“… Anh có tội….”
“… Không, tôi không có tội. Tôi đi tu từ nhỏ.. Chính quyền miền Nam lập nên Tuyên Úy trong quân đội mục đích là để cầu nguyện cho các quân nhân tử trận được siêu thoát..Tôi chưa từng cầm súng bắn ai bao giờ.!.!”
“… Tội của anh còn nặng hơn những tên cầm súng bắn chúng tôi..Vì sao?.Bọn lính chúng nó biết chắc sau khi chết sẽ được anh cầu nguyện cho nó lên thiên đàng, nên chúng cắm đầu đánh chúng tôi chí mạng..”
Cả hội trường im lặng ngột ngạt… Người ta nghe được tiếng ruồi bay… Vị Linh Mục chậm chạm ngồi xuống. Tên giảng viên vênh mặt cười đểu…<!>
Bốn mươi bốn năm sau. Một sáng Chủ Nhật, tại nhà thờ ở giữa Little Saigon, Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Vị Linh Mục khả aí Trong bài giảng về “Chúa tạo nên vạn vật”, ngài có tạt nhẹ qua “bác Hồ” rằng: “Người Cộng Sản Hà Nội, đỉnh cao trí tuệ nói rằng khỉ là thủy tổ của loài người. Cho nên đi đến đâu người ta cũng thấy đám khỉ dân hoan hô ông khỉ già..”
Sau Thánh lễ, tôi vội đến gặp vị Linh Mục để ngỏ đôi lời rằng tôi rất tâm đắc bài giảng của ngài hôm nay. Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra ngài chính là vị linh mục năm xưa tôi kể ở phần đầu của bài viết này. Đó là năm đầu, chúng tôi bị giam ở Long Giao Long Khánh… Qua lời chào xã giao, tôi đề nghị với ngài thêm vào bài giảng phần tiến trình văn hóa từ con khỉ thành con người rằng: “Sinh hoạt sơ khai từ đồ đá, đến đồ đồng rồi tới… đồ đểu, đồ độc… cuối cùng tiến tới... Tư Bản Xã Hội Chủ Nghiã..”. Vị Linh Mục già, khả aí mỉm cười quay lưng vội vã bước đi... Tôi nhìn theo cái lưng còm cõi thấy lòng xót xa!!.
Thế nào là “đồ đểu, đồ độc?”. Trong khuôn khổ bài này, tôi xin được tạm đề cập tới phần “đồ đểu”. “đồ độc” xin khất lại bài sau…
“Trình diện học tập cấp đại úy mang theo 10 ngày lương thực..Cấp thiếu tá 15 ngày”.
Sau gần một năm, một ông Đại Úy người nhái hỏi: “Các anh thông báo học tập 10 ngày, sao bây giờ gần cả năm chưa cho chúng tôi về?”
Bộ đội: “.. Chúng tôi nói mang theo 10 ngày lương thực… Anh có thấy thông báo nào nói 10 ngày rồi về.?.”
Ông Đại Úy người nhái tiếp “Anh nói học tập tiến bộ được về, vậy gần cả năm nay tôi đã lao động tốt, chấp hành nội quy tốt sao tôi chưa được về?Anh cho biết thế nào là mức độ tốt để tôi thi hành..”.
Bộ đội: “Tốt hay chưa tốt, anh tự hỏi anh..” (Long Giao 1975)
Ông Thiếu Tá “thua cuộc”: “ …Xin cán bộ cho tôi nhặt những đầu gân củ sắn ở dưới hố rác kia được không?”
Cai tù:“…Anh vào hỏi... nợn…” (Yên Bái 1977)
Lính ông Hồ “đểu”, thế còn dân ông Hồ thì sao?
Hà Nội, chủ một nhà nghỉ (khách sạn) thông báo tuyển nhận tiếp tân (nhân viên). Sau hai tháng nếu ai đạt tiêu chuẩn sẽ được thâu nhận. Trong thời gian thử thách, mọi thí sinh đếu cắm đầu làm tốt. Nhưng cứ mỗi sau hai tháng, mọi người đều rớt!!.. Cứ như thế, đợt này tiếp đợt khác không có ai trúng tuyển. Chủ nhân cả năm không phải trả tiền mướn người...
Tại Thủ Đô Little Saigon.Chủ nhà hàng ăn là người Hà Nội 2 nút ( 1975), ngồi thâu tiền.Thực khách là một cặp tình nhân trẻ Việt Mỹ. Cô gái Việt thấy biên nhận do người tình của mình trả tính sai bèn nói “Chúng tôi ăn bún thịt nướng sao lại tính chả cá Thăng Long??. Chủ nhân lạnh lùng, trả lại phần tiền sai biệt, buông nhẹ một câu:“Nhầm”.(!)
Khỉ bộ đội “đểu”. Khỉ dân “ đểu”. Thế còn khỉ “bác” thì sao??
Trong suốt chiến tranh xâm lăng miền Nam “bác” luôn bốc thơm bọn “Giải Phóng Miền Nam” rằng “Miền Nam đi trước, về sau”. Bọn này cắm đầu đánh chí mạng. Sau 30/4/1975 cả lũ “về sau”... về vườn chăn vịt.
Bà Cát Hạnh Long tức Bà Nguyễn thị năm góp 20, 000 đồng Đông Dương tương đương 700 lạng vàng cùng thóc, gạo, vải vóc, nhà cửa cho “bác Hồ” và các đồng chí của “Bác” gồm Trường Chinh, Hoàng quốc Việt, Lê đức Thọ, Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp và Nguyễn chí Thanh v..v…
Trong cải cách ruộng đất phát động năm 1953 bà Năm là người đầu tiên bị “bác Hồ” cho xử bắn với tội danh: ”Tư sản địa chủ, cường hào gian ác..”.Khi tử hình “bác” đội tóc giả, mang râu gỉa. đội mũ kín, mang kính dâm đứng trộn trong dân xem. Những ngày sau đó bác sụt sùi thương tiếc !!...
“Trồng cây mười năm.Trồng người trăm năm”(Hồ khỉ).Tiến trình văn hóa “đểu” gần như kiện toàn. Từ Nam ra Bắc “đểu” phủ kín đất nước…Rau.“đểu”. Thịt “đểu”.. Gạo “đểu”. hàng “đểu”... Chặt, chém. “đểu”… Xuất khẩu nhân công và gái tơ “đểu”. Sư “đểu”... Tham nhũng “đểu”. Nhân đạo“đểu” v..v…
Cái “đểu” khốn nạn nhất là hôm nay, sau bốn mươi bốn năm rồi chúng vẫn cứ gọi những người bị chúng cướp sạch, và đã phải bỏ nước ra đi là “bọn ba que”. Lá cờ linh thiêng yêu thương của họ là cờ “ba que”.
Vậy thì cờ đỏ sao vàng của chúng thì sao?. Linh thiêng cỡ nào??.
Đây là sự linh thiêng:
“Cao Bằng là vùng ruộng có nhiều đỉa. Bệnh viện tháng nào cũng phải gắp đỉa trong người của nông dân.Đỉa trong mũi. Đỉa trong tai. Đỉa trong cổ họng v..v...
Một ngày, bệnh viện tiếp nhận một phụ nữ bị đỉa nằm sâu trong phần kín đã nhiều tháng. Sở dĩ để lâu như vậy là vì nạn nhân cứ nghĩ là mình kinh nguyệt không đều…
Một y sĩ và hai phụ tá chật vật gần một tiếng giờ phẫu thuật. Cửa mình người phụ nữ kia phải mở banh ra mới lôi được con điả ra ngoài. Con đỉa mình phủ đầy máu đỏ, có hai đầu vòi. Cái khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc, hoảng hốt là vì trên lưng con đỉa có mờ mờ một ngôi sao vàng vàng năm cánh!!”. (thật là linh thiêng!!).
Litlle Saigon 20/7/2019
Lỗ Trí Thâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét