Ở tuổi 91 người ta đầm tánh lại, riêng Bác Khương Hữu Điểu vẫn cứ nóng lòng rồi nóng nẩy mỗi khi nghĩ đến chuyện đất nước có 100 triệu con dân, có biết bao "thạc sĩ lẫn tiến sĩ" đầy đồng" mà vẫn cứ lạc hậu chậm tiến mọi mặt. Bác Điểu còn hãnh diện với tính tình chân chất bộc trực của người dân gốc Mỹ Tho Miền Nam, có sao nói vậy, thấy gì nói đó, không màu mè nói xa nói gần. "Trời ơi" làm chủ đất nước trên 50 năm rồi, tài nguyên trăm tỷ dollars có dư hàng năm, sao "bọn lãnh đạo" đất nước Việt Nam vẫn cứ để hàng triệu nhà cầu nổi thả trôi sông đủ thứ lềnh bềnh mà không biết nhục.
Khi có dịp thăm sông Hằng bên Ấn Độ, chúng ta có dịp thở dài ngao ngán. Đến thăm xứ Nhật, chúng ta trầm trồ thán phục. Quay trở lại Việt Nam, sau biến cố 1975, tân chế độ Cộng Sản có hơn 50 năm cầm quyền, có hàng trăm tỷ Dollars từ việc khai thác dầu hỏa, chưa kể hàng trăm tỷ Dollars từ nguồn thu du lịch, hàng chục tỷ Dollars người Việt hải ngoại gửi về, chính quyền Hà Nội với 100 triệu người dân vẫn không chịu tiến bộ, vẫn cứ cạnh tranh với Ân Độ thả trôi sông hàng triệu tấn chất phế thải từ con người, rồi vẫn cứ dùng nước sông đó, ăn uống, tắm rửa cho người dân.
Nghĩ đến mà rùng mình. Nhìn thấy mà kinh hãi. Và càng đau lòng hơn khi thấy viễn ảnh 50 chục năm tới vẫn chưa có dấu hiệu tiến bộ nào hết. Than ôi, đất nước tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét