Sau khi Lidia Mikhailovna ký các giấy tờ căn hộ, con trai bà bắt đầu nói chuyện nhỏ tiếng hơn. Không phải dịu dàng hơn, mà là nhỏ tiếng hơn. Giống như cách người ta nói chuyện trong thư viện, bệnh viện, hay trong căn phòng có đặt một món đồ của người khác mà tạm thời chưa được phép đụng vào. Andrei nói tại văn phòng công chứng: - Mẹ, mẹ đừng lo. Chẳng có gì thay đổi với mẹ cả. Đó là một câu nói hay. Đúng đắn. Nó thậm chí còn đặt tay lên vai bà. Nữ công chứng viên trẻ tuổi với mái tóc bóng mượt đã giải thích về hợp đồng tặng cho, đăng ký, quyền cư trú, thời hạn, trung tâm dịch vụ hành chính (MFC), các giấy tờ xác nhận. Lidia gật đầu. Trong đầu bà vo ve tiếng ồn. Không phải vì không hiểu, bà hiểu khá rõ là đằng khác, chỉ là thật khó để gói ghém 68 năm cuộc đời vào một chiếc bìa hồ sơ trong suốt.
<!>
Đó là căn hộ 2 phòng ngủ ở tầng 4 của một tòa nhà gạch 5 tầng. Không phải sang trọng gì. Nhưng là của riêng bà. Hai vợ chồng bà nhận được từ nhà máy từ thời xa xưa, sau đó tư nhân hóa, rồi chồng bà bỏ đi theo người phụ nữ khác, 3 năm sau lại quay về khi đã ốm yếu không phải về thể xác mà là về tính nết, rồi ông ta lại bỏ đi lần nữa, lần này là vĩnh viễn, đến một thành phố khác với chị gái. Lidia ở lại. Bà sửa sang căn nhà từng phần một, thay cửa sổ, dành dụm tiền làm bếp, nuôi dạy Andrei, vượt qua cuộc ly hôn của nó, giúp chăm cháu gái, vay những khoản nợ "be bé" mà sau đó chính bà là người trả hết. Căn hộ không chỉ là những mét vuông. Căn hộ là bằng chứng cho thấy cuộc đời bà không hoàn toàn tan biến vào những nhu cầu của người khác. Và thế là bà quyết định tặng lại nó cho con trai. Không phải tặng đứt hoàn toàn như lời những người hàng xóm nói, kiểu "tự đưa đầu vào rọ", mà với điều kiện bà sẽ được sống ở đó trọn đời.
Andrei thuyết phục bà một cách nhẹ nhàng:
- Mẹ, như thế yên tâm hơn. Biết đâu gặp bọn lừa đảo. Biết đâu huyết áp mẹ lại tăng, lúc đó chạy giấy tờ mệt lắm. Con chỉ có mỗi mẹ thôi mà.
Nó thực sự là đứa con duy nhất. Và cũng không phải đứa con tồi. Nó không uống rượu, đi làm, chu cấp tiền nuôi con đầy đủ, thỉnh thoảng lại đưa cháu gái Sophia đến thăm bà. Chỉ là nó đang sống trong căn hộ thuê và lúc nào cũng nói về sự ổn định, như thể sự ổn định đó đáng lẽ phải xuất phát từ bốn bức tường của mẹ nó.
Hợp đồng đã ký, nhưng việc đăng ký qua MFC được hẹn vào tuần sau: vì thiếu một loại giấy tờ, công chứng viên bảo phải mang bổ sung rồi mới hoàn tất. Andrei cất tập hồ sơ vào cặp của mình, như thể trong đó không phải giấy tờ mà là chìa khóa của tương lai.
Những ngày đầu, Lidia cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi thứ đều đúng đắn. Phải giúp đỡ con cái chứ. Chứ còn ai vào đây nữa? Bà hàng xóm Valya nói:
- Tốt lắm. Sang tên lúc còn sống, sau này đỡ phải chạy đôn chạy đáo.
Lidia mỉm cười.
- Tôi cũng chưa định là "sau này" ngay đâu.
- Ồ, ý tôi không phải thế.
Ai cũng luôn "ý không phải thế" khi họ nói về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bà qua đời.
Sự thay đổi bắt đầu từ cái tủ. Cái tủ đặt trong phòng khách lớn, màu tối, bóng loáng, với cánh cửa đóng rất chặt. Andrei ghét nó từ nhỏ, nó nói vào Chủ nhật khi đưa Sophia đến:
- Mẹ, cái quan tài này sau này vứt đi ngay nhé!
Lidia đang thái táo trong bếp:
- Quan tài nào?
- Cái tủ của mẹ ấy. Nó chiếm hết nửa căn phòng. Sau này chúng ta sẽ lắp một cái tủ tường tử tế vào đây. Hoặc biến thành phòng làm việc luôn.
Bà bước ra với đĩa táo:
- Phòng làm việc nào?
- À, không phải bây giờ. Sau này. Ý con là khi chúng ta sửa nhà ấy.
- "Chúng ta" là ai?
Andrei không nhận ra nguy hiểm:
- Là con, tất nhiên rồi. Mẹ, giờ căn hộ dù sao cũng là của gia đình mình rồi. Phải nghĩ cho tương lai chứ.
Sophia, 14 tuổi, đang mải mê với điện thoại nên không can thiệp. Lidia đặt đĩa táo xuống bàn:
- Nó vốn dĩ đã là của gia đình rồi.
- Con không nói ý đó.
- Vậy ý con là gì?
- Mẹ, đừng có bắt bẻ lời con.
Đây cũng là một cụm từ mới. Trước đây Andrei thường nói: "Con xin lỗi, con lỡ lời". Giờ thì là "đừng bắt bẻ". Như thể lời nói là của nó, căn hộ cũng là của nó, và chỉ còn người mẹ là sự bất tiện tạm thời nằm giữa chúng.
Sau đó là chuyện căn bếp.
- Mẹ, phải thay gạch thôi. Màu nâu này trông kinh quá.
- Mẹ thích màu này.
- Chẳng qua là mẹ quen thôi. Phải làm cho tử tế. Màu sáng ấy. Với lại đập thông phòng tắm với nhà vệ sinh đi.
- Mẹ không muốn đập thông.
- Ai bắt mẹ làm ngay bây giờ đâu? Con đang nói về tương lai mà.
Tương lai ngày càng thường xuyên bước vào căn hộ mà không gõ cửa. Nó sắp xếp lại đồ đạc, dỡ bỏ các bức tường, vứt bỏ tấm thảm, quyết định rằng căn phòng nhỏ sẽ dành cho Sophia nếu con bé đỗ vào trường đại học gần đó. Lidia vẫn đang nấu súp, tưới hoa phong lữ, giặt rèm cửa, còn ngôi nhà của bà đã bị người ta phân chia công năng trong đầu rồi.
Điều đáng tủi thân nhất là Andrei không hề thô lỗ. Nếu nó thô lỗ, mọi chuyện đã đơn giản hơn. Bà có thể nổi giận, đập cửa bỏ đi, đi than vãn với bà Valya. Nhưng nó lại nói bằng giọng đầy quan tâm:
- Mẹ, mẹ ở một mình đâu cần nhiều chỗ thế này.
- Mẹ không ở một mình. Mẹ ở cùng với đồ đạc của mình.
- Đồ đạc thì có thể dọn dẹp mà.
- Thế còn mẹ thì sao?
Andrei nhìn bà vẻ khó hiểu:
- Gì cơ?
- Không có gì.
Những đêm sau đó, Lidia bắt đầu đi lại quanh căn hộ. Trong phòng khách lớn, bà chạm tay vào thành ghế nơi bà thường đọc sách mỗi tối. Trong bếp, bà mở ngăn tủ có mấy chiếc tách. Ở lối vào, bà đứng lặng trước gương. Mọi thứ đều bình thường, cũ kỹ, có chỗ không đẹp. Nhưng giờ đây, bà nhìn đồ đạc bằng con mắt của con trai: cái này vứt đi, cái này thay mới, cái này dỡ bỏ, cái này "giải phóng". Và lần đầu tiên bà hiểu rằng việc "tặng cho" có thể bắt đầu trước cả khi đăng ký chính thức, không phải ở Văn phòng Đăng ký Nhà đất, mà là trong giọng nói của chính người thân thiết nhất.
Thứ Năm, Sophia đến. Không có bố. Đeo ba lô, đeo tai nghe:
- Bà ơi, bố nói con có thể thỉnh thoảng ngủ lại đây khi khóa học bắt đầu. Từ đây đi đến đó gần hơn.
- Ừ, được chứ.
- Mà sau này có sơn lại căn phòng nhỏ được không bà? Ở đó toàn giấy dán tường kiểu các cụ thôi.
Lidia muốn nói: "Bà chính là 'các cụ' đây". Nhưng Sophia không có lỗi. Ở tuổi 14, con người ta dễ dàng sống trong tương lai của kẻ khác vì tương lai của chính mình vẫn còn quá ít. Lidia hỏi:
- "Sau này" là khi nào?
Sophia nhún vai:
- Thì khi bố sửa sang lại nhà cửa.
Lidia gật đầu. Mỉm cười. Cho cháu gái ăn mì Ý. Sau đó, bà khóa cửa phòng tắm và ngồi rất lâu trên thành bồn tắm, nhìn chằm chằm vào lớp gạch màu nâu mà chúng dự định thay thế. Bà thấy xấu hổ vì sự tủi thân của mình. Con trai nghĩ đến việc sửa sang nhà cửa thì có gì là sai? Cháu gái cảm thấy thoải mái thì có gì là xấu? Chẳng phải cả đời bà làm lụng vất vả cũng là vì chúng hay sao? Nhưng từ sâu bên trong, một giọng nói khác trỗi dậy, nhỏ nhẹ nhưng cứng đầu: Vì chúng - không có nghĩa là thay thế chính mình.
Thứ Sáu, Andrei gọi điện:
- Mẹ, mẹ mang bổ sung giấy tờ chưa? Thứ Hai con qua đón mẹ, mình cùng ra MFC.
- Mẹ sẽ không mang đâu.
- Tại sao?
- Vì mẹ đổi ý rồi.
Khoảng lặng dài đến mức Lidia nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường bếp.
- Ý mẹ là đổi ý cái gì?
- Nghĩa đen đấy.
- Mẹ, chúng ta đã ký hết rồi mà.
- Nhưng chưa đăng ký xong.
- Mẹ nghiêm túc đấy à?
- Rất nghiêm túc.
Nó đến sau 40 phút. Thậm chí không cởi áo khoác.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lidia ngồi bên bàn bếp. Trước mặt bà là bản sao hợp đồng mà công chứng viên đã đưa cho bà "để yên tâm". Nhưng văn bản này chẳng mang lại chút yên tâm nào cả.
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vấn đề là ở chỗ đó.
- Có ai xúi giục mẹ à? Valentina? Mấy bà hàng xóm đó?
- Cái tủ của con xúi giục mẹ đấy. Và lớp gạch kia nữa. Và câu "mẹ ở một mình đâu cần nhiều chỗ thế này".
Andrei nhắm mắt lại:
- Chúa ơi, mẹ. Chỉ vì cái tủ thôi sao?
- Không phải vì cái tủ.
- Thế thì vì cái gì?
- Vì con đã bắt đầu sống trong căn hộ của mẹ thay phần mẹ, trong khi bà già này vẫn còn đang ngồi uống trà ở đây.
Nó ngồi xuống đối diện. Gương mặt nó mệt mỏi, giận dữ và sợ hãi. Lidia bỗng chốc nhìn thấy trong đó cậu bé ngày xưa từng sợ mẹ không mua cho đôi giày mùa đông. Chỉ là bây giờ, cậu bé đó không còn sợ giày nữa, mà sợ rằng sự ổn định lại trôi tuột khỏi tay mình.Nó nói:
- Mẹ, con đã đi thuê nhà và còng lưng trả nợ ngân hàng 40 năm nay rồi. Mẹ có biết con mệt mỏi đến mức nào không? Con không có ý làm mẹ buồn. Con chỉ nghĩ rằng cuối cùng cũng có cái gì đó là của chúng ta.
- Cái của mẹ trở thành "của chúng ta" nhanh đến mức mẹ còn chẳng kịp ở lại trong căn nhà của chính mình.
- Chính mẹ là người đề nghị mà.
- Ừ.
- Vậy tại sao bây giờ con lại là người có lỗi?
- Con không có lỗi vì đã vui mừng. Con có lỗi vì đã thôi không còn để ý xem ai khác đang sống ở đây.
Andrei siết chặt tay:
- Mẹ không tin con.
- Bây giờ, thì ít hơn.
Câu nói thật đáng sợ. Không lớn tiếng, không cố tình gây tổn thương. Chỉ là nó thật. Andrei tái mặt:
- Nghĩa là xong hết rồi? Mẹ đòi lại?
- Khi còn có thể thì có. Hợp đồng tặng cho chưa đăng ký thì chưa có hiệu lực pháp lý. Công chứng viên bảo có thể dừng lại.
- Mẹ đã đi hỏi rồi sao?
- Hôm nay.
- Sau lưng con?
Lidia nhếch mép:
- Nghe thật lạ tai từ miệng một người đã lên kế hoạch sửa cả phòng tắm của mẹ.
Nó đứng phắt dậy:
- Con làm vậy cũng vì muốn tốt cho mẹ thôi!
- Cho cả chính con nữa.
- Thế thì có gì sai? Con là con trai mẹ mà!
- Chẳng có gì sai cả. Điều đáng sợ là: con là con trai mẹ, nhưng lại nói chuyện như thể mẹ đã là một món phụ kiện trong những kế hoạch của con rồi.
Nó đi đi lại lại trong bếp. Căn bếp nhỏ, không thuận tiện cho một cơn giận dữ lớn. Nó đập vai vào chiếc khăn lau, chiếc khăn rơi xuống. Trước đây Lidia sẽ nhặt lên ngay. Bây giờ bà không nhặt. Andrei nói:
- Mẹ có hiểu là giờ con lại chẳng là ai cả không?
- Không. Con vẫn là con trai mẹ.
- Một người con trai không có nổi một góc nhà.
- Còn mẹ là một người mẹ có góc nhà.Và mẹ muốn tiếp tục làm người mẹ có góc nhà thêm một thời gian nữa.
Nó nhìn bà với vẻ tủi thân đến mức tim bà nhói lên. Cả đời bà được dạy rằng: trái tim người mẹ phải luôn nghiêng về phía con cái. Nhưng tối hôm đó, lần đầu tiên nó nghiêng về phía chính bà. Bà nói:
- Mẹ sẽ không để con tay trắng đâu. Mẹ sẽ làm di chúc đàng hoàng, tại văn phòng công chứng. Hoặc tặng cho sau này, khi nào mẹ sẵn sàng. Nhưng không phải bây giờ. Không phải theo cách này.
- Di chúc có thể sửa được mà.
- Chính xác.
Nó hiểu ra. Đây không phải là cuộc nói chuyện pháp lý. Đây là sự nắm quyền. Chừng nào còn có thể thay đổi di chúc, chừng đó người mẹ vẫn còn sống, không chỉ về thể xác mà cả về những quyết định.
Andrei ra về muộn. Nó không đóng sầm cửa. Thậm chí còn nói: "Được rồi". Nhưng cái "được rồi" đó lạnh lẽo như gạch nền hành lang mùa đông.
Ngày hôm sau, Lidia đi gặp công chứng viên một mình. Tay bà run rẩy khi lấy hộ chiếu ra. Nữ công chứng viên trẻ lắng nghe chăm chú và nói một cách bình tĩnh:
- Nếu thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất, bà có quyền không nộp các giấy tờ còn thiếu. Hợp đồng đã ký bản thân nó chưa làm thay đổi hồ sơ trong sổ bộ. Nhưng tốt hơn hết là bà nên lập văn bản từ chối thực hiện các bước tiếp theo và thông báo cho bên kia.
Lidia nhắc lại:
- Bên kia.
Đó là cách gọi con trai bà lúc này. Bà hỏi:
- Thế nếu đã đăng ký xong rồi thì sao?
- Khi đó sẽ phức tạp hơn nhiều. Việc tặng cho không thể hủy bỏ chỉ vì người tặng đổi ý.
Lidia gật đầu. Bà thấy lạnh người. Bà vừa đi cạnh một vực thẳm và chỉ bây giờ mới nhìn thấy nó gần đến mức nào. Bà nói:
- Tôi muốn làm di chúc, nhưng phải là loại mà căn hộ sau khi tôi qua đời sẽ thuộc về Andrei. Chỉ sau khi tôi qua đời thôi.
Công chứng viên không cười, không phán xét, không nói kiểu "làm thế là đúng". Cô chỉ mở chương trình lên. Lidia ngồi trước bàn và không cảm thấy mình là kẻ tham lam, không phải bà mẹ tồi, không phải bà lão bị hàng xóm xúi giục. Bà cảm thấy mình là một con người, tuy hơi muộn nhưng vẫn kịp thời nhấc tay mình ra khỏi chiếc bếp đang nóng bỏng.
Về nhà, bà chờ cuộc gọi từ Sophia:
- Bà ơi, bố đang giận lắm.
- Bà biết.
- Bố bảo bà không tin bố.
- Đây là chuyện của người lớn.
- Thế con có được ngủ lại nhà bà nếu con đi học không?
Lidia nhắm mắt lại. Đấy, chính là nó. Điều đơn giản nhất có thể đưa bà trở lại vai trò quen thuộc: tất nhiên rồi cháu yêu, tất cả là vì cháu, chỉ cần đừng nghĩ xấu về bà. Bà nói:
- Được chứ. Nhưng tạm thời chúng ta chưa sơn lại phòng đâu.
Sophia hừ mũi:
- Vâng ạ. Giấy dán tường nhìn hơi kỳ thật, nhưng vẫn chịu được.
Lidia bật cười. Lần đầu tiên sau một tuần. Andrei không gọi điện suốt 10 ngày. Bà hàng xóm Valya nói:
- Không sao đâu, rồi nó sẽ nguôi thôi. Quan trọng là bà đã kịp thời.
- Tôi không muốn nó phải giận dữ.
- Thế bà lại muốn nó vui mừng vì đã cướp được căn hộ à?
Lidia xua tay. Với bà Valya, mọi thứ đều đơn giản và thô kệch, còn cuộc sống thì phức tạp hơn.Bà Valya yêu con trai mình. Bà đau lòng vì sự im lặng của nó.Đã mấy lần bà cầm điện thoại lên định viết: "Andryusha, đừng giận mẹ nữa". Nhưng bà không viết. Người ta có thể xin lỗi bao nhiêu lần cho cái việc... mình vẫn đang còn sống?
Vào ngày thứ 11, Andrei đến, không báo trước. Với một túi táo và gương mặt của người không biết phải bước vào ngôi nhà như thế nào, nơi mà chỉ mới gần đây thôi nó còn cảm thấy mình là chủ nhân tương lai.
- Con vào được không?
Lidia đứng ở lối vào:
- Vào đi.
Nó cởi giày,đặt túi táo vào bếp.Nhìn thấy chiếc khăn lau hôm nọ rơi xuống, giờ đã được treo vào chỗ cũ, nó nói:
- Con đã sai.
Lidia không ngờ tới. Thậm chí còn giật mình:
- Sai ở đâu?
- Ở chỗ con đã tự ý sắp đặt. Con thật sự không để ý. Với con, việc đó... ừm, giống như cuối cùng cũng có mảnh đất dưới chân mình. Nhưng hóa ra với mẹ, đó lại là việc rút mất mảnh đất dưới chân mẹ.
Bà ngồi xuống. Nó ngồi đối diện:
- Con không muốn đuổi mẹ đi đâu, mẹ.
- Mẹ biết.
- Nhưng con lại nói như thể con muốn vậy.
- Ừ.
Nó vuốt mặt:
- Con đã rất giận. Con nghĩ: ừ đấy, mẹ lại tước đi của con mọi thứ.
- Lại?
- Không phải thế. Chỉ là... cả đời con chờ đợi đến ngày được bình yên. Và mẹ là nơi duy nhất con thấy bình yên. Nên con quyết định phải củng cố nơi này. Bằng giấy tờ.
Lidia lắng nghe. Lần đầu tiên sau nhiều năm, con trai bà không nói chuyện bằng những đòi hỏi, mà bằng thứ nằm bên dưới chúng. Nỗi sợ hãi. Bà nói:
- Mẹ đã làm di chúc rồi.
Nó gật đầu:
- Cho con à?
- Đúng.
- Cảm ơn mẹ.
- Không có chi. Nó có hiệu lực sau khi mẹ qua đời.
- Con hiểu rồi.
- Và cái tủ vẫn để ở đó.
Andrei mỉm cười:
- Cứ để đấy đi. Tất nhiên, nó vẫn thật kinh khủng.
- Mẹ biết. Nhưng là cái tủ kinh khủng của mẹ.
- Thế còn lớp gạch, cũng giữ lại à?
- Cho đến khi nào chính mẹ muốn thay.
- Vâng ạ.
Họ uống trà. Không phải trà hòa giải, không phải trà lễ lạt. Một buổi trà bình thường. Với những quả táo trong túi nó mang tới. Andrei hỏi về huyết áp của bà, rồi về cái vòi nước trong phòng tắm, rồi bất chợt:
- Mẹ, mẹ có thực sự cảm thấy là chúng con đã... ừm...
- Coi mẹ là di sản?
Nó nhăn mặt:
- Nghe kinh khủng thật.
- Nhưng lại chính xác.
Nó im lặng rất lâu:
- Con sẽ cố không làm vậy nữa.
- Đừng chỉ "cố". Hãy hỏi ý kiến mẹ.
- Vâng ạ.
Sau khi nó đi, Lidia đi quanh căn hộ. Phòng khách lớn, cái tủ, chiếc ghế bành, tấm thảm cũ, lớp gạch màu nâu trong bếp. Không có gì thay đổi cả. Và mọi thứ đã thay đổi. Căn hộ không còn là dự án sửa chữa tương lai, không còn là di sản, không còn là sự ổn định của con trai, không còn là sự tiện nghi của cháu gái nữa. Nó chính là ngày hôm nay của bà.
Buổi tối, Lidia lấy từ trong tủ ra chiếc bình hoa cũ mà Andrei ngày xưa cũng từng gọi là "quái vật bụi bặm" và đặt lên bàn. Không phải để thách thức ai cả. Chỉ là bà muốn thế. Sau đó, bà tháo chiếc rèm cửa trong bếp xuống, cái rèm mà chính bà cũng đã chán ghét từ lâu, và quyết định sẽ mua một cái mới. Không phải cái rèm sáng màu "để hợp với dự án sửa nhà tương lai". Mà là cái rèm bà muốn.
Ngày hôm sau,Sophia gửi tin nhắn: "Bà ơi, thứ Sáu con qua được không? Con không đòi sơn lại phòng đâu".
Lidia trả lời: "Được chứ. Căn phòng hiện tại vẫn là của bà, nhưng nó luôn đón chào khách".
Sophia gửi một biểu tượng cảm xúc đang cười. Lidia đặt điện thoại xuống và nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, người lao công đang quét lá, cậu bé hàng xóm đang lái xe scooter, trên băng ghế, hai bà cụ đang tranh cãi về giá phô mai tươi. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, không phải là sau khi bà qua đời, không phải quanh sự vắng mặt tương lai của bà, mà là ngay lúc này đây. Bà không lừa dối con trai. Không tước đoạt của nó. Không phải là một người mẹ tệ hơn. Bà chỉ đơn giản là ngăn lại bàn tay đang mở cửa vào nhà bà mà không gõ.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lidia Mikhailovna nói thành tiếng, trong căn hộ vắng lặng:
- Mẹ vẫn còn ở đây.
Giọng nói vang lên không quá lớn. Nhưng những bức tường đã nghe thấy./.
Tác giả: Tamara Z
Chu Thị Hồng Hạnh dịch từ tiếng Nga
Lời người dịch:
Andrei không phải là một đứa con bất hiếu; anh ta chỉ là nạn nhân của sự thực dụng. Câu chuyện chỉ ra một nghịch lý đau lòng: con cái thường nhân danh "sự ổn định" và "tương lai" để vô tình xóa sổ hiện tại của cha mẹ. Khi Andrei bắt đầu lên kế hoạch sửa sang, vứt bỏ đồ đạc, anh đã vô tình biến mẹ mình thành một "vật cản" tạm thời trong không gian sống.
Vậy nên:
- Yêu thương mà không có sự tôn trọng không gian sống và tâm hồn của người khác thì sớm muộn sẽ trở thành một hình thức tước đoạt.
- Dù yêu thương con cái đến đâu, hãy giữ lại cho mình một "pháo đài" cuối cùng, đó là quyền tự quyết về không gian sống của chính mình.
- Tình yêu thương không phải là một giao dịch pháp lý, và lòng hiếu thảo không bao giờ nên bắt đầu bằng việc nôn nóng chờ đợi người khác "đi trước".
- Đừng vì sợ làm con cái buồn hay vì áp lực dư luận mà từ bỏ quyền được sống, quyền được là chính mình cho đến tận giây phút cuối cùng.
- Sự hòa giải cuối cùng trong câu chuyện chỉ có thể xảy ra khi người con thực sự nhìn thấy người mẹ là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một "công cụ" để đạt được sự ổn định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét