Quan tham sợ nhân quả,
Sợ thật chứ không đùa,
Đem một phần cướp được
Lén lút cúng nhà chùa.
Nhà chùa vờ không biết,
Lặng lẽ dùng số tiền,
Do phạm tội mà có,
Xây, tu bổ chùa chiền.
<!>
Phải chăng thời mạt pháp?
Có thể đúng hoặc không.
Nhưng đó là sự thật,
Một sự thật đau lòng.
THỜI MẠT PHÁP
Cạo trọc đầu bóng loáng,
Hay mặc áo cà-sa
Không nhất thiết có nghĩa
Là người của Thích Ca.
Từ xưa Phật đã dạy
Rằng có không ít người,
Giả danh làm đệ tử
Để hại đạo, hại đời.
Buồn hiện tình đất nước
Có lắm điều chẳng lành.
Sư làm điều nhí nhố,
Vì là sư quốc doanh.
Sư không lo bổn sự,
Mà tìm cách moi tiền.
Sư đi họp, phát động,
Thi đua và tiến lên.
Sư phàm ăn tục uống,
Ngả ngốn với đàn bà.
Điện thoại mấy trăm triệu,
Xe xịn như đại gia.
Đúng là thời mạt pháp.
Đau không nói nên lời.
Tuy nhiên, lỗi sư một.
Lỗi thằng “cơ chế” mười.
THỜI MẠT PHÁP
Thời Đức Phật tại thế,
Có một ông thương nhân
Việc buôn bán thua lỗ,
Đói, không có gì ăn.
Ông đeo bị, lê bước
Đi từ làng đến làng,
Thấm việc xin bố thí
Nhục và không dễ dàng.
Trong khi đó, ông thấy
Hàng ngày các tỳ kheo
Được người ta bố thí
Dễ dàng và rất nhiều.
Lập tức ông cạo trọc,
Khoác chiếc áo cà-sa,
Giả làm sư khất thực,
Dù không biết Thích Ca.
Có người hay chuyện ấy,
Bèn thưa báo với Ngài.
Đức Phật nghe rồi nói:
“Sau này, trong tương lai
Sẽ đến thời mạt pháp,
Nhiều kẻ vì miếng ăn
Mà lợi dụng tín ngưỡng
Để buốn bán thánh thần”.
Lời tiên đoán của Phật
Đã ứng nghiệm ngày nay.
Nước ta giờ không ít
Các nhà sư loại này.
Ảnh :St.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét