“ta bước chân đi trong chiều thế kỷ
tiến hoá xoay vòng lăn nghiến mặt thời gian (…)
lầm than quá mà cũng kiêu sang quá
ôi con người của thế kỷ hai mươi
(nỗi buồn thế kỷ) 1
Thời gian trôi, thời gian chảy, thời gian bâng khuâng, thời gian mơ mộng, thời gian nuôi tình yêu, thời gian đưa tình yêu vào chốn điêu tàn. Hồn người được thêu dệt nên bằng những sợi tơ-thời-gian, và hồn người rồi cũng biến theo chính cõi-tơ-thời-gian mà dư vang còn rung rung từng phiếm lòng thi sĩ:
<!>
anh đứng ngoài vòng hiên tình ái
những đêm bão rớt qua tâm hồn
chuyến xe cuối cùng vừa trở lại
anh đợi chờ lạnh cặp môi hôn
dấu chân ai in hình trên bãi cát
gió biển lùa đường tóc cong khô
sóng vỗ mơ hồ âm nhạc lạ
kỷ niệm hiện đầy trong mắt trong.”
còn em (TTY)
Chàng thi sĩ đã vướng bận thời gian, đã ươm đầy trong hồn những thời gian dệt tơ làm lưới để chàng hiện hữu theo hệ số không gian, cho nên gã ôm bóng thời gian đang rung động trước nghiệt ngã của thời gian và cũng trước cao sang của thời gian vì hư vô và hiện hữu là hai mặt của thời gian. “trùng dương xanh màu mắt của em xưa/tôi rung mình ngơ ngát đến bơ vơ/ trong giây phút chừng nghe lòng cách biệt.” (còn lại TTY). Thời gian nối tiếp thời gian! Dòng đời nối kết dòng đời, hiện hữu réo gọi hiện hữu; mà sao tình yêu yên lặng với lời thơ, hỡi em.
tôi muốn nhìn từng ánh mắt em hờn
sao im lặng lời trao không dám nói
cửa thời gian nhiều đêm lắng gọi
em không vế tôi độc ẩm đêm thâu.
còn lại (TTY)
Con đường tình nhân. Tơ-thời-gian đã dệt nên con đường tình nhân, nhưng tơ-thời-gian lại không trải thảm đỏ cho đôi tình nhân đi êm ái, êm xuôi để được đến chạm vào đôi cánh hạnh phúc, mà đã bị hiện hữu dệt kết thành một con đường in vết tích thời gian tàn phá tình yêu. Ôi! thời gian ơi!
ta bước chân đi trong chiều thế kỷ
tiến hóa xoay vòng lăn nghiến mặt thời gian
ta bỗng đợi nỗi bơ vơ đến gặp
những ngày tin cuối phố ngày tàn
trên bước mỏi trên đường xa ngõ tắt
tìm dấu mình hữu hạn sắp vây quanh.
nỗi buồn thế ký (CĐTN)
Thời gian là suối nguồn của hạnh phúc tình yêu mà cũng là cả một trời nguyệt tận. Thời gian trải dài đến tận ngày mai mà ngày mai là cả một tương lai đầy ước vọng âm u, đầy huyền thoại môi hồng và huyền thoại tóc em mà gã thi sĩ nuôi nấng đầy ấp cả tâm hồn rồi bỗng phút chốc thời gian điện thoại cho chàng biết: “sau một giờ biến thể vẻ như lai/ vũ trụ ta nhìn môi nụ chớm ngày mai/ xanh hy vọng như tình yêu lớn rộng / dù thế kỷ giờ văn minh báo động / sắp hoang tàn trong huỷ diệt muôn năm.” (nỗi buồn thế kỷ, CĐTN)
Thi sĩ thường ôm bóng thời gian làm huyền thoại, mà thời gian thì cuốn trôi, trôi, trôi… Bóng thời trở thành một người tình muôn mặt đẹp như những vì sao cổ tích, đẹp như huyền thoại của mắt em, tóc em, môi em, và đẹp như những ngôi sao nạm ngọc cho chiếc quan tài đưa tiễn Nàng Thơ. Đẹp, đẹp và đẹp. Ôi, thời gian! Bóng thời gian xây dựng trời mộng ảo.
“ta bước chân đi trong chiều thế kỷ
tiến hóa xoay vòng lăn nghiến mặt thời gian
ta bỗng đợi nỗi bơ vơ đến gặp
những niềm tin cuối phố ngày tàn
chân bước mỏi trên đường xa ngỏ tắt
tìm dấu mình hữu hạn sắp vây quanh”
nỗi buồn thế kỷ (CĐTN)
Ôi, thời gian, một Nàng Thơ hiền hậu mà kiêu hãnh; còn bóng thời gian còn kiêu hãnh và thần thoại hơn nữa. Thời gian vừa là một bài thơ cổ đẹp nhất của lòai người và bóng thời gian là giấc mộng lưu li của nàng Thơ sầu. Người thi sĩ ôm bóng thời gian hay đang chìm sâu trong kiếp hiện hữu hoang vu, hoang dã, sa mạc. Bóng thời gian cũng là bóng hư vô:
“dáng em sầu mái tóc nhốt hư không”
tuổi thiên thần (CĐTN)
Không ôm thời gian, bởi lòng kiêu ngạo gã ta ôm bóng thời gian để thỏa lòng mong ước, để trả thù cho bao đau thương chất chứa trong lòng chàng bởi những cuộc tình chợt đến chợt đi không một lời hẹn ước, không một giọt lệ, không một nụ cười: “chiều hoàng hôn bưng mặt khóc một người / hoa tái tạo rụng đầy vườn nhân thế”. (còn lại, TTY).
“đôi mắt mộng đầy chiêm bao diễm sử
vừng trán rộng chứa nửa hồn quá khứ
giáo đường êm giọng nói của thiên thần”
còn lại (TTY)
“ôi tiếng hát âm thanh lùa ngọc mới
cắn vào môi mật ngọt chảy quanh hồn”
hợp tấu khúc một (CĐTN)
Hải Phương hay người thi sĩ ấy đã rã rời cõi tâm hồn mà thời gian thì lùi xa vào quá khứ, mà bóng thời gian thì chôn sâu vào cõi tương lai. Nỗi chết còn lại trên những nẽo đường hiện hữu hôm nay gửi vào thơ làm dấu tích. “với những sớm mai tôi tìm ra thân thể / đầy vết lằn ý thức những đêm trôi / những đỉnh trời xa sóng đùa cát bể / triều thời gian dâng ngập mất tương lai” (mây văn khoa, TTY). Hỡi người thi sĩ, bóng thời gian lặng lẽ hư vô, nghìn năm trong quá khứ dẫn nhau đi, nghìn năm nằm chờ ở tương lai, hẹn cùng ước vọng của con người mơ về vĩnh cữu mà hư vô hình như, hình như…
“dáng em sầu mái tóc nhốt hư vô.”
Trần Nhựt Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét