp đến lượt Bách. Còn Kiều Dung, đứa con gái út của tôi thì mới bắt đầu biết làm dáng… Không bao lâu nữa, tôi sẽ biến thành một mệ đứng tuổi. Tôi lo anh Tăng sẽ không còn tìm thấy ở tôi một người đàn bà yêu kiều, hấp dẫn như trước đây nữa, mà thầm lén liếc sang những cô gái khác trẻ hơn. Trời ơi! mần răng tôi có thể chịu nổi cái ý nghĩ rứa?"
Những trang kế tiếp vẫn tiếp tục diễn tả những lo lắng về tuổi già, những cầu kỳ trong việc chăm lo nhan sắc, những lần đi xa để tìm mua những thuốc đặc chế mà bà tin rằng uống vào sẽ có công dụng chống lão hóa, những mỹ phẩm nhập cảng như kem dưỡng da, mặt nạ chống nếp nhăn v…v… Xong bà vẫn không khỏi lo lắng vì :
“ … Mấy lúc nì, tánh tình anh Tăng dường như thay đổi, hình như anh có điều chi lo lắng hoặc dấu diếm. Anh lại hay vắng nhà luôn, có khi cả tuần lễ. Tôi không tin rằng vì công việc mần ăn đang gặp khó khăn như anh nói, mà chắc phải có một nguyên do nào khác. Nhất định tôi sẽ phải tìm hiểu... ”
Những ghen tương của bà ngày một tăng dần, bà kiểm soát giờ giấc đi về của chồng, và trong những bữa tiệc, bà luôn luôn chú ý theo dõi để ngăn cản chồng nói chuyện với những người đàn bà độc thân trẻ đẹp khác. Mối quan tâm lớn nhất của bà là tin đồn về những chỗ ăn chơi nổi tiếng, những vũ trường, những phòng trà đang mở ra ngày một nhiều.
“…. Ở chốn ni, có nhiều cô gái nhảy rất đẹp, rất lẳng lơ, lại có bùa ngải quyến rũ, khiến nhiều người đàn ông chán vợ, thường hay lui tới dể rồi bị rù quến, bỏ bê gia đình. Những người vợ đau khổ thường hay ngoảnh mặt làm ngơ, giả bộ như không biết, họ mô dám nói ra những nhục nhã trong gia đình, và họ đành cắn răng chịu cảnh bị bỏ rơi. Nhưng tôi, không bao giờ tôi phải chấp nhận tình cảnh như rứa. Nếu anh Tăng phản bội, bằng mọi cách, tôi sẽ quyết liệt chấm dứt cuộc tình của họ… ”
Bỏ cách vài tờ, tôi lật qua đoạn gần giữa của cuốn nhật ký, tôi dọc thấy một đoạn nói về sinh nhật thứ mười lăm của đứa con đầu lòng Lê Hữu Linh:
“ … Trong buổi tiệc, Linh chải đầu kiểu người lớn, và được phép uống một chút rượu xâm banh. Mọi người đều có mặt đông đủ, người vắng mặt duy nhất trong buổi tiệc là cha hắn, phải đến sở vì công việc. Buổi chiều, mạ tôi cho biết là anh Tăng không hề đến sở làm hôm nay, và lại có tin đồn rằng có người trông thấy anh Tăng thường hay ra vô nhà của một o trẻ ở Khánh Hội. Nghe tả hình dạng, tôi giật mình, đứa con gái ni, tôi biết, vì đã có lần o nớ đến tận nhà tôi để hỏi mua - hoặc giả bộ hỏi mua - chiếc xe hơi cũ tôi đăng báo muốn bán lại. Tôi không tin rằng chồng tôi lại có việc chi ở nhà o nớ, ngoài mục đích mờ ám…"
Khi đọc hết đoạn này, tôi chợt giật mình nhận ra rằng đã gần 4 giờ sáng, bình minh sắp tới, và Bách- con dì Lý- sẽ dậy sớm dể chạy bộ tập thể dục như thường lệ.
Tôi muốn tiếp tục đọc, nhưng không thể ở đây lâu hơn, đành rằng Bách có thể gặp tôi trên đường về, và hắn tưởng tôi vẫn dậy sớm đi dạo như thói quen. Nhưng tôi còn phải trả lại chùm chìa khóa vào ví của dì Lý, trước khi dì và cha tôi thức dậy. Miễn cưỡng, tôi gấp sách lại, và vươn vai cho đỡ mỏi, xương sống và một bên cổ tôi đau nhừ vì giữ nguyên một vị trí trong nhiều giờ. Trước khi ra cửa, tôi thâu thập một số tài liệu: những bản giá thú của dì Lý với nhiều người chồng, và cả cuốn nhật ký nữa. Tôi tắt đèn, và móc cái khóa vào khoen ở một vị trí che dấu khéo léo khiến không ai có thể nhận ra dược là cửa chưa khóa, tôi hy vọng có thể vào đó nhiều lần nữa mà không cần lấy trộm chìa khoá, xong tôi đi qua sân vào nhà. Trả lại chùm chìa khoá xong, tôi đi nhón gót về phòng mình. Gần đến nơi, tôi bỗng giật bắn mình, khi nghe tiếng cửa phòng Bách ở cuối hành lang bỗng bật mở. Sợ hãi không kịp ngó lại, tôi xoay thật nhanh quả nắm cửa phòng mình và phóng ngay vào. Khép cửa lại thật nhanh, tôi nhào lên giường nằm, tim đập tưởng như sắp vỡ lồng ngực. Những việc sau đó, tôi hoàn toàn không biết, tôi tự hỏi liệu Bách có nhìn thấy tôi không? Nếu có, hắn có đặt dấu hỏi là tôi vừa đi đâu về? Bởi vì hướng đi của tôi, rõ rệt không phải là vừa từ phòng tắm trở ra. Trong một lúc, tôi chờ đợi một cái đạp vào cửa, hoặc kinh khủng hơn, cánh cửa mở toang và hai mẹ con Bách xuất hiện, đòi đối chất. Nhưng không, không có việc gì xảy ra cả. Tim tôi bớt đập, một lúc lâu qua đi, sự căng thẳng giảm xuống, sau cùng tôi thở phào một cái và bật đèn lên. Tôi mở quyển nhật ký ra đọc tiếp, những trang kế tiếp không có gì khác, ngoài những sự việc tôi có thể đoán trước, nhưng những giòng chữ nguệch ngoạc, chứng tỏ người viết đã xúc dộng lắm khi ghi lại. Tạ Thị Lý không kể lại, bằng cách nào bà ta đã tìm được căn nhà ở Khánh Hội, nhưng bà có tả lại cuộc gặp gỡ:
“ … Như tôi đã đoán, cô ta còn trẻ và có một thân hình rất khiêu gợi, nhưng không đẹp. Khi mới bước chân vô nhà, tôi biết ngay sự thật rõ ràng là cô ta đã dùng bùa ngải để rù quến chồng tôi. Căn nhà tối tăm u ám, ngột ngạt mùi lá cây, những củ ngải, những bình đất quét vôi trắng, chất thành từng đống hai bên lối đi. Một cây đèn cầy cháy dở, gắn trên một cái bàn kê ở cuối phòng. Và trên bậc cửa sổ, một con chim cú đang quặp đầu vô cánh mà ngủ. Trên tường, treo ảnh của một người đàn ông mắt xanh, mũi lõ, mặt trông hung tợn, rõ ràng là một tên lính Lê Dương, và một người đàn bà ăn mặc hở hang, mặt trát bự phấn. Mô cần hỏi, tôi cũng biết cô ta là giọt máu rơi của cặp tình nhân nọ. Cô gái nhìn tôi với cặp mắt sáng quắc như mắt mèo. Nỏ cần giới thiệu, cô ta cũng nhận ra tôi tức khắc, và nói một cách kiểu cọ, hay thách thức:
- Kính chào bà chủ! Vì sao bà cho tôi cái hân hạnh được bà viếng thăm hôm nay?
- Tôi nghĩ là cô đã biết lý do.
- Có thể, nhưng tôi mong được nghe chính bà nói ra.
Mần răng tôi có thể tả được cặp mắt của cô ả, vừa giảo hoạt, vừa chế diễu. Tôi vào đề liền:
- Tôi muốn cô buông tha cho chồng tôi!
Cô ta nói với một vẻ lạnh lẽo:
- Đâu có thể được, thưa bà! Bà biết rằng tui mê ông Tăng dữ lắm, chẳng những vì vẻ hào hoa quyến rũ, mà còn vì ổng là một người rất rộng rãi.. Cuộc sống của tui sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, nếu tui vẫn giữ được ổng.
- Cô mô có thể chọn lựa như rứa. Tôi sẽ đặt thẳng vấn đề với ông Tăng, hoặc là ông ấy chọn tôi, hoặc là ông ấy mất tôi, thì sẽ mất tất cả, mất hết tiền bạc, mất luôn cả căn biệt thự ông đang ở. Nỏ có người nào điên tới mức bỏ hết cả tài sản, gia đình và quyền lợi, để đổi lấy một người con gái thuộc loại hạ cấp như cô.
Từ nãy giờ, cô gái bình tĩnh ngồi nghe, nét mặt không thay đổi, khi tôi nóai tới đây, cô ta bỗng dơ tay lên, ngăn lại:
- Khoan đã, bà không nên miệt thị tôi vội, bởi vì bà sẽ phải trả giá cho sự kênh kiệu của bà, hạng người như tui không để cho ai khinh lờn đâu, bà nên kiềng cái mặt tui ra!
- Chu choa, noái năng trổ trời rứa? phách lối như bà tướng! Thử hỏi cô có oai quyền chi, ngoài tài rượng đực, làm tình với bọn đàn ông, và dùng bùa ngải để rút rỉa tiền bạc của họ?
- Đó chính là tài nghệ của bọn gái nhảy chúng tôi. Chúng tôi có những bí quyết mà bọn đàn bà quí phái rởm như bà không sao có được. Vì vậy, chỉ trừ khi chúng tôi chán và bằng lòng buông tha, còn thường thì không bao giờ họ có thể tự động rút lui đặng, bởi nếu đặng thì bà đã chẳng tới đây hôm nay làm chi, phải hôn nè?
Vừa nói, cô ta vừa nhún nhảy cái thân hình nẩy lửa, và nheo mắt một cách rất đĩ thoã.
- Khá lắm! Tôi mỉa mai, những ngón nghề ri là của mạ cô truyền lại cho cô đó hĩ?
- Điều đó không ăn nhập chi đến câu chuyện của bà với tôi hôm nay. Xin lỗi, bà còn điều chi để nói thêm nữa hôn?
Nói xong, cô ta đứng ngay dậy, làm như muốn đuổi khách. Tôi biết không còn nhiều thì giờ, và không muốn hỏng việc, tôi phải vào đề ngay. Suy nghĩ một lúc, tôi mở lời:
- Tôi muốn đề nghị với cô một cuộc đánh đổi công bằng.
- A, nghe có vẻ biết điều đấy! Cô ta mỉm cười, hàm răng nhọn liễu như răng của những con dơi, vậy bà hãy nói ra đi, biết đâu có thể làm tui vui lòng?
Làm ngơ trước giọng nói hỗn xược của ả, tôi vẫn thản nhiên tiếp tục:
- Cô đâu có yêu thương chi ông chồng tôi, cô chỉ yêu tiền bạc của ông nớ... Vì rứa, tôi đề nghị sẽ đền bù cho cô một số tiền, để cô buông tha cho chồng tôi, cô nghĩ răng?
- Bà cho một con số đi!
- Một trăm ngàn? Đó là một số tiền lớn, cô có thể sống ung dung thong thả vài ba năm, trong lúc tìm một người đàn ông đông bạc, nhưng ngây thơ khác làm nạn nhân cho cô. Răng, cô bằng lòng hỉ?
Cô ta đứng yên, không trả lời. Im lặng một lúc, một cái im lặng nặng nề, khó thở.. Tôi nhìn đi chỗ khác để tránh cái cảm giác khó chịu của một người đang bị theo dõi, còn cô ta thỉnh thoảng liếc trộm tôi, để thăm dò phản ứng. Sau cùng cô ta nhún vai, buông một câu ngắn, gọn:
- Bà đánh giá ông chồng bà rẻ rề hà, chỉ có vậy thôi sao?
Hơi bất ngờ trước câu trả lời, tôi khựng lại một lúc, và để dằn cơn nóng, tôi nắm chặt tay lại, cười gằn một tiếng:
- Hừm! Cô nên nhớ tuổi trẻ và bùa phép của cô chỉ rù quến chồng tôi một thời gian, chứ mô có thể giữ ông suốt đời được…
- Bà nói đúng, vậy bà cứ về đi! Mười hoặc hai mươi năm nữa, ông chồng bà sẽ quay về với bà.
Câu trả lời như một thách thức khiến tôi nóng mặ. Tôi đã dợm đứng lên toan bỏ về, nhưng rồi tôi nghĩ đến các con của mình, tôi tự nhủ sẽ phải kiên nhẫn. Bằng một giọng cố làm ra bình thường, tôi nói:
- Thôi được, tôi khôn muốn việc tôi đến nhà cô hôm nay trở thành vô ích, và tôi cũng nỏ muốn mất thì giờ, vậy cô cứ nói thẳng, cô muốn bao nhiêu?
- Hai triệu đồng!
- Hai triệu đồng? Tôi trợn mắt kinh ngạc, cô không nói đùa chứ? đó là tất cả tài sản của tôi…
- Tôi biết! Cô ta cười một cách đểu cáng, cặp mắt mèo sáng lấp lánh, vì vậy tôi đâu có đòi hỏi quá khả năng của bà? Để coi nghe, đó chỉ là số tiền có trong ngân hàng, ngoài ra bà vẫn còn những đồn điền ở Buôn Mê Thuột, căn biệt thự bà đang ở, và ông chồng yêu dấu của bà. Nếu không, anh Tăng sẽ thuộc dìa tôi, với một nửa gia tài, phần chia của ảnh sau khi ly dị. Ông bà theo chế độ tài sản chung, phải hôn?
Tôi lạnh toát cả chân tay, cảm thấy mình vô cùng dại dột vì đã quá tin yêu chồng đến không cả đề phòng, còn con điếm ni thật là quỉ quyệt, và tham lam quá sức tưởng tượng. Tôi biết tôi không thể thương lượng với hắn được, nhưng cho tới bây chừ, tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào để đối phó với hắn. Vì rứa, lần ni, tôi đứng dậy thực sự, và cương quyết bước ra cửa. Đi ngang mặt hắn, tôi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ:
- Đừng làm phách! Nói năng ba hoa xích đế rứa thê? Cô tưởng một con điếm rẻ tiền như cô mà đáng giá tới hai triệu đồng hỉ?
Thế là hắn lồng lên như một con thú bị mắc bẫy, xỉa xói, chỉ thẳng tay ra cửa, rít lên:
- Mời bà ra khỏi nhà tui tức khắc! về mà lo giữ chồng, đừng để ổng gặp ai cũng than là chán bà như chán cơm nếp nát!
Cánh cửa đóng ập lại sau lưng tôi. Như vừa bị một gáo nuớc lạnh hất vô mặt, tôi choáng váng cả mặt mày, lảo đảo vịn vào một gốc cây để đứng vững. Sau đó, tôi phải định thần một lúc, mới lấy lại bình tĩnh và kêu taxi về nhà… ”
Tôi đang chăm chú đọc, bỗng có một tiếng xoạt nơi cửa sổ, giật nẩy mình, bản năng tự vệ khiến tôi tắt vội đèn, và ngồi thụp xuống trong bóng tối để nghe ngóng. Sau một hồi, thấy không có động tịnh gì thêm, tôi hoàn hồn và đi thật nhẹ tới bên cửa sổ, ghé mắt nhìn qua khe cửa để quan sát. Bên ngoài trời tối đen, trăng đã xế và đêm sắp tàn, tiếng côn trùng kêu rỉ rả dưới đất, và một con chim lẻ bạn vừa bay ngang trời, cất tiếng kêu ảo não. Trong một bụi rậm, tôi chợt nhìn thấy hai đốm sáng xanh lè như hai đốm lửa ma chơi: đôi mắt mèo trong đêm, làm tôi rùng mình, có cảm tưởng như đó là đôi mắt của thần chết đang rình rập đâu đây, ngay trong nhà này…
Để xua đuổi sợ hãi, tôi sờ soạng chung quanh tìm một vật gì. Tôi vớ được một cục tẩy, và cầm lấy ném mạnh qua cửa sổ. Con mèo bị động, giật mình nhảy vọt ra khỏi bụi rậm, và phóng đi mất. Tôi thở phào, quay vào, bật đèn lên, và cúi xuống đọc tiếp. Những trang sau đó, toàn tả những cảnh bất hòa trong gia đình, tâm trạng đau khổ, chán nản cùng cực của Tạ Thị Lý, những cảnh Tạ Thị Lý đi chuộc bùa ngải để giữ chồng v…v…
“ … Nhưng vô ích, con nớ cao tay ấn hơn tôi, hắn đã chiếm chồng tôi hoàn toàn cả hồn lẫn xác. Anh Tăng càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi, và vắng nhà thường xuyên, nỏ cần dấu diếm. Tôi điên cuồng, nhưng không biết phải mần chi. Rứa rồi cái ngày mà tôi lo sợ nhất đã tới, đó là ngày anh Tăng ngỏ lời muốn ly dị. Trời ơi! Mần răng tôi chịu nổi sự đau đớn, nhục nhã ê chề như ri? Anh Tăng yêu quí, anh Tăng, người chồng mà tôi đã đặt hết sự yêu thương, tin tưởng, người tình đã hứa hẹn, thề thốt yêu tôi trọn đời, nay đã trở mặt phản bội… Còn con Diễm, con vũ nữ khốn nạn đã cướp chồng tôi, còn cả gan thách thức tôi… Bây chừ họ công khai muốn lấy nhau? Mô có thể nào như rứa được? Không, không đời mô, không bao giờ họ có thể ngang nhiên hưởng hạnh phúc trên sự đau khổ của tôi. Bằng mọi cách, tôi thề sẽ trả thù… ’’
Tới đây, chữ viết bị nhoè nhoẹt vì tờ giấy bị thấm nước khiến tôi không thể đọc đuợc, tôi lật qua vài tờ sau, những tờ không bị ẩm mốc và và sốt ruột đọc tiếp:
“ … Đứng trước cái xác nát bấy của chồng, tôi bàng hoàng không tin đây là sự thật. Anh Tăng! răng lạ rứa? có Chúa chứng giám, và tôi thề trên đầu các con tôi là tôi mô có ý định giết anh. Mặc dù tình yêu của tôi với anh đã nguội lạnh, vì sự phản bội của anh, nhưng tôi vẫn cần anh cho các con của tôi, rứa mà tại răng anh lại phải hứng chịu cái tai nạn ri? cái tai nạn đáng lẽ phải dành cho con vũ nữ khốn nạn đã cướp chồng tôi.
Cái ngày anh Tăng nói với tôi rằng, anh phải đi Ban Mê Thuột một tuần lễ, để lo bán mấy cái đồn điền, rồi sau đó sẽ chia gia tài, để ly dị, tôi biết anh noái thật, vì chính tôi đã ra phi trường để dò hỏi, và thấy tận mắt tên anh trong danh sách những hành khách đáp chuyến bay hôm nớ. Sau đó, tôi mới ra về, để tính chuyện con nớ.
Rứa là tôi đã mắc bẫy hắn mà tôi không biết, vì con khốn nạn... phải, chính con khốn nạn đã gài bẫy giết chồng tôi, để đổ thừa cho tôi… Cái xe của hắn, cái xe mới tinh của chồng tôi mới mua cho hắn, cái xe mà tôi đã khổ công làm đứt sợi dây thắng để giết hắn, không hiểu vì răng mà hắn biết được, và gài cho chồng tôi lái, để anh phải chết tan xác, khi xe đổ dốc, đụng vô thành cầu bẹp dúm.
Một tuần sau đám tang anh Tăng, con nớ tới tìm tôi. Không dài dòng, hắn vô đề liền:
- Tôi có đủ bằng cớ để đưa bà ra toà về tội giết chồng!
Trong lúc tôi còn đang há miệng vì kinh ngạc, hắn đã trưng ra một lô bằng chứng: cuộn băng thâu lại cuộc nói chuyện của tôi với người thợ máy xe hơi, khi tôi hỏi về cách thức sửa thắng xe, mấy tấm hình tôi đang lui cui bên chiếc xe mở nắp, để tháo gỡ sợi dây thắng chiếc xe mà tôi tưởng hắn sẽ lái, khi chồng tôi đi vắng…
- Cảnh sát đã tìm thấy một cái nút áo rớt trong buồng máy chiếc xe bị nạn, chính là cái nút áo của bộ đồ bà mặc trong tấm hình này đây. Mèn ơi! Phải chi các nhân viên điều tra được nhìn thấy những tấm hình này, chắc họ khoái lắm đa...
Vừa nói, cô ta vừa lật lật mấy tấm hình một cách thích thú, trước cặp mắt thất sắc của tôi, cô ta thản nhiên tiếp tục:
- Có người đã trông thấy bà đêm hôm đó, đêm hôm trước khi xảy ra tai nạn. Bà mần chi trong chiếc xe của chồng bà giờ đó, hén?
Tôi lạnh toát người, như vừa bị ném vô một thùng nước đá, mặt tôi chuyển từ tái nhợt sang đỏ, rồi lại tái nhợt. Trời ơi! Thì ra con khốn nạn đã âm mưu từ lâu, hắn thuê người theo dõi, rình rập tôi, nhất cử nhất động của tôi hắn đều biết hết. Hắn bủa lưới bao vây tôi tứ phía, và tôi đã vô tình chui đầu vô rọ. Sợ hãi lẫn tức giận, làm tôi mất bình tĩnh, tôi đã làm một việc ngu xuẩn nhất trên đời, là chụp lấy mấy tấm hình, xé nát thành nhiều mảnh vụn. Cô ta vẫn đứng yên, mỉm cười một cách độc ác, giọng khao khao như giọng của quỉ sứ:
- Không sao, bà cứ xé hoặc giữ làm kỷ niệm tùy ý, bởi vì những món này tui đem tới cốt để tặng bà. Chẳng cần thông minh, thì bà cũng phải hiểu rằng dĩ nhiên tui còn có nhiều hình khác, cũng như đã sang qua nhiều cuốn băng khác.
Ngưng một lúc, chờ cho tôi thấm đòn, hắn ta mới doai mỏ ra nói:
- Nhưng tui sẽ không đưa ra cho cảnh sát đâu, nếu bà biết điều...
Phải khó khăn lắm, tôi mới mở miệng được, và hỏi một câu rất ngây thơ:
- Răng ông Tăng lại lái cái xe hôm nớ? Tôi tưởng ông đang ở Buôn Mê Thuột kia tề?
- Chính vì bà tưởng zậy nên mới lầm, bà định gài cho tui lái cái xe đứt thắng ấy, tui biết chớ.
- Té ra rứa... Rồi răng, noái tiếp đi !
- Ông Tăng đâu có đi Ban Mê Thuột hôm đó, vì giờ chót, tui cho ổng biết là người mua đồn điền vừa gọi điện thoại, xin hoãn lại hôm khác. Thiệt ra thì hổng có việc mua bán nào hết …
- Cô bịa ra hỉ? để mần chi rứa?
- Để bà tin ông Tăng vắng nhà thiệt sự. Sau đó ông Tăng tới sở làm bằng taxi, vì tui nói, tui cần cái xe để đi công chuyện. Khi biết chắc cái xe đã được bà cắt dây thắng xong xuôi, thiệt chẳng khó khăn chi hết, khi chỉ việc kiếm chuyện để kêu ông Tăng lái xe tới dốc cầu Kiệu, một cái dốc nguy hiểm chết người, nhứt là khi cái xe lại không có thắng…
- Đồ khốn nạn!
Tôi gầm lên, và không thể kìm hãm được cơn giận đang làm mặt tôi nóng phừng, tôi dơ tay toan cào vào mặt hắn. Rất bình tĩnh, cô ả hơi lùi lại một chút để tránh, và cất giọng lạnh lẽo:
- Đừng nóng! Bà nóng bây giờ là hư chuyện hết, nên nhớ là tui đang cầm vận mạng bà trong tay, chỉ cần một cú điện thoại thôi, là cảnh sát sẽ tới còng tay bà tức thì.
Buông rơi người xuống ghế, tôi ngồi rũ rượi một lúc, rồi bắt đầu khóc, tôi khóc nghẹn ngào, khóc như chưa bao giờ được khóc. Một lúc sau, tôi mới ngưng khóc, cất giọng thều thào như người sắp tắt hơi:
- Thôi được, tôi chịu thua, rứa chừ cô muốn chi?
Cô ta ngồi ngay ngắn lại, thong thả buông từng tiếng một:
- Ba triệu đồng! Lần này thì phải đúng ba triệu đồng, không bớt một cắc!
- Ba triệu đồng? Tôi lập lại như máy, một cách ngớ ngẩn.
- Phải, chỉ với ba triệu đồng, bà sẽ mua lại được tất cả những bằng chứng có thể đưa bà tới máy chém, hoặc ít ra cũng khổ sai chung thân. Bà biết tội cố sát đâu phải là nhẹ? Còn các con bà sẽ ra sao, nếu bà nằm khám…
Tôi xua tay, ra hiệu cho cô ta đừng nóai thêm nữa, và cho tôi một thời gian để suy nghĩ. Khi cô ta ra về rồi, tôi ngồi im lặng rất lâu, nghĩ ngợi mông lung, quá khứ quay lại trong đầu tôi như một cuốn phim. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ tôi sống trong sự nuông chiều của cha mạ, không một thứ chi tôi ao ước mà lại không thực hiện được. Tôi chưa bao chừ bị ai đe dọa, húng hiếp. Rồi tôi lớn lên, và lập gia đình, những năm dài hạnh phúc, những đứa con xinh đẹp, thông minh… Tôi hoàn toàn sung sướng, nếu không có Madelaine Diễm xuất hiện. Tôi thù hắn thâm căn cố đế. Hắn là con ác quỉ của đời tôi, hắn cướp đi hạnh phúc của tôi, hắn cướp chồng tôi, cướp cha của các con tôi, và bây chừ, hắn sắp cướp đoạt hết tài sản của tôi. Con khốn nạn thật là cạn tàu ráo máng, không có nhân tính. Hắn dồn tôi vô bước đường cùng… Nghĩ tới viễn ảnh những đứa con yêu quí của tôi, những đứa con quen sống trong sang giàu, sung sướng ngay từ tấm bé, chừ sắp chịu cảnh nghèo đói bơ vơ, không nhà không cửa, lòng tôi đau thắt lại. Trời ơi! mần răng tôi có thể chịu nổi, không đời mô… ’’
Nhật ký tới đây bỗng đứt quãng, khiến tôi phải ngưng lại suy nghĩ. Dần dần mọi việc trở nên sáng tỏ, khi tôi chợt nhớ cách đây đã khá lâu, khoảng hơn mười năm về trước, báo chí Sài Gòn đều đăng tải trên những hàng tít lớn, loan tin cô vũ nữ lai Tây Madelaine Diễm, người đẹp nổi tiếng hoa khôi của các vũ trường Sài Gòn, người đã từng làm điêu đứng bao nhiêu con tim của các đấng anh hùng hảo ngọt, vừa tự tử chết trong ngôi biệt thự lộng lẫy mới tậu của cô ở đường Duy Tân. Nguyên do đưa tới cái chết rất bí ẩn, và nhà chức trách đang mở cuộc điều tra. Tôi rùng mình, mọi việc đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính Tạ Thị Lý đã giết cô vũ nữ, và dàn cảnh thành một vụ tự tử. Để tránh sự truy tầm của cảnh sát, Tạ Thị Lý đã đem các con đi trốn, họ thay hình đổi dạng, nay chỗ này, mai chỗ khác... toàn những nơi thị tứ đông đúc, kẻ qua người lại tấp nập, chẳng ai để ý tới ai. Thời gian qua, hồ sơ vụ án tìm không ra thủ phạm đành xếp lại, và mọi việc chìm vào quên lãng. Sau đó, để sống còn, Tạ Thị Lý kết hôn với những người đàn ông giàu có, và giết họ khi tông tích sắp bị bại lộ. Tôi rợn tóc gáy, con mụ goá ác độc, tên sát nhân ghê tởm đó hiện đang sống chung với cha con tôi, ngay trong căn nhà này. Bà ta đang âm mưu gì để giết cha tôi? và dĩ nhiên giết luôn cả tôi nữa, vì tôi là người biết quá nhiều...
Xin coi hồi kết cuộc trong truyện dài Tiếng Dương Cầm của nhà văn Phương Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét