Có người hỏi tôi: – Làm nail ở Mỹ chắc giàu lắm hả? Tôi cười.– Giàu… kinh nghiệm thì có. Muốn biết nghề nail là gì, cứ đứng trước cửa tiệm lúc 9 giờ sáng. Chủ tiệm cầm ly cà phê chưa kịp uống. Điện thoại reo. – Chị ơi… – Gì em? – Hôm nay em nghỉ nha. – Sao vậy? – Xe em… không chịu nổ. – Xe hư hả? – Dạ… em chưa ra xe nữa, nhưng em có linh cảm. Chủ tiệm tắt điện thoại. Thở dài. Mở cửa. Mỉm cười đón khách như chưa có chuyện gì xảy ra. 10 giờ. Khách bước vào. – Tôi có hẹn. – Dạ, mời chị. – Tôi chỉ có ba mươi phút thôi nha.
<!>
Trong đầu chủ tiệm nghĩ:
“Ba mươi phút mà muốn full set, ombré, vẽ hoa, đắp bột, đính đá… chắc phải có phép màu.”
Ngoài miệng vẫn cười:
– Dạ, tụi em cố gắng.
11 giờ.
Thợ nhìn lịch.
– Hôm nay đông quá chị.
12 giờ.
– Chị ơi… em xin về sớm.
– Sao vậy?
– Em mệt.
– Khách còn cả chục người.
– Dạ… em mệt thiệt.
Thế là chủ tiệm lại xắn tay áo, kéo quần ngồi làm. Có ngày làm tới tối. Đứng lên mới biết… chân mình còn!
Khách thì đủ hạng.
Có bà dễ thương. Làm xong.
– Cảm ơn em nhiều nha.
Tip hai mươi đô. Người thợ vui cả ngày.
Nhưng cũng có bà… Làm hai tiếng rưỡi. Đổi màu ba lần.
Sửa từng ngón.
Xong đứng dậy. Để lại… Một đồng.
Rồi cười:
– See you next time!
Người thợ cũng cười. Nhưng trong lòng chỉ muốn hỏi:
“Next time… chị nhớ mang theo cái ví lớn hơn nha!”
Có ông chồng đưa vợ đi làm nail. Ngồi ghế chờ. Mười phút hỏi:
– Xong chưa?
Ba mươi phút sau.
– Còn bao lâu?
Một tiếng sau.
– Sao lâu dữ vậy?
Đến khi tính tiền. Ông nhìn hóa đơn. Rồi nhìn bộ móng.
Lẩm bẩm:
– Anh thấy cũng giống hồi nãy mà… Bà vợ liếc một cái.
Ông im luôn.
Rồi đến mùa hè. Mùa cưới.
Mùa prom. Mùa tốt nghiệp.
Điện thoại reo liên tục.
– Chị còn chỗ không?
– Dạ hết rồi.
– Em làm giúp chị năm người.
– Dạ… hết thật rồi.
– Thôi ráng chen đi.
Chủ tiệm nhìn lịch kín đặc. Chỉ biết cười trừ.
Còn chuyện mở tiệm… Đó mới là câu chuyện dài. Hôm nay thấy bạn khai trương.
Tuần sau mình cũng mở.
Tiệm nào cũng:
“Grand Opening.”
“Tặng quà.”
“Giảm giá.”
“Free design.”
“Free paraffin.”
Khách thì vui. Chủ tiệm thì hồi hộp.
Sáu tháng sau…
Có tiệm đông nghịt. Có tiệm lặng như tờ.
Có tiệm âm thầm sang bảng hiệu.
Người ngoài tưởng làm chủ là oai. Người trong nghề mới biết… Làm chủ nhiều khi là người về sau cùng. Tắt đèn cuối cùng. Khóa cửa cuối cùng. Và là người thức khuya nhất để tính xem… Tháng này đủ tiền trả tiền thuê chưa?
Hai mươi, ba mươi năm trôi qua. Biết bao gia đình người Việt lớn lên từ nghề nail.
Có người từ đôi bàn tay cầm cây dũa mà nuôi con thành bác sĩ.
Có người nuôi con thành kỹ sư.
Có người trả xong căn nhà đầu tiên.
Có người đón được cha mẹ sang Mỹ đoàn tụ.
Nghề nail không phải nghề sang.
Nhưng là nghề lương thiện.
Không phải nghề dễ.
Nhưng là nghề đã cưu mang hàng trăm ngàn người Việt trên đất Mỹ.
Vì vậy, nếu một ngày bạn bước vào tiệm nail, hãy mỉm cười với người thợ.
Có thể họ đã ngồi tám tiếng liên tục.
Có thể lưng họ đang đau.
Có thể tối nay họ còn phải về đón con, nấu cơm, trả hóa đơn.
Nhưng họ vẫn sẽ hỏi bạn bằng nụ cười quen thuộc:
“Hôm nay mình làm màu gì, chị?”
Đó không chỉ là một câu hỏi.
Đó là cách họ tiếp tục mưu sinh, nuôi gia đình và giữ lấy giấc mơ Mỹ bằng chính đôi bàn tay của mình.
Phạm Sơn liêm
**************************
"Tha hương cầu thực" thì nghề nào cũng phải làm miễn là nghề đó là một nghề lương thiện. 50 năm trước bên Bỉ không có tiêm làm móng tay như bên Mỹ. Người VN qua đây đa số làm nghề nhà hàng Tàu,VN; một số phụ nữ làm nghề lau chùi trường học hoặc công sở, phần lớn những người nầy là thành phần đi vượt biên được nước Bỉ nhận vào theo diện tị nạn nên được nhà nước Bỉ lo cho chỗ ở, cho học nghề và kiếm việc làm; những người thuộc diện nầy đều có gia đình người Bỉ đỡ đầu. Chúng tôi thuộc diện "đoàn tụ gia đình" có thân nhân bảo lãnh nên phải tự lo. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu các cơ quan từ thiện cũng giúp đỡ quần áo và vật dụng cần thiết để có thể sinh hoạt tạm thời. Khi gia đình tôi qua các đồng hương qua trước quen biết với các em tôi cũng có đến thăm hỏi và cũng có tí quà tương trợ.
Qua đến đây được là mừng, nên khổ cực gì cũng cam, cũng chấp nhận làm lại từ đầu không hề ngại khó. Ara và tôi qua Bỉ lúc 35 tuổi, tôi sinh thêm 2 đứa con nữa sau khi đến Bỉ nên khi con gái út của chúng tôi đi học Mẫu giáo, tôi mới có chút thì giờ rảnh đi làm thêm được một chút ít, Ara không muốn cho tôi cực khổ nhưng tôi muốn chia xẻ khổ cực cùng chồng, mặc dù Ara đi làm một mình cũng đã dư giả đủ sống rồi. Tôi đi làm gần nhà thôi cũng được hơn 10 năm. Nghề của tôi không có tiếp xúc với người VN nên đỡ mặc cảm. Có lần tôi nhận lời làm giúp cho một người đồng hương nhưng chỉ làm được một lần thôi tôi không thể làm tiếp được, mặc dù người ta cũng đối xử tử tế với tôi. Tôi thà làm cho người Bỉ! Mới đầu đi làm, tôi cũng tủi thân và cũng chảy nước mắt nhưng kiếm được tiền bằng sức lao động của mình thì cũng vui. Ara đã cố gắng đi học lớp đêm được một thời gian thì bỏ vì suốt ngày không có thì giờ dành cho vợ con. Mấy chục năm chúng tôi làm việc bằng hai bàn tay nuôi 3 đứa con đều nên người, chúng tôi cũng được an ủi nhiều lắm. Cuối đời chúng tôi được nhàn hạ như thế nầy là sướng, chúng tôi chẳng mơ ước gì hơn! Cám ơn nước Bỉ đã cưu mang chúng tôi có được một đời sống ấm no như ngày hôm nay.
Chả Quế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét