Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến bàn cà phê cùng các bạn vài chuyện đời thường
1. “Tây” và ta có khác chi đâu: Năm điều chớ nên nói khi bạn bè đang gặp cơn hoạn nạn
2. Nín hay nói: YouTube của một người (nói là Bác sĩ) khuyên ngày nào cũng ăn 4 cái trứng (Eo ơi ông địa)
3. Đọc báo xưa mà cứ ngở báo mới phát hành hôm nay.: Sự Lạ_Hài văn (Nam Phong Tạp Chí)
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 23-Aug-2026
--- ⁕ ---
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
<!>
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Năm điều chớ nên nói khi bạn bè đang gặp cơn hoạn nạn
Làm người, ai chẳng từng trải qua những lúc đau buồn, như mất người thân, thất nghiệp, hay mang trọng bệnh. Có lòng muốn an ủi bạn, nhưng lắm khi lời nói vô tình làm tổn thương thêm. Các chuyên gia về phép tắc xã giao chỉ ra năm lỗi thường mắc phải, và cách xử sự cho phải phép:
1. Khuyên lơn vô cớ: Khi người ta đang mang tâm sự nặng nề, lời khuyên dù hay đến mấy cũng dễ bị coi là xoi mói, áp đặt. Mỗi người mỗi cảnh, kinh nghiệm của mình chưa chắc đã đúng với họ. Hơn hết là lắng nghe, không vội vàng gỡ rối, chỉ cần nói "Tôi ở bên anh" hay "Tôi nghĩ đến anh" là đủ.
2. Làm nhẹ nỗi đau của người: Câu như "Còn khổ hơn được" hay "Mọi chuyện đều có lý do của nó" tưởng là an ủi, nhưng thật ra làm người ta thấy bị coi thường. Hãy công nhận nỗi đau của họ, thốt lên những lời như "Nghe thật là khổ", "Tôi rất tiếc cho anh", thì hơn.
3. Làm như mọi sự vẫn thường: Khi biết bạn gặp chuyện chẳng lành, đừng cố tình nói chuyện vui vẻ để lờ đi cái thực tại phũ phàng. Việc ấy làm cho không khí thêm gượng gạo. Chỉ cần một lời hỏi han chân tình, ngắn gọn, để người ta biết là mình có để ý và quan tâm.
4. Hứa giúp đỡ chung chung: Câu "Cần gì cứ nói" nghe có vẻ tử tế, nhưng lại đặt gánh nặng lên vai người đang khổ, bắt họ phải nghĩ ra điều chi. Thay vì thế, hãy làm một việc cụ thể: nấu nồi canh đem sang, mua ít thức ăn, hay đi đón giùm con trẻ. Việc rõ ràng bao nhiêu, người ta dễ nhận và đỡ phải nghĩ bấy nhiêu.
5. Xét nét, chất vấn quyết định của họ: Mình không ở trong hoàn cảnh của người ta, đừng vội phán xét hay đặt câu hỏi "Sao anh lại làm thế?", "Nếu là tôi...". Điều ấy làm cho người ta thêm bức xúc, mất lòng tin, dù không hề cố ý. Trừ phi họ hỏi ý kiến, bằng không thì chỉ nên im lặng và ủng hộ.
Tóm lại, cái quý nhất trong lúc người ta cùng quẫn là sự hiện diện, lòng lắng nghe và những cử chỉ săn sóc cụ thể, đừng vội vàng khuyên lơn, phán xét hay hứa hão.
---
Thêm mấy lời bàn luận của bạn đọc khắp nơi:
Nhân dịp này, xin phép ghi lại vài ý kiến mà người viết có dịp đọc được trên các diễn đàn:
- Có vị than rằng chính người thân trong nhà mới là những kẻ "hại" nhất khi vô tình nói ra mấy điều trên. Họ yêu thương nhưng lời lẽ lại thiếu tế nhị, làm mình đau đớn gấp bội.
- Nhiều người đồng tình rằng, không biết khuyên gì thì một cái ôm chân thành, hoặc ngồi cạnh mà không nói lời nào, đôi khi còn hay hơn là mọi lời nói.
- Cũng có ý kiến bàn thêm về chuyện "giúp đỡ cụ thể": đưa đi khám bệnh, trông trẻ giùm, hay đơn giản là thanh toán giùm một hóa đơn nhỏ... là những việc làm có ý nghĩa vô cùng, thay vì hứa suông.
- Một số bạn đọc nhắc nhở, nên tránh buông ra những câu đầy "sức nặng" tâm linh như "Trời thử lòng", "Phải chịu nhân quả"..., vì người đang đau chưa hẳn đã muốn nghe những điều đó.
HCD : Vậy đó, cách cư xử trong lúc người gặp hoạn nạn là một điều tế nhị cần phải học.
——―⁕֍⁕―——
HCD : Thưa quí bạn tôi tình cờ được bà con ta gởi cho cái email nầy cho link YouTube những lời khuyên về sức khỏe, ăn uống ... được nói là của một vị Bác sĩ Trong Internet thì chúng ta cũng không biết là có thật đó là lời của một Bác sĩ hay không. Nghe nói ngay như chuyện vui và bài giảng của Linh Mục Phạm Quang Hồng còn có kẻ tạo email giả, lời nói giả nữa mà. Tôi để chữ màu den từ đây.
Tôi thấy Bác sĩ nầy bày nhiều chuyện có hại cho bà con nào tin và lảm theo nên đành lên tiếng. Trước khi đọc tiếp xin các bạn hiểu cho rằng : Cũng như mọi chuyện khác, các bạn hãy tin ở chính mình, đừng tin tôi, có khi tôi sai. Tôi không phải là người chuyên môn đâu. Thấy tin tức nói vậy thì trích gởi để bạn nào cần thì tham khảo mà thôi.
--- ⁕ ---
Theo tôi, bài nói này có một số điểm đúng, nhưng cũng có nhiều chỗ nói quá mạnh, thậm chí có chỗ sai về dinh dưỡng. Đặc biệt, tôi không đồng ý với lời khuyên cuối cùng rằng “mỗi ngày ăn 4 quả trứng thoải mái”, rồi cắt gần hết tinh bột và dùng mỡ heo thay dầu ăn.
1. Chuyện ăn trứng: bác sĩ nói đúng một phần
Đúng là không nên hiểu đơn giản rằng “ăn trứng = tăng cholesterol = bệnh tim”.
Cơ thể tự tạo phần lớn cholesterol cần thiết; cholesterol trong thức ăn chỉ là một phần. Cholesterol cũng cần cho cấu tạo tế bào và tạo một số hormone.
Nhưng từ đó kết luận rằng ăn bao nhiêu trứng cũng được thì lại đi quá xa.
Điều đáng quan tâm hơn trong xét nghiệm máu là LDL, cùng với triglyceride, HDL và toàn bộ nguy cơ tim mạch của từng người. LDL cao lâu ngày có liên quan đến xơ vữa động mạch, bệnh tim và tai biến mạch máu não.
Vì vậy câu: “Trứng không làm tăng cholesterol máu” là nói quá “tùy tiện". Ở một số người, ăn nhiều cholesterol trong thức ăn có thể làm cholesterol máu tăng; mức độ tăng khác nhau tùy từng người và tùy toàn bộ cách ăn uống.
2. Tôi đặc biệt không đồng ý với chuyện “4 quả trứng mỗi ngày”
Tôi thấy các bạn không nên nghe theo một cách máy móc. Một người khỏe mạnh ăn trứng thường xuyên có thể hoàn toàn phù hợp với một chế độ ăn lành mạnh. Nhưng từ đó nhảy sang khuyên cho “đại chúng” rằng “Một ngày 4 quả, 4–5 quả cũng không sao” thì không có nghĩa là lời khuyên thích hợp cho mọi người.
Nhất là người:đã có LDL cao; từng bị bệnh tim hoặc tai biến; tiểu đường; có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch; đang dùng thuốc hạ cholesterol; hoặc đang theo một chế độ ăn đặc biệt do bác sĩ chỉ định.
Những người này nên căn cứ vào kết quả xét nghiệm và nguy cơ tim mạch của chính mình, chứ không nên lấy con số 4 quả/ngày làm tiêu chuẩn. Hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng cần nhìn vào toàn thể cách ăn uống, chứ không phải chỉ một món ăn.
3. Nói “mỡ heo không ảnh hưởng sức khỏe tim mạch” là không đúng
Đây là điểm tôi cho rằng sai quá nặng.
Mỡ heo có nhiều chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa có thể làm LDL tăng. Hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên hạn chế chất béo bão hòa và thay một phần bằng chất béo không bão hòa như dầu olive, canola, đậu nành...
WHO cũng khuyên hạn chế chất béo bão hòa và thay bằng chất béo không bão hòa; trong hướng dẫn của WHO, mỡ heo nằm trong nhóm chất béo nên giảm, chứ không phải loại chất béo đặc biệt tốt cho tim.
Cho nên câu: “Mỡ heo không ảnh hưởng gì đến sức khỏe tim mạch” là quá đáng. Tôi hỏi nhỏ quí bạn rằng bạn tin WHO hay tin vị Bác sĩ trẻ nầy.
4. Còn nói dầu ăn chiên nóng sẽ biến thành trans fat thì cũng sai.
Đây là một trong những chỗ tôi thấy bài nói dễ làm người nghe hiểu lầm nhất. Đúng là trans fat rất có hại và nên tránh. WHO khuyến cáo hạn chế trans fat xuống dưới 1% tổng năng lượng.
Nhưng không thể nói: “Dầu ăn đem chiên là biến thành trans fat, vì vậy phải dùng mỡ heo.”
WHO có nói việc chiên dầu ở nhiệt độ cao có thể làm lượng trans fat tăng, nhưng mức tăng này tương đối nhỏ, không phải cứ đem dầu thực vật chiên là nó biến thành một thứ đầy trans fat.
Ngược lại, nếu thay dầu thực vật bằng thật nhiều mỡ heo thì lại đưa thêm nhiều chất béo bão hòa vào khẩu phần.
Vấn đề quan trọng là loại dầu, cách nấu, nhiệt độ, không dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần và không ăn quá nhiều đồ chiên, chứ không phải “mỡ heo tốt, dầu ăn xấu”.
5. “Ăn dầu ép lạnh tốt cho sức khỏe” cũng nói phóng đại
Dầu olive ép lạnh là một lựa chọn tốt, nhất là khi dùng trong các món không cần nhiệt độ quá cao.
Nhưng “ép lạnh” không phải là một cái giấy bảo đảm rằng dầu nào cũng tốt và dùng bao nhiêu cũng được.
Dầu olive, dầu canola, dầu đậu nành... đều có những loại chất béo khác nhau. Điều đáng quan tâm là toàn bộ khẩu phần và cách sử dụng.
6. Nói đường và tinh bột mới là thủ phạm gây mỡ máu cũng không đúng hoàn toàn
Đây là một điểm cần sửa lại. Ăn quá nhiều đường, nhất là các loại nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo..., có thể làm triglyceride tăng và góp phần gây tăng cân, gan nhiễm mỡ. Nhưng nói “đường và tinh bột là nguyên nhân hàng đầu, còn chất béo không đáng lo” thì quá đơn giản.
Một người ăn rất nhiều:thịt mỡ, mỡ heo, bơ, phô-mai béo,thức ăn chiên,cũng có thể đưa vào cơ thể một lượng lớn chất béo bão hòa và làm LDL tăng. Hội Tim mạch Hoa Kỳ vẫn xem chất béo bão hòa là một yếu tố quan trọng đối với LDL.
7. Tôi cũng không đồng ý với chuyện “cắt hết tinh bột”
Đây là lời khuyên tôi cho là không nên áp dụng cho tất cả mọi nhóm người, nhất là cho người lớn tuổi. Cơm, khoai, bắp, yến mạch, đậu... không phải đều là những thứ “xấu”. Điều quan trọng là loại tinh bột và lượng ăn.
Một chén cơm trắng khác hoàn toàn về giá trị dinh dưỡng so với bánh ngọt, nước ngọt hay trà sữa.
Thực phẩm giàu chất xơ như rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và một số loại trái cây vẫn có vai trò quan trọng trong một chế độ ăn lành mạnh. WHO cũng khuyến khích thay chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa và dùng các nguồn carbohydrate giàu chất xơ.
8. “Trứng gà thả vườn bổ hơn rất nhiều” cũng bị nói quá
Trứng gà thả vườn có thể có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng, tùy giống gà và thức ăn.
Nhưng câu: “Trứng gà công nghiệp không ăn thua, ít dinh dưỡng hơn rất nhiều” thì tôi không biết căn cứ vào đâu mà nói mạnh như vậy.
Đặc biệt, bác sĩ còn nói gà công nghiệp chỉ được nuôi “30 mấy ngày” rồi đẻ trứng — cách nói này có vấn đề. Gà thịt và gà mái đẻ trứng là hai chuyện khác nhau.
9. Có một điều trong bài tôi lại rất đồng ý
Đó là đừng đổ hết tội cho một món ăn. Người bị cholesterol cao không nên chỉ hỏi: “Tôi có được ăn trứng không?”
Mà phải nhìn toàn bộ: cân nặng + huyết áp + đường huyết + LDL + HDL + triglyceride + hút thuốc + vận động + gia đình có bệnh tim sớm hay không + tổng thể bữa ăn. Đó mới là cách nhìn đúng.
Tóm lại, tôi chấm bài này thế nào?
Nếu phải nói thật ngắn gọn: Khoảng một nửa là kiến thức đúng hoặc có phần đúng, nhưng phần còn lại bị đơn giản hóa quá mức và có những lời khuyên tôi không cho là nên làm theo.

Lời khuyên trong video

Ý kiến của tôi

Không cần sợ trứng như trước đây

Đúng một phần

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng

Đúng

Cholesterol trong trứng không đồng nghĩa chắc chắn với bệnh tim

Đúng

Ngày nào cũng 4 quả trứng

Không nên khuyên đại trà

Mỡ heo không hại tim

Sai/quá mức

Dầu thực vật chiên sẽ thành trans fat

Sai cách diễn giải

Nên dùng mỡ heo thay dầu

Không đồng ý

Đường và tinh bột là thủ phạm chính, chất béo không đáng lo

Quá đơn giản

Cắt gần hết tinh bột để giảm cân

Không nên áp dụng đại trà

Trứng gà thả vườn bổ hơn rất nhiều

Nói quá

Người tiểu đường có thể ăn trứng

Đúng, nhưng lượng và toàn bộ khẩu phần mới quan trọng

Trứng giúp trẻ “thông minh hơn”

Nói quá; trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng không thể kết luận ăn trứng sẽ làm trẻ thông minh

Nếu là tôi, tôi sẽ không bỏ trứng. Ăn trứng luộc hoặc chế biến đơn giản là hoàn toàn có thể nằm trong một chế độ ăn tốt. Nhưng tôi cũng không chuyển sang ăn 4 quả mỗi ngày, không bỏ hẳn cơm/khoai/bắp và càng không đổi dầu ăn thành mỡ heo với mục đích “bảo vệ tim”.
Một điều rất đáng lưu ý: “trứng và mỡ heo không phải là hai thứ có thể gom chung thành “ăn vô tư”. Trứng là thực phẩm giàu đạm và nhiều chất dinh dưỡng; còn mỡ heo chủ yếu là chất béo, trong đó có khá nhiều chất béo bão hòa. Hai thứ này khác nhau rất xa về mặt dinh dưỡng.
Cũng như mọi chuyện khác, các bạn hãy tin ở chính mình, đừng tin tôi, có khi tôi sai. Tôi không phải là người chuyên môn đâu. Thấy tin tức nói vậy thì trích gởi để bạn nào cần thì tham khảo mà thôi.
——―⁕֍⁕―——
Đọc báo xưa mà cứ ngở báo mới phát hành hôm nay.

Dưới đây là bản OCR chuyển chữ từ trang báo Nam Phong Tạp Chí (quyển 10):
Nam Phong Tap Chí < == click để xem hay right click để download
Sự lạ
HÀI-VĂN
Anh Vương, anh Lý cùng ngồi cùng nói chuyện cổ kim, nói hết sự thường, rồi lại nói đến sự lạ.
Hai anh mới tỉ mỉ vấn đáp với nhau rằng:
— Quả cam ngọt trái mùa lạ không? Món thịt đông mùa nực lạ không?
— Không.
— Chú bồ hóng kia, có tiền thì mua tiên cũng được; ả má hồng nọ, lắm mối mà tối vẫn nằm không cũng lạ đấy nhỉ?
— Lạ gì những sự đó.
— Ông cử ông cựu, ba mươi tết vợ còn đi chạy gạo, vưỡn rung đùi ngâm thơ; ông tân ông tân, sực một tháng mấy chục bạc lương, vườn nợ như chấu chồm; lạ thật đấy nhỉ?
— Lạ gì những ông ấy.
— Đức thánh Quan-lơ láo ra hàng giặc; chú tiều Kính rủ rỉ ngồi ru con; tiếng tì-bà bên thuyền Tư Mã; tên thục-nữ ở trên bảng tú tài; dễ cùng lạ đấy?
— Xin cứ xét ra cho kỹ, chẳng lạ chút nào cả.
— Thế thì tàu bay lạ không? vô tuyến-điện lạ không?
— Cũng không, thế giới ngày nay, khoa-học tiến bộ, đó là sự thường: phàm sự trong thế giới, cái gì cũng vậy, chỉ lạ từ khi mới phát minh mới xuất hiện ra mà thôi, còn về sau là sự thường cả, lạ gì mà lạ.
— Vậy thì Âu châu chinh-chiến bốn năm trời lạ không?
— Á-châu về hồi Chiến quốc hồi Tam-quốc, chinh chiến kể có mấy trăm năm; Âu châu về hồi vua Na-phá-luân, chinh-chiến cũng kể có hai mươi năm; cuộc chinh-chiến ở Âu châu mới rồi có bốn năm, thiết tưởng cũng không lấy gì làm lạ.
— Thế thì bà Triệu Âu vú dài ba thước; ông Lý Ông Trọng thân dài hai trượng; hắt thật là lạ, thật là lạ!
— Lạ gì mà lạ, đức Phật bà cũng nghìn mắt nghìn tay, nữa là bà Triệu; ông Bành-tổ cũng nhân-trung dài tám tấc, nữa là ông Lý, lạ gì mà lạ.
— Ô hay! không có sự gì lạ nữa à?
— Cổ kim còn khối sự lạ, chúng ta cứ vấn đáp mãi cho đến kỳ cùng rồi cũng đến sự lạ.
Đời nhà Lý nước Nam ta khi xưa, bấy giờ có một cụ lớn, gọi là cụ lớn Thái-phó. Nửa đêm có một người bưng một mâm vàng, rõ thật đỏ ối, cậy bà lớn nói với cụ lớn, để nhờ uy phước cụ lớn làm ơn cho một việc mà việc ấy lại là việc ở trong tay cụ lớn, nếu cụ lớn làm ơn cho, thì thật là dễ dàng quá chẳng khó chút nào: vả lại đêm hôm ai biết đấy là đâu; thế mà cụ lớn tức khắc đuổi ngay cái đứa bưng mâm vàng ấy ra, vàng đỏ ối cũng mặc vàng, bà lớn nằn nì mãi cũng mặc bà lớn; sự đó lạ không?
— Chao ôi! lạ lắm! Xưa kia còn có người đi ăn cắp vàng giữa buổi chợ đông mà con mắt không trông thấy một người nào cả; bởi vì ai trông thấy vàng mà chả híp mắt lại: thế mà hoàng-kim không làm hắc được xích-tâm, cổ kim chưa thấy ai như cụ lớn Thái-phó triều Lý nước Nam ta bao giờ, lạ đó mới thật là lạ!
Tùng Vân ĐẠO-NHÂN
--- ⁕ ---
HCD:
Thế gian chi dị, phi thần quái kỳ văn, mà lạ thay lòng người chẳng đổi;
Cổ kim chi kỳ, phi sơn hà biến sắc, mà quý thay chính khí còn hoài.
——―⁕֍⁕―——
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Saturday, August 22, 2026 12:50 CH
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: a : 20 lần (10 lần cho hàng đơn vị: 2,12,22 ..92; và 10 lần cho hàng chục: 20,21,...,29)
b: anh A sanh ở nam bán cầu ( thí dụ ở nước Úc )
c : I am pea ( pea and p sound the same)
From: nang huynh <nlehuynh@
Câu 2: a: Mount Everest
b: an egg
c: a camera
From: nang huynh <nlehuynh@
Câu 3: dùng mắt để thấy và tay để rờ bóng đèn nóng hay nguội.
Làm dấu công tắc 1;2;3, Bật công tắc 1, để vài phút cho đèn nóng lên, sau đó tắc 1 và mở 2.
Lên lầu ;
Đèn sáng : công tắc 2.
Đèn tắc: đèn nóng : công tắc 1; đèn nguội: công tắc 3
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng
——―⁕֍⁕―—— \
Câu đố vui 23-Aug-2026
Chuyện người sáng chế bàn cờ và phần thưởng kỳ lạ
Ngày xửa ngày xưa, ở một nước nọ bên Ấn Độ, có một vị vua rất ham thích những trò chơi mới lạ. Một hôm, nhà vua truyền lệnh cho bá quan trong triều:
— Nếu ai nghĩ ra được một trò chơi mới, vừa vui thú vừa khiến người ta phải suy nghĩ, làm cho trẫm thích thú, người ấy sẽ được ban thưởng trọng hậu. Muốn xin vàng bạc, châu báu hay bất cứ thứ gì, trẫm đều sẽ ban cho.
Tin ấy truyền đi khắp nơi.
Chẳng bao lâu sau, có một người học rộng tài cao đến yết kiến nhà vua. Ông dâng lên một bàn cờ do chính mình nghĩ ra. Trên bàn có những quân cờ với hình dáng khác nhau, mỗi quân có cách đi riêng, tượng trưng cho những đạo quân ngoài chiến trận.
Nhà vua nhìn thấy thì vô cùng thích thú.
Ngài ngồi xuống, học cách chơi rồi say mê đến nỗi chơi mãi không muốn rời bàn cờ. Trò chơi tuy chỉ diễn ra trên một bàn cờ nhỏ, nhưng lại giống như một trận chiến thật sự: khi thì tiến quân, lúc lui binh; khi thì bao vây, lúc lại tìm đường thoát thân. Người chơi phải biết suy tính trước sau, nếu chỉ vì một nước cờ sơ ý mà có thể mất cả trận.
Chơi xong, nhà vua vui vẻ nói:
— Quả là một trò chơi tuyệt diệu! Khanh đã làm cho trẫm được một phen thích thú. Trẫm đã hứa sẽ ban thưởng trọng hậu. Vậy khanh muốn thứ gì? Vàng bạc, châu báu, ruộng đất, nhà cửa hay chức tước? Cứ nói ra, trẫm sẽ ban cho.
Người học giả cúi đầu thưa:
— Muôn tâu bệ hạ, thần không dám tham cầu vàng bạc, cũng chẳng dám xin ruộng đất hay chức tước. Thần chỉ xin bệ hạ ban cho một phần lúa nhỏ mà thôi.
Nhà vua nghe vậy thì bật cười:
— Trẫm tưởng khanh sẽ xin một thứ quý giá, nào ngờ chỉ xin ít lúa! Thôi được, khanh muốn bao nhiêu?
Người học giả chỉ vào bàn cờ rồi thưa:
— Thần chỉ xin một điều rất nhỏ. Xin bệ hạ cho đặt một hạt lúa vào ô thứ nhất của bàn cờ. Ô thứ hai xin đặt hai hạt. Ô thứ ba đặt bốn hạt. Ô thứ tư đặt tám hạt.
Nhà vua hỏi:
— Rồi sau đó thì sao?
Ông mỉm cười đáp:
— Sau mỗi ô, số lúa lại tăng gấp đôi ô trước. Cứ như thế cho đến ô cuối cùng của bàn cờ là đủ.
Nhà vua nghe xong càng cười lớn hơn.
Ngài nghĩ bụng:
“Người này thật lạ! Ta cho phép hắn xin vàng bạc châu báu mà hắn chẳng cần, lại chỉ xin mấy hạt lúa. Chắc chẳng đáng bao nhiêu.”
Nhà vua liền truyền cho quan giữ kho:
— Hãy lập tức đem đủ số lúa ấy ban cho người học giả này.
Quan giữ kho vâng lệnh, lui xuống.
Cuối cùng, vị quan giữ kho mặt mày tái mét, vội vàng chạy vào điện.
Ông quỳ xuống trước mặt nhà vua, run rẩy thưa:
— Muôn tâu bệ hạ...
Nhà vua hỏi:
— Có chuyện gì?
Quan giữ kho đáp:
— Số lúa mà vị học giả xin... không phải là một ít như chúng thần tưởng.
Nhà vua ngạc nhiên:
— Chẳng qua chỉ là vài hạt lúa, có gì mà phải kinh hãi?
Quan giữ kho cúi đầu:
— Muôn tâu bệ hạ, nếu cứ mỗi ô tăng gấp đôi như lời ông ấy xin, thì số lúa cuối cùng sẽ nhiều đến mức tất cả kho lương trong nước cũng không đủ.
Nhà vua nghe vậy thì sững người.
Nhà vua nhìn bàn cờ, rồi nhìn người học giả, vừa kinh ngạc vừa thán phục.
Ngài nói:
— Khanh quả thật thông minh. Khanh không chỉ đem đến cho trẫm một trò chơi hay, mà còn dạy cho trẫm một bài học mà cả triều đình hôm nay mới hiểu được.
--- ⁕ ---
Câu đố: Nếu ban thưởng đúng lời xin thì nhà vua cần bao nhiêu tấn lúa, cho biết 100g lúa ước tính có 5000 hạt.
——―⁕֍⁕―——--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Năm điều chớ nên nói, nín hay nói Bác sĩ YouTube, đọc báo xưa hài văn chuyện lạ, Góc đố vui và lời giải..doc
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg

Không có nhận xét nào: