Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

Người Đàn Bà Chết Trong Khu Chung Cư Người Già - Lê Tuấn

Tế Luân
Đã bao lần vợ chồng tôi dự định đến thăm gia đình anh chị Phạm Hải, anh chi cho biết là mới dọn về nhà mới, trong khu chung cư thuộc sở nhà đất, tọa lạc ngay trung tâm thành phố San Jose, khu chung cư này dành cho người già và người có lợi tức thấp “Apartment for senior”. Một địa điểm rất đẹp, tọa lạc tại trung tâm thành phố San Jose, gần những khu mua sắm (shopping), chợ và nhà hàng. Anh chị Phạm Hải rất vui mừng và gọi phone mời vợ chồng tôi đến thăm nơi ở mới.
<!>
Trước đây anh Phạm Hải thường tâm sự với tôi, anh nói:

-Khổ lắm anh ạ, vợ chồng tôi mới từ Việt Nam sang định cư theo diện con bảo lãnh, không có quyền lợi gì cả, tiền thuê nhà ở thành phố San Jose này thì quá đắt đỏ, gia đình cô con gái phải thuê một căn nhà 3 phòng ngủ mỗi tháng $3,500 đô la, chưa kể tiền linh tinh như điện nước và rác, cộng chung tất cả cũng phải mất đến $4,000 đô la mỗi tháng, lấy đâu ra bằng ấy tiền, thế là nó cứ ăn thủng mãi vào ngân quỹ gia đình.

Mãi sau này nhờ người chỉ dẫn, mình nộp đơn xin vào khu chung cư dành cho người già, chờ đợi mấy năm qua không ngờ lại được nhận vào đây ở, cũng như người may mắn trúng số. Rất nhiều người muốn xin vào mà không được.

Từ khi qua Mỹ chúng tôi mới nhận ra người Mỹ họ tốt quá, nhiều thứ ưu tiên dành cho người già. Việc đầu tiên là xin được cái thẻ medical (bảo hiểm y tế) nhờ thế mà bớt được tiền thuốc men và tiền khám bệnh.

-Anh Phạm Hải nói tiếp: Cái thân già của tôi bị đủ thứ bệnh, nào là cao máu, cao mỡ, tiểu đường nhưng khổ nhất là bệnh thấp khớp, hai mắt cá chân của tôi nó cứ sưng lên rồi đến đầu gối cũng bị sưng, tôi phải đi bằng hai cái nạng gỗ.

-Anh Phạm Hải lại pha trò, nhờ hai cái nạng gỗ chống đỡ, nên đôi chân của tôi nó dài đến nách anh ạ, vừa nói anh vừa cười ha hả.

Anh Phạm Hải rất vui tính, anh là một nghệ sĩ, một diễn viên của đoàn kịch nói Hồng Hà. Uỷ ban phát thanh và truyền hình Việt Nam. Sau này tách ra làm hai uỷ ban, Truyền Thanh và Truyền Hình Việt Nam.

Phạm Hải là một nghệ sĩ diễn viên kịch nói, anh đóng nhiều vai phụ trong các vở kịch, rồi sau này chuyển thể thành những bộ phim. Phạm Hải cũng đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim, dựa trên những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan, hay Vũ Trọng Phụng.

Nghệ sĩ Phạm Hải là người của Hà Nội, tuy nhiên anh tâm sự, tôi chẳng có chính trị chính em gì cả, tôi không vào đoàn vào đảng, vì họ nói nguồn gốc của tôi thuộc thành phần tư bản, không chuyên chính vô sản hay bần cố nông, nói chung là thuộc thành phần không tiến bộ không thể cho vào đoàn vào đảng.

Phạm Hải nói: Như thế mà hay mình được tự do anh ạ.

Từ lời hứa chúng tôi sẽ đến thăm chỗ ở mới của anh chị Phạm Hải, vậy mà phải mất đến 2 năm sau mới thành sự thật.

Bởi vì rơi đúng vào giai đoạn Coronavirus Vũ Hán xuất hiện, bệnh dịch phát hiện lần đầu tiên chỉ là một cụm nhỏ tại ngôi chợ bán hải sản và thú rừng tại Vũ Hán Trung Cộng vào tháng 12 năm 2019. Nhưng sau đó lây lan với cấp số nhân trên toàn thế giới, sau này gọi tắt là Covid 19.

Theo tổ chức Y Tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cả thế giới cần quan tâm. Mọi nỗ lực ngăn chặn gần như thất bại, mãi sau này Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên tìm ra loại thuốc chủng ngừa thì bệnh dịch mới được kiểm soát và có chiều hướng thuyên giảm nhưng vẫn không trị dứt điểm.

Cũng theo tổ chức Y Tế thế giới. Tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2022, đại dịch đã gây ra hơn 567 triệu trường hợp và 6,38 triệu trường hợp tử vong được xác nhận. một trong những bệnh dịch gây chết chóc lớn nhất trong lịch sử.

Tôi gọi phone để biết anh chị Phạm Hải có nhà hay không và xin anh đọc địa chỉ để tôi cho vào cellphone (google map) chỉ đường.

Chị Mai vợ anh Hải trả lời phone, và chị rất vui khi biết vợ chồng chúng tôi đến thăm, chi đưa phone cho anh Hải đọc địa chỉ, tôi ghi lại và cho vào cellphone.

Thật là tiện lợi qua hệ thống định vị của Google map, xe chạy đến đầu thì hệ thống chỉ đường hướng dẫn đến đó. Từ nhà tôi lái xe đến nhà anh Phạm Hải khoảng 20 phút.

Tôi đến đúng địa chỉ là một toà nhà cao tầng, đúng là một khu chung cư nhìn vẻ bên ngoài khá khang trang và sạch đẹp, chỉ duy nhật là kiếm chỗ đậu xe hơi khó, tôi chạy vào cuối con đường và lái xe vòng lại thì cũng vừa lúc có một chiếc xe trên vỉa hè vừa bỏ đi, thế là tôi chạy đến lùi xe vào đúng chỗ trống bên kia đường.

Hai vợ chồng tôi xuống xe đi băng qua con đường đến cổng chính của chung cư, chúng tôi đã thấy vợ chồng Phạm Hải đứng đón trước cửa, anh Hải đứng vịn theo cái xe đẩy (Handicap Walker), cả hai anh chị niềm nở chào đón chúng tôi.

Gần nơi đó là một hội trường rộng lớn, tôi nghe có tiếng hát Karaoke những ca khúc Việt Nam của các cô bác người Việt đang sinh hoạt.

Tôi chưa kịp hỏi thì chị Mai vợ anh Hải đã cho biết, đó là hội trường nơi sinh hoạt của chung cư này, các ông bà người Việt thường đến đây sinh hoạt hát karaoke cho nhau nghe, người Việt mình sống ở đây rất đông vui và rất đoàn kết.

Tôi nhìn vào bên trong hội trường nhận thấy đa số là các vị lớn tuổi, và khá nhiều loại (Handicap Walker) rất tiện lợi vừa để vịn đi và khi cần cũng làm ghế ngồi nghỉ mệt.

Anh chị Phạm Hải mời chúng tôi đi vào bên trong, một hành lang rộng rãi rất sạch đẹp, sáng sủa, trông như một khách sạn loại sang. Anh Hải dẫn chúng tôi vào thang máy, trên tay anh cầm theo cái remote control chỉ cần chạm nhẹ vào bảng số là có thể bấm số tầng lầu cho thang máy chạy.

Nhà anh Hải ở tầng lầu thứ 4, bước ra khỏi thang máy la dẫy hành lang đèn sáng trưng, rất sách đẹp hai bên là những cánh cửa ra vào của từng căn hộ, đến trước cửa phòng, anh Hải dùng chìa khoá mở cửa, anh đẩy chiếc Walker vào trước rồi mời chúng tôi vào nhà.

Bước vào nhà ngay bên trái cửa ra vào là nhà vệ sinh, bên phải là nhà bếp tương đối rộng rãi nối liền với phòng khách và một phòng ngủ. Phòng khách có một cửa sổ nhìn xuống khu vườn, ở đây không có ban công (balcony) như những nơi khác.

Sống tại trung tâm thành phố San Jose, một nơi được mệnh danh là “Thung Lũng điện tử” giá sinh hoạt và giá nhà cao ngất ngưởng mà có một nơi ở với giá tiền dưới $500 đô la một tháng tiền thuê nhà là quá tuyệt vời rồi tìm đâu ra nữa.

Anh Hải rất niềm nở mời chúng tôi thăm nhà mới, vào cả phòng ngủ của anh, bên trong kê hai cái giường và một góc bên cạnh cửa sổ là cái bàn, tôi thấy anh đang để cái giá vẽ hình như anh đang vẽ một bức tranh phong cảnh nào đó.

Anh nói đấy là cơ ngơi của tôi, tôi rất thích hội hoạ lại bắt đầu vẽ để làm thú vui tiêu khiển cho đỡ nhàm chán.

Chị Mai rót nước trà mời chúng tôi ngồi chơi tâm sự đủ thứ về cuộc sống và con cái rồi đến các cháu. Chị Mai và bà xã tôi tâm sự cùng nhau, riêng tôi thì nói chuyện hội hoạ văn thơ với anh Hải.

Vì lần thăm viếng này tôi có mang theo hai quyển sách do tôi viết và tự in ấn, tôi gửi tặng anh chị Phạm Hải

Anh Hải nói đùa với tôi:

Này tôi hỏi thật anh nhé, với cái đầu của anh thì chữ nghĩa ở đâu ra mà anh viết tới 6 quyển sách, sao mà tài thế, riêng tôi nghĩ mãi một câu cũng không được.

Chi Mai cầm trên tay quyển sách và chị nói:

Quyển sách này tôi sẽ đem xuống hội trường sinh hoạt để giới thiệu với các vị bô lão tại nơi đây, chắc là họ thích lắm.

Chúng tôi lại cười vui.

Từ cửa sổ nơi phòng khách khu chung cư, nhìn xuống dưới khu vườn với hàng cây và những băng ghế ngồi rải rác đặt bên cạnh những bãi cỏ và những khóm hoa, đây là một khu vườn hay nói cách khác, là một một sân chơi cho những người cư ngụ nơi đây xuống thư giãn, đi bộ thể thao mỗi buổi sáng, trong vườn đang có một vài người bước đi bằng cái Walker, hay bằng cây gậy chống, vài người ngồi nghỉ, ngắm hoa cỏ trong vườn.

Nhìn chung đây là một công viên nằm giữa hai dãy lầu, để cư dân có thể xuống đi bộ dạo mát, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, ngay cả ban đêm nơi công viên này đèn bật sáng cũng rất đẹp.

Các ông, các bà già thường còng lưng trên cây gậy đi dạo dọc theo con đường trong công viên, nơi có bóng mát của những hàng cây che bóng mặt trời.

Mặc dù chúng tôi mới đến thăm khu chung cư này, nhưng tôi có cảm nhận, dường như người Việt chiếm đa số, còn lại là người Tàu và người Mễ và các sắc dân khác.

Suy luận này cũng có phần hơi đúng vì, vừa vào cổng chính bên cạnh hội trường các ông bà người Việt chiếm lĩnh hát karaoke vang dội, đâu có sắc dân nào sinh hoạt tại đó.

Anh Phạm Hải còn cho tôi biết thêm một chi tiết rất tình tứ tại hội trường sinh hoạt cũng là nơi đã kết nối duyên vợ chồng của hai cặp tình nhân.

Nơi đây các cụ ông cụ bà đã đóng góp chung nhau tổ chức đám cưới cho các cặp tình nhân yêu nhau.

Đầu tiên là cặp đôi cụ ông 84 tuổi người Việt, vợ chết đã lâu sống một mình trong chung cư, cụ thường xuyên xuống sinh hoạt tại hội trường và tại nơi này, một tình yêu muộn hay một cuộc tình cuối đời đã nảy sinh. Cụ ông 84 tuổi gặp một bà 67 tuổi cũng là người Việt goá chồng đã lâu, bà sống lủi thủi một mình trong chung cư, đôi khi người ta thấy cô con gái của bà đến thăm nhưng cũng thưa thớt có khi cả tuần mới đến thăm một lần, bà rất buồn và cô đơn không người tâm sự.

Hầu như ngày nào bà cũng đến hội trường sinh hoạt chung với mọi người và hát karaoke cho vui, tại nơi này bà đã gặp ông 84 tuổi, như một tiếng sét ái tình đến muộn vào tuổi đã xế chiều.

Hai ông bà đã đồng ý tiến hành hôn nhân tại hội trường này, với sự đóng góp công sức và lời chúc mừng từ những vị cao niên sống trong khu chung cư này.

Hôm tổ chức hôn lễ có cả người Tàu người Mễ tham dư thật đông vui. Mọi người đều ăn mặc thật đẹp, các ông thì mặc vét (vest), các bà thì mặc đầm, có bà người Việt còn mặc cả áo dài tha thướt đến tham dự đám cưới.

Một đám cưới thật đơn sơ nhưng thấm đậm tình nghĩa đúng là “Nhất cận thân nhì cận lân”. Quà mừng đám cưới là sự đóng góp chung của mọi người.

Vậy mà không lâu sau đó, lại có một đám cưới thứ hai.

Lần này là cụ ông 80 tuổi người Việt cũng góa vợ sống một mình, cặp đôi với một bà 68 tuổi người Việt goá chồng. Cả hai đã nên duyên vợ chồng và đám cưới cũng được tổ chức tại hội trường này, với những lời chúc mừng và những tiếng hát karaoke tới 7 giờ tối, vì theo quy định sau 10 giờ đêm không được làm ồn.

Sau buổi tiệc cưới thật vui, cặp vợ chồng son dìu nhau vịn vào cái Walker chậm rãi đi về căn chung cư của mình.

Chắc hẳn chủ rể cũng hơi lo buồn vì súng đã hết đạn và cô dâu cũng buồn theo vì cái lò nướng lâu ngày tro bụi bám đầy không biết có còn đủ sức nóng để nướng chín một củ khoai đã tong teo héo khô.

Nhưng dù sao đi nữa trong đêm động phòng hoa trúc, đôi uyên ương vần tràn ngập những giấc mơ thật đẹp của một thời son trẻ khi vừa mới biết yêu.

Một điểm nổi bật của khu chung cư này là. Mỗi tháng một lần xe phát thực phẩm của thành phố đến phát thực phẩm cho từng gia đình, các ông bà người Việt kêu réo rủ nhau đến hội trường lãnh từng gói thực phẩm bao gồm thịt gà, rau quả và sữa tươi cùng với thực phẩm đóng hộp.

Các ông các bà đi ngang hành lang nhà nào Việt Nam và quen biết là gõ cửa thông báo inh ỏi.

Xuống lãnh thực phẩm nhé, xe đã đến rồi.

Những câu nói to như thế được lan truyền thông báo cho nhau, đây cũng là một nét sinh hoạt của cộng đồng các vị bô lão người Việt cư ngụ nơi đây.

Có một điều kể ra cũng rất lạ. Vốn liếng tiếng Anh lõm bõm chưa đầy cái lá đa, các ông bà già người Việt nói tiếng Mỹ phát âm theo âm điệu tiếng Việt, mà lại có thói quen hay bỏ dấu huyền, ví dụ đường (Senter) thì đọc là (sen tờ), đường (Tully) thì đọc là (tu lì). Ấy thế mà sự giao tiếp với các sắc dân khác như người Mễ, người Mỹ hay người Tàu cũng chót lọt họ đều hiểu nhau, thế mới tài.

Anh chị Phạm Hải tâm sự với tôi.

Anh biết không vợ chồng tôi đang cố gắng học tiếng Mỹ, cố gắng học thuộc 100 câu hỏi để đi thi quốc tịch Mỹ, mà khó quá học trước thì quên sau.

Anh Hải lại pha trò. Mình lớn tuổi học không vô anh ơi.

Tiếng Anh thì quên hết mà tiếng Em thì nhớ hoài, vừa nói anh lại cười ha hả..

Tôi nói với anh Hải

Thôi tạm quên chuyện đó đi

Tôi muốn hỏi thăm anh về khu chung cư này, tôi thấy rất sạch đẹp và rất yên tĩnh, có bao giờ anh hải thấy hàng xóm lớn tiếng cãi nhau, hay chuyện gì không hay xẩy ra không?

Câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa. Anh vội trả lời ngay. Có đấy anh ạ!

Anh Hải kể cho tôi nghe một câu chuyện đã xảy ra tại khu chung cu này, chuyện cũng mới gần đây thôi.

Anh biết không, trước cửa nhà tôi nhìn về phía bên phải gần cuối hành lang, có căn chung cư của một ông người Mỹ. Ông này đã ngoài 70 mươi tuổi, tướng tá cao gầy, đầu thì cạo trọc, ông này thường kết bạn với các bà, các ông người Mỹ vô gia cư, có nhiều khi thấy vài người đến thăm ông rồi ở lại.

Đôi lúc họ nói cười ồn ào ngoài hành lang

Mình không biết họ nói gì. Nhưng nhìn thấy dáng dấp quần áo lôi thôi lếch thếch, mặt mũi lấm lem trông như dân bụi đời nghiện ngập là mình biết họ là người vô gia cư (homeless).

Anh Hải kể tiếp:

Ông Mỹ này luôn thể hiện một thái độ không thân thiện, đôi khi người ta bất ngờ gặp ông đi bộ, họ ngỏ lời chào (Hi! Good Morning) nhưng ông tỏ thái độ khó chịu, làm ngơ không thèm nhìn, do đó rất nhiều người trong chung cư không thích ông ta.

Một hôm mọi người xôn xao bàn tán ồn ào cả lên vì có một người đàn bà chết trong căn chung cư của ông Mỹ già đầu trọc.

Tôi ngắt ngang lời kể chuyện của anh Hải.

Đây là câu chuyện hấp dẫn. Anh Hải kể cho tôi biết chi tiết đầu đuôi chuyện xảy ra như thế nào?

Anh Hải nhìn tôi rồi nói. Ông nhà văn này lại có vẻ như ngứa ngáy nghề nghiệp lại muốn viết truyện ngắn rồi phải không?

Đúng như thế, vì đây là câu chuyện nghe có vẻ li kỳ hấp dẫn như phim kinh dị, mình phải viết lại chứ.

Anh Hải bắt đầu kể những diễn biến về câu chuyện xảy ra.

Anh Hải nói, cách nay vài tháng khoảng như đầu năm nay.

Căn chung cư của ông Mỹ già đầu trọc, đóng cửa im ỉm suốt nhiều ngày, không ai nhìn thấy ông Mỹ già ra vào.

Nói chung là hàng xóm nơi đây thì đèn nhà ai nấy sáng không ai hơi đâu mà để ý đến nhà bên cạnh, mặc ai người đó lo, không ai dở hơi đi lo chuyện ruồi bu hàng xóm làm gì cho rách chuyện.

Anh Hải kể tiếp hàng xóm bắt đầu hơi bàn tán về một mùi hôi khó chịu phát ra từ khu vực gần căn phòng của ông Mỹ đầu trọc.

Nhất là hai nhà ở bên cạnh họ nói mùi hôi thối bốc ra rất khó chịu, họ đã thử gõ cửa phòng thì thấy im lặng không có tiếng trả lời.

Rồi vài ngày sau mùi hôi thối trở nên nồng nặc rất khó chịu hơn, mỗi khi đi ngang qua khu vực này.

Mọi người phải báo cho văn phòng chung cư biết để họ kiểm tra.

Trên văn phòng cho người (manager) quản lý chung cư đến căn phòng này, đầu tiên họ gõ cửa rồi đập cửa thình thình, nhưng không thấy ai trả lời.

Bắt buộc người quản lý dùng chìa khoá mở cửa phòng kiểm tra, vửa bước vào căn phòng thì mùi hôi thối tràn ngập trong phòng, người quản lý phải bịt mũi bước vào kiểm tra, phòng khách rồi đến phòng ngủ.

Người manager tá hoả buột miệng kêu lên: O my God (Ôi Chúa Ơi)

Trước mặt ông ta là thân xác người đàn bà nằm chết trên thảm gần bên cạnh cái giường ngủ, bà chết trong tư thế cánh tay như đang muốn với về hướng cái phone để trên bàn. Chắc khi ấy bà ta bị khó thở muốn với tay lấy cài phòng để gọi 911, nhưng không kịp, bà đã ngã nằm trên thảm và ra đi.

Người quản lý (Manager) vội gọi cho văn phòng báo về tình trạng này và ông lập tức gọi cho 911 là tổng đài chuyên lo về những tình huống sự việc xảy ra gây nguy hại. (911 What’s your emergency) đây là 911 trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? Đây là một sự kiện có liên quan đến một án mạng đang xảy ra.

Không đầy 15 phút sau, tiếng còi hụ inh ỏi vang động cả một khu phố, tiếng còi báo động càng lúc càng gần, những chiếc xe cấp cứu đã đậu trước cổng, đầu tiên là vài chiếc xe cảnh sát đang ở gần khu vực chạy đến, sau đó là xe cứu thương và kèm theo cả xe cứu hoả.

Hàng loạt xe cảnh sát và xe cấp cứu đậu ngay trước cổng chính, nhân viên cấp cứu cùng với cảnh sát họ chạy vào trong hành lang và lên thang máy chạy đến căn phòng đang xảy ra án mạng.

Một số đông cư dân bắt đầu tò mò, họ kéo đến xem, cảnh sát phải yêu cầu họ về nhà. Nhân viên cấp cứu vào bên trong phòng cùng với cảnh sát, nhìn qua thi thể nạn nhân hầu như tất cả đều xác nhận người đàn bà này đã tử vong từ lâu, họ không cần sơ cứu mà họ cần phải phong toả hiện trường, chụp hình hiện trạng và tìm kiếm chung quanh xem có hung khí hay bất cứ thứ gì gây ra án mạng.

Họ hỏi người quản lý về người chủ căn chung cư này là ai tên gì và hiện nay đang ở đâu cùng với số phone để liên lạc. Thật ra người manager khu vực này cũng chỉ biết tên tuổi và số phone của chủ nhà, nhưng không biết hiện tại người này đang đi đâu, vì có ai báo đâu mà biết.

Cũng may lúc đó người hàng xóm ở bên cạnh đang đứng xem, ông ta cho biết cách nay 3 ngày tôi thấy xe cấp cứu đến và đưa ông ta vào bệnh viện.

Ngay lập tức cảnh sát đã xác nhận được bệnh viên mà người chủ nhà đang điều trị.

Ai cũng hiểu được cảnh sát đã cho người đến thẳng bệnh viện để liên lạc trực tiếp với chủ nhà, ông chính là người MỸ già khó tình có cái đầu cạo trọc. Ông đã nằm bệnh viện mấy hôm nay, và ông vừa trải qua một ca giải phẫu thập tử nhất sinh. Mổ trên đầu để điều trị khối u.

Cái đầu của ông đã bị cạo láng bóng và băng bó một vết thương thật dài

Đây là bằng chứng ngoại phạm, chứng minh người chủ căn chung cư không liên quan đến cái chết của người đàn bà.

Tuy nhiên Cảnh sát vẫn phải hỏi cung để biết thêm vài chi tiết liên quan.

Cảnh sát hỏi: Ông có biết bà Camila

Bà ấy là bạn gái của tôi, Ông Mỹ cạo đầu trả lời.

Cảnh sát nói tiếp đi thẳng vào vấn đề

Ông biết bà Camila đã chết trong phòng ngủ của ông?

OMG “Ôi Chúa Ơi” Ông bệnh nhân người Mỹ tỏ ra ngạc nhiên. Ông nói tiếp Cô Camila là bạn gái của tôi hai ngày trước khi đi bệnh viện, tôi đã yêu cầu cô ta đến giúp tôi, vì khi ấy cái đầu của tôi nó nhức như búa bổ vào đầu, tôi cần cô ấy săn sóc.

Hôm xe cấp cứu đến đưa tôi đi bệnh viện, cô Camila cũng có mặt, cô ấy định đi về, nhưng tôi yêu cầu Camila ở lại coi nhà giúp tôi.

Chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy. Ông Mỹ bệnh nhân hỏi ngược lại cành sát.

Bà Camila đã chết cách nay 3 ngày, tình nghi chết vì nhồi máu cơ tim

Chúng tôi đang chờ Pháp Y xác định nguyên nhân cái chết.

Trở lại hiện trường tại căn phòng trong khu chung cư, sau khi cảnh sát đã làm đủ thủ tục điều tra, nhân viên y tế đã bỏ xác chết vào một túi màu đen, đặt trên băng ca (xe đẩy), họ đem xác nạn nhân rời khỏi chung cư.

Căn phòng trở nên trống vắng để lại một mùi hôi thối từ xác người chết vẫn còn lảng vảng trong không khí.

Rồi mọi chuyện cũng qua đi, đời sống vẫn tiếp diễn, mọi lời đồn đoán cũng tự nó tan loãng dần vào không gian yên tĩnh vốn có của toà nhà chung cư này.

Khoảng một tuần sau người ta lại nhìn thấy ông Mỹ già đầu trọc có một vết sẽo dài đang băng bó, nằm trên cái đầu cạo láng bóng. Ông đã trở về căn chung cư của mình, và thỉnh thoảng ông vẫn đưa một vài người bạn đến thăm.

Tất cả những niềm đau, những đoạn trường ai oán, tất cả những nỗi đau khắc khoải của một kiếp người tồn tại nơi trần thế này rồi cũng sẽ qua đi, một ngày mai khi mọi thứ đã trở thành hư vô.

Rồi một sớm mai khi bình minh vừa ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu chan hoà ánh sáng soi rọi từ mặt trời, tiếng chim hót trên cây xanh, những khóm hoa mới vừa chớm nở. Lòng người lại thấy vui và yêu đời.

Duy nhất còn lại người viết truyện, vẫn muốn tìm hiểu thêm về nguyên nhân cái chết của người đàn bà tên là Camila.

Camila nàng là ai? Cái tên rất đặc trưng của người con gái gốc Hispanic

Thoạt mở đầu câu chuyện về cái chết bí ẩn của người đàn bà. Người đàn bà này là bạn của ông Mỹ già đầu trọc, người thường đem bạn đến căn chung cư của mình. Rất nhiều cư dân nơi đây đã nhìn nhận, những người bạn của ông, họ trông giống như những người vô gia cư (Homeless).

Một trong nhóm người này có cô gái người Mễ tên là Camila

Sau cái chết của cô. Pháp y đã xác nhận cô chết vì nhồi máu cơ tim và trong máu có nhiều chất kích thích ma tuy. Người ta cũng đã liên lạc tìm thân nhân, nhưng không có ai và họ kết luận cô Camila là người vô gia cư (homeless).

Trên thực tế qua nhiều thống kê và nhận định, người ta đã đưa ra kết luận.

Nhiều phụ nữ trở thành vô gia cư (Homeless) sau khi trải qua bạo lực gia đình,

hay bị chấn thương tâm lý nặng nề qua việc bị bạo hành tình dục. Một số là nạn nhân đã trốn thoát khỏi nạn buôn bán tình dục.

Những yếu tố này cùng với khủng hoảng tâm lý chán nản, hoàn cảnh đưa đẩy đến tình trạng vô gia cư. Chính điều này đã góp phần dẫn đến một thực tế đau lòng. Hầu như 1/3 thành phần phụ nữ vô gia cư đều lạm dụng chất ma tuý Heroin và Crack Cocaine.

Chính chất kích thích có tác dụng phụ của cocain là gây ảo giác hoang tưởng, nhiệt độ cơ thể tăng cao và nhịp tim bị loạn nhịp.

Nếu chất kích thích sử dụng với liều lượng lớn hơn hay theo cách sử dụng khác như chích vào mạch máu, hay hít vào mũi, có thể gây ra tình trạng buồn ngủ, buồn nôn, làm chậm nhịp tim, gây ra tổn thương thần kinh não bộ, mất phương hướng, hoang tưởng và lên cơn co giật.

Những từ ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ ám chỉ các loại ma túy hiện hành là:

(Coke, crack, meth, speed). Đó là một số thuật ngữ viết tắt cho các loại chất kích thích khác nhau thuộc nhóm ma túy gây nghiện cao, thường được sử dụng ở Hoa Kỳ. Những chất kích thích này thoạt đầu làm tăng sự tỉnh táo, chú ý và năng lượng đồng thời làm tăng huyết áp, nhịp tim và nhịp thở.

Có một vấn nạn đang gia tăng tại Hoa Kỳ, mà nguyên nhân không phải là cocain, heroin hay methamphetamine. Mà nó chính là thuốc kê đơn loại thuốc giảm đau, đã gây ra các hậu quả sức khỏe ngắn hạn và dài hạn đối với mỗi loại thuốc kê đơn được sử dụng không phù hợp, và nó đang ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của thanh thiếu niên..

Người đàn bà Camila đã tử vong trong căn chung cư vì tình trạng ngộ độc ma tuý dẫn đến tử vong do nhồi máu cơ tim. Camila đã ngoài 55 tuổi là người tình không chính thức của người MỸ đầu trọc, cái đầu trọc là nguyên nhân của sự điều trị chứng bệnh nhức đầu kinh niên

Camila là người đàn bà đáng thương, có thể bà là nạn nhân của sự bạo hành tình dục rồi dẫn đưa đến tình trạng nghiện ngập rồi không nơi nương tựa vô gia cư.

Tất cả cũng chỉ là một giải thuyết riêng của người viết truyện, không có gì làm bằng chứng xác thực.

Trở lại với cái chết của bà Camila, đã gục chết trong phòng ngủ, thân xác của bà đã trải qua bà ngày, đó cũng là thời gian khá dài để thân xác bị phân huỷ.

Vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải bàn một chút về sự phân huỷ.

Thời điểm thân chết đến, trái tim sẽ ngừng đập, toàn thân sẽ bất động, hơi thở ngắn gấp gáp và vành tai bắt đầu lạnh đi vì thiếu sự lưu thông máu huyết. Bên trong cơ thể máu mất dần màu đỏ, phổi ngừng hoạt động gây ra một âm thanh nghe rất kỳ lạ, người ta gọi đó là (Tiếng gọi của tử thần).

Tuy nhiên trong giai đoạn này, bộ não con người chưa thật sự chết hẳn mà vẫn còn khả năng thực hiện chữa lành các bộ phận khác

Chỉ khi nào giờ G còn được gọi phút số không, là thời điểm cuối cùng. Tức là bộ óc đã chết lâm sàng khi không còn nhận đủ Oxy.

Cái chết của bộ óc, đây là bộ phận điều khiển quan trọng nhất của cơ thể con người, khi chết sẽ kéo dài thêm nhiều hệ luỵ

Đồng tử cặp mắt đứng tròng, không còn phản ứng với ánh sáng. Da người trở nên xanh xao do máu ngừng lưu thông, nhiệt độ cơ thể hạ thấp. Không đầy 10 phút sau, hiện tượng bên trong cơ thể bắt đầu xuất hiện dòng đối lưu máu, đỏ và xanh trộn lẫn nhau, cơ cơ bắp tay chân duỗi ra, ruột và bàng quang hoàn toàn ngừng co bóp.

Các tế bào não chết hàng loạt và hóa lỏng, đồng tử cặp mắt nở rộng và đục dần. Sau vài tiếng cơ bắp người chết bỗng dưng co lại vì lượng axit lactic tăng cao, nó cũng gây ra hiện tượng co cứng các mô thần kinh khác, khiến cho tóc và râu hay lông có vẻ mọc dài ra.

Vài ngày sau khi chết, các loài vi khuẩn nằm trong ruột sẽ ăn các mô chết và thải ra khí, khiến vòng bụng trương phồng. Các loài vi khuẩn trong ruột sẽ đồng loạt tham dự buổi đại tiệc (phân huỷ xác chết) giải phóng hai hợp chất (putrescine) và (cadaverine) đây là là hai hợp chất gây ra mùi hôi thối khó chịu từ xác chết.

Tất cả những diễn biến phân huỷ của xác chết cũng đủ tư cách pháp lý cho các nhân viên Y Tá hay Bác sĩ làm công việc giám định xác chết để làm bằng chứng Pháp Y.

Viết xong tháng 7 năm 2022

Tế Luân

Ghi chú: Dựa trên câu chuyện có thật.
Tác giả đã thêm phần hư cấu để diễn tiến câu chuyện hấp dẫn hơn

Không có nhận xét nào: