Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2026

Văn Nghệ Paris Năm Xưa - Đỗ Bình


Thưa Các Anh Chị - Vừa qua tôi gởi đến các anh chị thông tin văn nghệ về một số người nổi tiếng trong giới văn hóa Văn Nghệ Paris đã khuất bóng. Ngồi viết đôi dòng tưởng nhớ về người xưa mà lòng bồi hồi nên đã quên mất một số người! May quá nữ văn sĩ ở Đức quốc có một thời rất nổi tiếng trên các tạp chí, văn bút hải ngoại, Trúc Giang đã mail đến nhắc tên nhà văn nhà báo Tô Vũ, Nhà thơ Hoài Việt….Tôi giật mình vì trí nhớ của mình đã bắt đầu lẫn! Xin cảm ơn Trúc Giang đã nhắc. Thưa các Anh Chị, làm sao tôi có thể quên đi những người bạn văn nghệ đã cùng chúng ta sinh hoạt, vì nhờ có họ tham gia trong các sinh hoạt văn học nghệ thuật ở Paris mà vườn hoa Văn Nghệ được vun trồng tươi thắm theo dòng thời gian cho đến nay cũng hơn nửa thế kỷ.
<!>
Xin cảm ơn sự chia sẻ của Nữ sĩ Phong Thu, một khuôn mặt văn học nổi tiếng trong văn đàn Việt -Mỹ ở Hoa Kỳ, người cùng Nhà báo Hoài Thanh đã tự nguyện cho tái bản cuốn Những Khôn Mặt Văn Hóa VN Hải Ngoại dày 1500 trang để đưa một ít sách vào Thư Viện Quốc Hội Mỹ, cũng như gởi tặng đến các văn hữu được vinh danh trong sách ở Hoa Kỳ.

Nhà văn Nguyễn Vân Xuyên ở Paris có thời làm chủ nhiệm tạp chí chuyên về Văn Hóa Thời Luận mà ban trị sự tòa soạn và biên tập hơn 30 người, ngày đó tôi được các anh em trao trách nhiệm chủ bút, Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng làm thư ký Tòa soạn, nhà thơ Tôn Thất Phú Sỹ làm Thủ qũy, Nhà báo Hoàng Thụy Long Liên lạc, Nhà biên khảo Thiên Ân cựu Trung Tướng Trần Văn Trung làm cố vấn tạp chí. Anh Nguyễn Vân Xuyên đề nghị tôi nói rõ hơn về những tác phẩm của các vị đã khuất bóng. Đây là vấn đề thật nhiêu khê, vì viết về những người nổi tiếng đã khuất bóng thật là khó, phải mất vài trăm trang cũng chưa nói hết về con người và tác phẩm! Ở đây tôi chỉ viết đôi dòng thông tin văn nghệ tâm tình, do đó chỉ phác họa vài nét về một số ít vị. 

Nhưng trước tiên tôi xin ghi thêm tên các văn nghệ sĩ nổi tiếng đã đóng góp công sức vào việc bảo tồn Văn Hóa VN ở Paris đã khuất bóng:
nhà báo, GS Nguyễn Vô Kỷ, Nhà văn, GS Hà Ngọc Bích, Nhà biên Khảo, GS Trương Công Cừu, Học giả, GS Võ Thu Tịnh, GS Họa sĩ Nguyễn Bá Lăng, Nhà báo Lê Trân, Dịch giả Liều Phong, Dịch giả Nguyễn Huy Đường, Nhà văn Nguyễn Đình Túy, Nhà thơ Hàm Thạch GS Nguyễn Xuân Nhẫn, Nhà thơ Hương Bình Cao Văn Chiểu. (Nhà thơ Hàm Thạch và Nhà thơ Hương Bình đồng sáng lập Hội Thơ : Ba Lê Thi Xã), Nhà văn, Nhà báo Tô Vũ Phạm Ngọc Huyền, Nhà thơ Song Thái Phạm Công Huyền, Nhà thơ Vi Huyền Đắc (Định cư ở London nhưng sinh hoạt văn học ở Paris), Nhà thơ Đào Tiềm, Nhà thơ Trịnh Cơ, Nhà thơ Văn Lang Phan Thế Nghiệp, Nhà thơ Bằng Vân GS Trần Văn Bảng, Nhà thơ Hoài Việt TS Nguyễn Văn Hướng, Nhà thơ Văn Bá BS Nguyễn Văn Ba, Nữ sĩ Dã Thảo, Nữ sĩ Hoàng Minh Tâm, Nữ sĩ Thiên Định, Nữ sĩ Huyền Châu, Nữ sĩ Bình Thanh Vân, Nữ sĩ Thanh Thanh Thân Thị Ngọc Quế, Giáo sư Âm nhạc Quỳnh Hạnh TS Trương Quỳnh Hạnh, Nữ nhạc sĩ Thanh Liễu, Nữ Họa sĩ Hồng Loan, Nhạc sĩ Họa sĩ Vũ Thái Hòa, Nhạc sĩ Đan Trường Trường, Nhà báo Mạc Kinh Trần Thế Xương( Định cư ở London nhưng sinh hoạt ở Paris). Nhà văn Nhà thơ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc (ịnh cư ở London nhưng sinh hoạt ở Paris). Riêng Nhà Sử học GS NguyễnThế Anh, sau khi tặng cuốn NKMVHVNHN cho giáo sư, ông rời Paris về tỉnh dưỡng già, tôi đã mất liên lạc với giáo sư vài năm gần đây!

Vài nét về một sốTác giả :
Nhà văn, nhà báo Tô Vũ :
Ông qua Pháp vào đầu thập niên 60, Ông thông thạo 4 thứ tiếng : Việt, Pháp, Anh, Hán,và là anh ruột BS Phạm Ngọc Tỏa cựu Giám đốc bệnh viện Vì Dân ở Sài gòn trước năm 1975. Ông từng là Chủ nhiệm Đài phát thanh Á Châu Paris từ năm 1987, và là người đi nhiều nơi để săn tin viết báo. Ông thường viết tin tức, sinh hoạt cộng đồng và phiếm luận, giữ mục Cà kê Dê Ngỗng. Ông là khuôn mặt không thể thiếu mỗi lần có tác giả ra mắt tác phẩm. Điển hình Tác phẩm Văn Thơ của Trúc Giang ra mắt, được ông giới thiệu ở Paris, và do CLB Văn Hóa Paris tổ chức năm 2009. Nhà văn Tô Vũ chỉ ra mỗi một tác phẩm : Dược Sĩ dày hơn 500 trang, ông không ra mắt, chỉ tặng sách cho những tâm hồn đồng điệu. Ông thọ đến 95 tuổi, nhưng 6 tháng trước khi lìa trần ông không ăn, chỉ uống nước và uống rượu Whisky để mong chết sớm. Nhà báo Kim Long, họa sĩ Nguyễn Đức Tăng và tôi khuyên nhưng ông không nghe! Khi viết báo ông thường hay phê phán những thói hư tật xấu ở đời nhưng không hề viết xấu hay bôi bẩn một ai nên được các anh chị em văn nghệ sĩ ở Paris rất qúy mến. Chúng tôi: Phương Du BS Nguyễn Bá Hậu, nhà biên khảo NguyễnThanh, nhà thơ Nguyễn Mây Thu và tôi đến thăm ông trong bệnh viện, ông rất vui, sự súc động làm ông tuôn lệ, ông cầm tay tôi cười nói vui vẻ và nói : «Đây là bàn tay vàng… », và tối hôm đó ông ra đi trong tình bằng hữu!

Nhạc sĩ, Họa sĩ Vũ Thái Hòa:
Vũ Thái Hòa có những ca khúc nổi tiếng vào cuối thập niên 60 ở Sài gòn và được nhiều ca sĩ thành danh trình bày . Ông là Họa sĩ chuyên nghiệp thuộc lớp họa sĩ trẻ như Họa sĩ Nguyễn Cao Uyên, Trịnh Cung, NguyễnTrung,, Lưu Nguyễn Đạt, Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Hữu Nhật, Vi Vi , Nguyễn Sơn... Những ngày cuối của họa sĩ Vũ Thái Hòa chúng tôi đến thăm ông ở bệnh viện ở tỉnh Troyes gồm : cố Nhà văn HồTrường An, cố Nhạc sĩ Anh Việt Thanh, cố Nhà thơ Trịnh Cơ, Nhà biên khảo Nguyễn Thanh, Nhà thơ Nguyễn Mây Thu, và tôi. Hôm đó có gia đình ông, và một nhạc sĩ dương cầm người Pháp vì ái mộ tranh của ông trưng bày trong viện bảo tàng Troyes nên đến thăm. Người nhạc sĩ này đã chơi đàn trước giường bệnh, một nhạc phẩm của ông đã làm tặng vợ Ngày Cưới. Hai hôm sau ông ra đi.

Nhà thơ Trịnh Cơ :
Hải Quân cựu Thiếu tá VNCH. Ông cùng khóa, và là bạn thân với Nhạc sĩ Trường Sa. Ông qua Pháp tiếp tục đi Tàu, sau đó xin nghỉ và đi học lại. Học xong ông tìm được việc làm tốt. Ông làm nhiều thơ nhưng chỉ in một tập thơ chung cùng hai nữ sĩ tài danh là Nữ sĩ Tuệ Nga, và Nữ sĩ Cao Mỵ Nhân để làm kỷ niệm và để tặng những tâm hồn đồng điệu.
Tôi là người giới thiệu Tác phẩm và Tác giả trịnh Cơ trong sinh hoạt văn học ở Paris do CLB VHVN Paris tổ chức.

Nhà thơ Nhà biên khảo, Diễn giả Hồ Trọng Khôi :
Ông sinh trưởng ở Huế, qua Pháp vào thập niên 50. Ông là một trong những khuôn mặt nổi tiếng ở Paris. Ông luôn có mặt trong những buổi ra mắt sách và thường có đôi lời nhận xét về tác phẩm. Ông được xem là một trong những người làm thơ Luật nhanh nhất Paris. Thơ ông có trong những tập tuyển Làng Xưa Phố Cũ, Văn Bút Âu Châu. Ông không in thơ riêng, chỉ ra một tác phẩm biên khảo : Tận Thế ?.

Nhà thơ Song Thái Phạm Công Huyền :
Ông sinh năm 1916 ở Thái Bình, làm Ngoại giao và sống ở nước ngoài vàPháp lâu đời. Ông thông thạo 4 thứ tiếng : Việt, Hán, Anh, Pháp, là khuôn mặt nổi tiếng ở Paris. Ông được mệnh danh đi 10 bước làm được bài thơ Lục Bát. Ông nặng về số lượng thơ hơn là phần mỹ học và chiều sâu tư tưởng của bài thơ, do đó ông được Hội Ba Lê Thi Xã xếp vào những người giỏi chữ. Dù làm cả ngàn bài thơ nhưng ông chưa ra mắt một tác phẩm nào. Nhờ có kiến thức uyên bác nên ông thường được mời làm diễn giả cùng với các diễn giả khác như Học giả GS Võ Thu Tịnh, Học giả TS Thái Văn Kiểm, GS Nguyễn Thùy, GS Lê Mộng Nguên, GS Phạm Thị Nhung, GS Minh Châu Thái Hạc Oánh, Phương Du BS Nguyễn Bá Hậu, Nhà thơ HồTrọng Khôi, GS Nguyễn Đăng Trúc, GS Trần Văn Khê, GS Lê Đình Thông, GS Trần Văn Cảnh, GS Nguyễn Bảo Hưng, Nhà phê bình Thụy Khuê, Nhà báo Mạc Kinh, Nhà báo Đặng Văn Nhâm, Nhà thơ Hà Bỉnh Trung, Nhà thơ Hà trung yên, Nhà thơ Như hoa Lê Quang Sinh, Nhà thơ Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật, Nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh, Nữ sĩ Trương Anh Thụy, Họa sĩ Vũ Hối, Nhà thơ GS Phạm Quang Minh , Nhà thơ Nhất Uyên TS Phạm Trọng Chánh….

Nhạc sĩ Đan Trường
Ông sang Pháp vào những năm đầu thập niên 40. Trước khi rời quê hương ông đã sáng tác một số ca khúc nhưng chỉ có nhạc phẩm tiền chiến Trách Một Người Đi, được viết ở Pháp khi ông mới đến là nổi tiếng. Nhạc phẩm này được phổ biến vào đầu năm 50 ở Hà Nội, và sau năm 1954 ở Sài gòn nhưng mãi sau năm 1975 nhạc sĩ Đan Trường mới biết nhạc của mình được trình bày trên đài phát thanh và công chúng. Trường hợp sáng tác của ông cũng như những ca Khúc tiền chiến Em Tôi của Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu được Viết ở Paris lại được phổ biến ở Việt Nam về sau ông mới bitết. Ca Khúc Trăng Mờ Bên Suối của Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên viết ở Huế năm 1949, sau đó ông sang Pháp nên không hề biết ca khúc trở thành nổi tiếng.

Nhạc sĩ Lương Ngọc Châu
Ông là một trong nhưữg nhạc sĩ ban đầu của Tân nhạc VN. Ông sang Pháp đầu 1950, nhạc phẩm tiền chiến tiêu biểu : Tiếng Hát Lênh Lênh, viết chung với Nhà báo Tử Phác, một trong Nhóm chủ trương Nhân Văn Giai Phẩm, và là là em ruột của Nhà thơ Vân Uyên GS BS Nguyễn Văn Ái trong Nhóm CLB VHVN Paris.

Nhạc sĩ Nguyễn Thông
Ông sinh ở Hải Dương, sang Pháp cuối năm 1940, ông cùng nữ nhạc sĩ Thanh Liễu mở phòng trà đầu tiên ở Paris. Cố Nhạc sĩ Thanh liễu học đàn Hạ uy cầm của ông, và học đàn Bầu của cố Nhạc sĩ Xuân Lôi.
Vào đầu thập niên 40 ông dạy Hạ uy cầm cho một số nhạc sĩ tiền chiến trong đó có Cố Nhạc sĩ Hoàng Trọng. Ông rất giỏi nhạc nhưng ông không viết ca khúc. Ở Paris ông còn dạy Hạ uy cầm cho cố BS Nguyễn Bá Hậu. (Nhà thơ, nhạc sĩ, nhà biên khảo Phương Du Nguyễn Bá Hậu có thời làm phó Hội trưởng Hội Thơ Ba Lê Thi Xã, Chủ tịch Hội CLB VH VN Paris. Ông sáng tác nhiều ca khúc Thánh Ca, nhiều thơ và đã in được 4 tập. một cuốn biên khảo. Ở Hà Nội vào thâp niên 40 ông là bạn thân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Qùy, nhà soạn nhạc giao hưởng Việt Nam, tác giả ca khúc nổi tiếng Dạ Khúc. BS Nguyễn Bá Hậu tốt nghiệp Y khoa năm 1951 và là một trong mười vị bác sĩ đầu tiên của ngành Quân Y VNCH. Sau khi giải ngũ ông sang Pháp vào thập niên 60.)

Nhà báo Lê Trân
Sinh truởng ở Huế, tác giả một số tập truyện ngắn nhưng không phải nhà văn. Ông là nhà văn hóa, làm báo, là người sáng lập ra Nhóm Chân Trời Mới sau đổi thành Ngày Mới chủ trương sáng tạo. Ông là phu quân của Nữ sĩ Diễm Thy tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết, chủ nhiệm tạp chí văn học nghệ thuật Ngày Mới. Ông là cháu ruột của cố Nhà hơ tiền chiến Tchya Đái Đức Tuấn.
Một số nhạc sĩ, nhà văn trẻ nổi tiếng hôm nay ở Paris xuất thân từ Nhóm Báo Ngày Mới như Nhạc sĩ Trang Thanh Trúc, Nhạc sĩ Trang Bá Tùng, Nữ sĩ Đan Thúy Vi…

Nữ Sĩ Thân Thị Ngọc Quế
Bà qua Pháp quá lâu nhưng vẫn giỏi thơ văn Việt. Trước năm 1990 Bà dùng bút hiệu Thanh Thanh, nhưng về sau bà không dùng vì bút hiệu này trùng với nhà thơ Lê Xuân nhuận ở Cali, nhưng với các Thi lão như Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, Bằng Vân Nguyễn Văn Bảng, Song Thái Phạm Công Huyền, Phương Du Nguyễn Bá Hậu, Minh Châu Thái Hạc Oanh… vẫn gọi Bà là nữ sĩ Thanh Thanh. Phu quân của bà là Họa sĩ BS Dương Cẩm Chương, người mê vẽ hơn mê cầm ống nghe khám bệnh. Những tác phẩm của Bà do Họa sĩ Duơng Cẩm Chương vẽ minh họa phụ bản.
Các thi nhân trong Hội Ba Lê Thi Xã đánh giáThơ của nữ sĩ Thân Thị Ngọc Quế là một trong những dòng thơ phái Nữ sáng chói nhất ở Pháp, cùng với hai nữ sĩ Vân Nương và Minh Châu Thái Hạc Oanh.
Thơ Vân Nương ngôn ngữ cổ, đãi lọc, mang tư tưởng hoài niệm chính khí, bất khuất.
Thơ Minh Châu Thái Hạc Oanh ngôn ngữ mới, đãi lọc, chau chuốt, mang tư tưởng hoài niệm nhớ quê.
Thơ Thân Thị Ngọc Quế ngôn ngữ đãi lọc, lãng mạn, phóng khoáng, mang tư tưởng Lẽ đạo, ảnh hưởng triết lý Phật giáo. Lời thơ nhẹ nhàng nhưng ý sâu sắc thấm đẫm Nhân Sinh. 4 thi tập Bà cho ra đời đều mang ý nghĩa thật thâm sâu đạo lý : Tập Giọt Nước Cành Sen : Nước và Hoa sen lấy ý trong tư tưởng Phật giáo. Nước là sự kết hợp rồi tan biến nhưng không mất : vô thường. Hoa sen biểu tượng cho sự trong sáng, thanh cao, do đó nhà thơ lấy hoa sen làm tựa cho tác phẩm. Hoa Sen là một loại hoa tinh khiết mà các nước Phương Đông lấy làm biểu tượng cho sự thanh cao, nó còn mang ý nghĩa triết lý Nhân Quả hiện sinh vì trong búp đã có gương sen (hạt sen) mà chẳng đợi đến khi hoa già héo phát triển thành quả. Hoa Sen sống trong bùn thân rỗng cọng sen thẳng đứng vươn lên khỏi mặt nước càng sống trong bùn lầy hôi tanh bao nhiêu thì nó lại càng thơm tho hương thơm tỏa ngát, hương sắc không bị bùn làm ô nhiễm vấy bẩn. Trong triết lý Phật giáo tâm rỗng lặng là tâm không bị ô nhiễm, không bị tác động bởi nhị nguyên (thiện ác), đó là đặc tính của Tánh Không là bản thể của Bát Nhã (trí tuệ). Khởi từ những bức tranh sen trắng trong đầm màu trắng của hoa toát lên sự thanh thoát bình yên của tâm hồn đến những đóa sen xanh phần dưới của cánh có màu trắng và phần ngọn có màu hồng nhạt tượng trưng cho ý chí, nghị lực.
Tâp Thơ Gởi Muôn Trùng, Tập Mây Trắng Đường Về, tập Trắng Cả Hoàng Hôn. Đều mang những ý nghĩa lẽ đạo, tính nhân sinh. Chỉ có trên đỉnh dãy Hy Mã Lạp Sơn mới có hình ảnh hoàng hôn trắng. Vào tuổi xế chiều, Nữ sĩ đã rời bỏ cõi thơ buồn vui, cảnh đời nhốn nháo phiền muộn tìm nơi tu tập để thực sự nhập vào câu kinh tiếng kệ, chứ không còn mơ màng trong cõi Thơ để tìm chân lý Lẽ Đạo xa xôi và mơ hồ.

Họa sĩ, Nữ sĩ Minh Châu GS Thái Hạc Oánh:
Bà thích dùng chữ Oanh thay chữ Oánh. Do đó khi viết về Bà, tôi ghi tên bà theo lời yêu cầu.
Bà sinh ở Huế, thuộc Hoàng tộc, thân phụ của bà làm quan lớn, là người đưa vua Bảo Đại qua Pháp du học. Buổi lễ cầu siêu cho vua Bảo Đại cử hành ở chùa Vincennes quận 12 Paris, chính nhờ bà mà Thái Tử Bảo Long chịu đến tham dự buổi cầu siêu theo lời chỉ dẫn của bà, nhưng ông từ chối qùy trước bàn thờ vua Bảo Đại, ông lấy lý do bị thương ở đầu gối nên không qùy đươc. Nhưng đến ngày lễ, Thái tử Bảo Long vẫn làm bổn phận con, đã qùy trước di ảnh vua Bảo Đại và còn đọc lời điếu văn bằng tiếng Việt.
Về mặt nghệ thuật :

Trước năm 1975 ở Sài gòn Tranh của Họa sĩ Minh Châu Thái Hạc Oánh được triển lãm ở Nhật Bản, Đại Hàn và Pháp. Tranh của Bà bán mắc nhất Sài gòn thuở đó, có lẽ không phải tranh của bà xuất sắc hơn tranh các họa sĩ khác, phải chăng Bà quen biết lớn nên những tác phẩm của bà cũng được hưởng thơm sự qúy giá ?
Bà và GS Trương Thị Thịnh là hai vị nữ giáo sư duy nhất dạy ở Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật sài gòn. Bà chuyên về tranh Lụa, và tự hào về những tác phẩm của mình vì bà vẽ tranh Trong lụa, chứ không vẽ Trên lụa. Dạy Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Sài gòn năm xưa ở Paris có GS Minh Châu Thái Hạc Oánh, cố GS Nguyễn Bá Lăng, ở Đan Mạch có GS Nguyễn Xiển, ở Canada có giáo sư Võ Long Tê, ở San Jose có giáo sư Trương Thị Thịnh. Từ ngày qua Pháp Họa sĩ Minh Châu bị mắt bệnh tay run nên không cầm cọ vẽ được! Tòa thị chính Paris có tổ chức triển lãm tranh cho 3 họa sĩ là Bà và hai Họa sĩ Lê Tài Điển, Họa sĩ Nguyễn Cầm, nhưng do sự sắp đặt vị trí những bức tranh nên chỉ có bà tham dự.
Cho đến những ngày cuối đời, dù tuổi đời của bà quá cao, lại ngồi xe lăn lâu ngày thân hình của bà bị rút lại cong như chiếc cung nhưng cặp mắt, đôi tay Bà vẫn mân mê những bức tranh sao chép, và những bài thơ được bày trên bàn. Bà muốn tặng tôi vài bức tranh nổi tiếng, nhưng tôi từ chối. Tôi là người duy nhất bà vẽ tranh minh họa cho tập thơ.

Bà là dòng dõi của ông hoàng thi sĩ Tùng Thiện Vương. Ở Paris Bà là Hội trưởng Hội thơ Ba Lê Thi Xã, và tôi làm tổng thư ký. Bà làm thơ điêu luyện, hơn 1000 bài thơ gồm Đường Thi, Thơ Mới. Thơ của bà chải chuốt, đãi lọc, cầu kỳ, ngôn ngữ mới vì mang chất hội họa. Bà làm thơ hay là nhờ phu quân của bà là Bác sĩ Huỳnh Minh Châu phê bình thơ bà. Ông ở Pháp từ nhỏ nên hấp thụ được nền văn minh văn hóa Tây phương, dù không biết làm thơ nhưng ông có khả năng nhận ra được cái hay cái đẹp trong văn học nghê thuật Đông Tây để đưa ý kiến cho bà. Phải chăng đó là tri âm tri kỷ. Bà làm thơ để Nhớ Quê hương nên không cho đăng các tạp chí. Bà ra được hai tập thơ : » Nhớ Thươưg và Quê Hương Là Tình », mục đích để tặng các thi sĩ những tâm hồn đồng điệu. Trước khi bà lìa đời, bà đốt hết những bài thơ «không còn thích», chỉ để lại vài chục bài đắc ý độc đáo. Điều này Bà đi sau GS Võ Thu Tịnh và GS Nguyễn Thùy, họ ngưng làm thơ khi nguồn cảm hứng cạn, vì sợ làm mất ý niệm đẹp trong lòng những khách mộ điệu. Cố GS Võ Thu Tịnh và Cố GS Nguyễn Thùy đã đốt hết thơ và tự nhận mình là người nghiên cứu văn học. Họa sĩ Nguyễn Đức Tăng vẫn còn giữ một số bài thơ tình thật hay của GS Võ Thu Tịnh. Tôi giữ thơ Nguyễn Thùy trong băng nhựa cassette. Ngày cuối cùng tôi và GS Nguyễn Thùy vào thăm GS Võ Thu Tịnh, chúng tôi biết từ lâu ông đang viết những công trình nghiên cứu về Văn Hóa Dân Tộc. GS Thùy muốn ông để lại cho chúng tôi phổ biến những gì còn giữ trong máy vi tính của ông, nhưng ông chỉ cười và nói : «Chỉ có các anh là còn lưu tâm đến văn học. Tôi còn sống mà chẳng ai thèm để ý, chứ tôi đi rồi mớ kiến thức văn học đó cũng bị vất vưởng!» Tôi nghe mà chua xót !

Ở Paris ngày đó những danh họa như Lê Phổ, Mai Thứ, Vĩnh Ấn Việt Hồ, Thái Tuấn, René Loest bị hòa nhập trong giới họa sĩ của Tây phương. Về sau họ đều được giải huy chương vàng , giải quốc tế nhưng màu sắc trong tranh chỉ là mây bay không trụ được trong thế giới tạo hình đầy vật chất, nên tranh ít người tìm kiếm mua! Cả đời họ vẫn miệt mài với sắc màu thà ôm tranh chứ không bán tranh bừa bãi. Mãi đến khi họ lìa đời tranh của Họa sĩ Lê Phổ và Họa sĩ Mai Thứ mới được đời chiếu cố, có những bức tranh gía hàng triệu đô la! Còn các Họa sĩ Thái Tuấn trở về chết trên quê hương,, Vĩnh Ấn, René Loest tranh vẫn mang số phận nghèo cùng tác giả. Riêng Họa sĩ kiến trúc sư René Loest có thời triển lãm tranh cùng Nữ danh họa người Mỹ ở New York. Khi GS Nguyễn Thùy, Họa sĩ Nguyễn HữuNhật, và Nhà Thần học TS Nguyễn Tấn Phước đến thăm ông đều gỡ nón cúi đầu thán phục. Nhưng khi ông lìa đời không đủ tiền mua quan tài, may nhờ Nữ nhà văn Đan Thúy Vi vì qúy trọng tài năng của họa sĩ nên đã bỏ tiền đứng ra chôn cất !

Chuyện ngày đó, và chuyện mới đây thì số phận nghệ sĩ và tác phẩm có khác chi ? số sách, tranh và những bài nghiên cứu của GS Võ Thu Tịnh, Nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh, Nhà văn Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật, Nữ sĩ Minh Châu Thái Hạc Oánh, Nhà văn Tô Vũ, GS Ngyễn Thùy và Bạch Phát Tú Tài Phạm Xuân Hy, Nhà văn GS Hà Ngọc Bích, Tranh của Họa sĩ Vĩnh Ấn, Tranh của Họa sĩ Hồng Nga… có bị nhà thương, nhà già và gia đình đưa vào phế thải ?

Những tác phẩm của người năm xưa dù có bị thất lạc hay trôi giạt, thì con người cũ và tác phẩm vẫn có một hời làm rung cảm lòng người, tạo nên một vườn hoa rực rỡ thơm ngát hương quê nơi xứ người, trong đó có sự đóng góp của các Anh Chị.
Chúc Các Anh Chị nhiều sức khỏe, còn cảm hứng thì cứ sáng tác. Hãy hát cho đời hân hoan.

Thân mến
Đỗ Bình
Paris 9.9.2026

Không có nhận xét nào: