- u’
“Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm! Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán, vẫn mong thời gian kéo dài mãi để được bên nhau, Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày…” Đó là đoạn mở đầu trong bức thư “Tôi kể bà nghe” mà cụ ông 86 tuổi gửi cho người vợ của mình. Dù chỉ là những tâm sự của riêng hai cụ nhưng bức thư đã nhận được sự đồng cảm và quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ. Là một người trẻ, tôi cũng luôn đau đáu một câu hỏi vì sao những người già có thể bên nhau cả đời, đến tận khi đầu bạc răng long mà tình nghĩa vẫn thủy chung, son sắt; còn những đôi nam nữ yêu nhau bây giờ thì thật chóng vánh quá đỗi, mới hôm nay còn yêu thương mặn nồng, ngày mai đã lại xem nhau như người dưng, có khi còn oán trách, hận thù người kia.<!>
Tôi kể bà nghe…
Chẳng biết tôi với bà đã quá lạc hậu hay không,
Hay là vì lũ trẻ bây giờ học đòi tân thời.
Chúng nó nghĩ yêu là mặc kệ tất cả,
Thế là mặc… mà chẳng nghĩ đến nỗi lòng cha mẹ, họ hàng.
Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau kỳ lạ lắm.
Chúng nó bảo yêu mãi mãi, yêu hết mình,
mà chẳng có bao nhiêu đôi đi được với nhau đến cuối con đường.
Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng là gì của nhau,
“Biến” tình yêu thiêng liêng thành cái định nghĩa hết sức tầm thường…
Tôi kể bà nghe…
Tôi với bà vấn vương cái tình cái nghĩa
Hơn sáu chục năm trời mà thấy vẫn còn chưa đủ…
Lũ trẻ bây giờ chán rồi bỏ nhau, thất tình khóc xong rồi ngủ,
Sáng mai tỉnh dậy lại khẳng khái rêu rao : “Tìm một người khác tốt đẹp hơn”.
Có lẽ những dòng tâm sự đó của cụ đã chạm đến trái tim nhiều người, bởi rất nhiều trong số chúng ta đều thấy thấp thoáng hình bóng mình trong đó. Có thể đôi khi không phải vì bạn sống thiếu trách nhiệm, không phải do bạn không coi trọng tình yêu, mà bởi chúng ta đang không hiểu tình yêu thực sự là gì. Chúng ta quan tâm quá nhiều đến bản thân, nhưng lại quên rằng tình yêu rất cần “nghĩ cho người khác”, không phải chỉ là nghĩ cho người yêu mà còn nghĩ đến những người thân, đến cha mẹ, họ hàng xung quanh… Chúng ta cũng quá quan tâm đến cảm xúc hiện tại, nhưng lại quên rằng những thứ đó nhanh thay đổi vô cùng, và, chỉ khi tình yêu đi cùng với hai chữ “trách nhiệm” thì mới tình yêu ấy mới có thể lâu dài.
Tôi kể bà nghe…
Tuy chúng mình già nhưng chẳng yếu lắm đâu!
Trái tim tôi với bà vẫn cùng nhau đập nhịp yêu thương,
Lũ trẻ bây giờ trao cho nhau trái tim đã bao lần vụn vỡ…
Rồi chúng nó than thở, đau khổ tại vì đâu?
Tôi kể bà nghe…
Tại vì chúng nó không biết trân trọng khi ở bên nhau!
Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn,
Chúng nó thích tân tiến, chúng nó dễ dàng vứt đi những điều xưa cũ đi để chạy theo cái mới…
Nên chúng nó chẳng giữ được điều gì bền vững vượt thời gian…
Con người vốn không ai là hoàn hảo. Người này đẹp, sẽ có người khác đẹp hơn; người này giỏi, sẽ có người khác giỏi hơn. Vậy nên, nếu cứ mãi đeo đuổi một mẫu hình hoàn mỹ thì có một ngày chính ta sẽ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Bởi, sự phản bội của ngày hôm nay rất có thể sẽ tiếp diễn ở tương lai, và ta cũng lại rất dễ trở thành nạn nhân của chính nó. Nếu không biết trân trọng người đang ở bên cạnh mình hiện tại, cứ hễ có vấn đề là bỏ cũ thay mới thì chắc chắn sẽ mãi mãi “chẳng giữ được điều gì bền vững vượt thời gian”.
Các cụ ngày xưa xem hai tiếng vợ chồng rất thiêng liêng. Bởi họ hiểu và tôn trọng lời thề nguyện khi kết hôn, trân trọng những hi sinh mà người bạn đời dành cho mình nên dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ “cùng nhau hàn gắn”. Và có lẽ cũng chính bởi điều đó mà dù trải qua bao thăng trầm của đời người, ngay cả khi những nếp nhăn đã in đầy trên khuôn mặt và tay chân thì run rẩy yếu đuối, họ vẫn muốn ở bên cạnh nhau, vẫn “cùng nhau đập nhịp yêu thương”.
Tôi kể bà nghe…
Ông cha ta có câu:
Dẫu cho chẳng có bạc vàng,
Bên anh chỉ có mình nàng, anh vui!
Khi đã về chung một nhà thì ngoài chữ “tình” vợ chồng sống với nhau, người ta còn vì hai chữ “ân nghĩa”. Người xưa nói “Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Từ hai con người hoàn toàn xa lạ, không quen biết nhau có thể đi được chung đường đâu phải chuyện giản đơn. Vậy nên, dù cho có bao nhiêu bạc vàng của cải chăng nữa, cũng chẳng là gì khi được ở bên cạnh người mình thương.
Và, điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất trong thông điệp mà cụ ông gửi gắm đến chúng ta:
Người ta sống ở trên đời,
Quý nhân, trọng nghĩa, là người an yên.
Dù chúng ta đang sống trong thời đại nào chăng nữa và những chuẩn mực đạo đức đã thay đổi ra sao đi nữa, thì cũng hãy nhớ rằng: Đã là vợ là chồng thì hãy trọn đời thủy chung. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để chuộc lỗi khi đã gây tổn thương cho người mình yêu thương.
Bạn không cần giàu có, không cần địa vị, càng không cần đến nhan sắc để ở bên một ai đó, bạn chỉ cần là một người tốt là đủ rồi.
Hiểu Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét