Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi sinh tôi ra một thời gian ngắn, mẹ tôi đã lìa đời. Bố tôi cũng đã ra đi trước đó không lâu. Là đứa bé không bố mẹ nuôi nấng, tôi đã sống một cuộc đời vất vả bên họ hàng, làng xóm. Ngày ngày tôi thức dậy từ lúc rạng đông, cuốc đất, trồng rau, sống nhờ những nông sản thu hoạch được. Dù vậy, tôi cũng không lấy đó để buồn cho thân phận hẩm hiu, cô quạnh của mình. Tôi vùi đầu vào sách vở, và công việc đồng áng để làm điểm tưạ mà lớn lên. Từ thuở ấu thơ, tôi đã yêu văn chương, thơ, nhạc. Âm nhạc mang đến cho tôi niềm vui; xoa dịu những cơ cực hàng ngày, giúp quên đi những phiền muộn, và nhất là, nỗi cô đơn trong những đêm dài triền miên sâu thẳm.
Thời gian cứ thế trôi qua. Năm 17 tuổi (1), một chân trời mới đã mở rộng trong tôi; tôi không còn là một đứa bé quê mùa trong cái vỏ bọc khô cằn; tôi đã tự lột xác để trở thành một thiếu nữ có nhan sắc, biết làm dáng, thẹn thùng và rung động như bao cô gái đẹp khác. Rồi, tôi đã gặp chàng. Chúng tôi cùng tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ và cùng sinh ra trong vùng Đông Bắc (2), nơi có khí hậu ôn hòa, với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa đến, thiên nhiên lại chuyển mình cùng vũ trụ để khoác lên một tà áo mới, lãng mạn và nên thơ. Chàng có dáng dấp nghệ sĩ; đôi mắt sáng rực, sâu thẳm, như có thể nhìn thấu tâm hồn tôi. Thân thể chàng cao ráo, rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn. Tính tình chàng nhân hậu, ngay thẳng, khoan dung, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm nổi bật nhất nơi chàng là tâm hồn lãng mạn với giọng hát gọi tình đầy quyến rũ.
Tôi gặp chàng đêm hôm ấy trong buổi Lễ Được Mùa được tổ chức trong làng. Tất cả các vị bô lão và thanh niên, nam nữ đều hăng hái tham gia. Ai ai cũng cố chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất. Các chàng mày râu nhẵn nhụi, lịch sự trong kiểu thời trang mới nhất. Các nàng kiều diễm, kiêu sa với những chiếc áo dài đầy mầu sắc, tô điểm mắt môi, tạo dáng với đời. Với một tâm hồn ướp đầy hương men của sách vở, văn chương, thi phú, và âm nhạc, tôi yêu Nguyên Sa với Tuổi 13: “Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường”. Và Áo Lụa Hà Đông: “Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng”.
Tôi đã tự chọn cho mình chiếc áo lụa mầu vàng nhạt, điểm chút phấn hồng và với đôi môi căng mộng màu cánh sen, rộn ràng ra đầu đình tham gia buổi sinh hoạt. Hàng ngàn người đã có mặt tại buổi Lễ Được Mùa năm nay. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng cụng ly leng keng, tiếng vỗ tay đôm đốp. Người ta ăn uống, chuyện trò, cười đùa tưng bừng cho bõ những ngày tháng làm việc nhọc nhằn, và để mừng cho một năm may mắn được mùa. Sau buổi tiệc là một buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Các chàng và các nàng thi nhau dành micro cất lên tiếng hát, lời ca. Có nàng khoe tiếng hát ỷ ôi, ai oán, chua ơi là chua! Có nàng cất cao tiếng hát lanh lảnh như tiếng hú trong đêm khuya. Hình như trong làng tôi, đàn bà, con gái không ai biết hát (3). Các chàng thì ôi thôi, thi nhau biểu diễn, vì biết rằng: tiếng đàn, câu hát sẽ là bửu bối mạnh nhất để chiếm trái tim của người đẹp! Nhiều chàng hát sai tông một cách thảm hại như cung đàn lạc điệu; có chàng mặt mày nhăn nhó, diễn tả theo kiểu “bón kinh niên”; có chàng với đôi mắt xa xăm, thả hồn mơ về một chốn nào đó, thỉnh thoảng liếc nhìn những cô gái có chút nhan sắc, để gởi gấm tâm tình…
Nhưng dĩ nhiên, cũng có những giọng ca ngọt ngào, trầm ấm, nhẹ nhàng, đi vào lòng người. Chàng trai tôi để ý, nằm trong số này. Tôi say mê nghe chàng hát, nuốt từng lời của những bài tình ca vào tận đáy lòng. Và rồi, như có một động lực vô hình, chàng đã nhìn về phía tôi và ngâm lên vài câu thơ tự biên, tự diễn: “Chuông giáo đường reo vang nơi phố đá Áo lụa vàng em tô điểm đời anh Cơn gió thoảng tung bay tà áo ấy Len vào hồn, vương vấn suốt thiên Thu”. Ánh mắt của chàng đa tình quá. Giọng hát và giọng ngâm của chàng làm tôi rung lên từng thớ thịt. Tim tôi như ngừng đập, đầu óc tôi lùng bùng, mắt hoa lên, chân tay bủn rủn. Và từ đó, chúng tôi đã quen nhau. Chàng thủ thỉ: “Anh để ý đến em vì chiếc áo lụa vàng của em”. Sau đó là những buổi hẹn hò. Chàng đã đưa tôi thăm viếng mọi danh lam thắng cảnh trong vùng. Từ những buổi bình minh trên cánh đồng xanh mướt, đến những buổi chiều vàng bên bờ suối, ven rừng, chàng đã ở bên tôi, đàn và hát cho tôi nghe. Những vuốt ve, chiều chuộng nhẹ nhàng; những lời yêu thương đằm thắm; những lời thề nguyền nóng bỏng: ”yêu em với tất cả con tim, khối óc, cho tới hơi thở cuối cùng...” Chúng tôi đã yêu nhau, và quyết định tiến tới hôn nhân.
Tuần trăng mật của chúng tôi thật tuyệt vời! Chàng đã cho tôi tất cả. Chúng tôi ngụp lặn trong tình yêu vô tận. Tôi phải thú nhận: chàng quá tuyệt vời trong lãnh vực chăn gối, yêu đương; chàng có thể “yêu” tôi đêm bẩy, ngày ba, vào ra không kể mà không mệt mỏi (4). Điều này hình như cũng là những ước mơ của các ông trên cõi ta bà này. Đúng là nghèo mà ham! Một đêm kia, trong khi chúng tôi đang đắm mình trong yêu đương, bỗng dưng chàng lăn quay ra giường, thở hổn hển, mặt mày tái xanh, nhăn nhó với vẻ đau đớn cùng cực. Quá sợ hãi, tôi ngồi bật dậy, ôm chặt chàng vào lòng, gọi tên chàng, và cố lay tỉnh chàng. Nhưng chàng chỉ thở hắt ra, chân tay quờ quạng, rồi ra đi.
Tôi đã khóc ngất bên xác chàng trong tuyệt vọng. Cuộc khám nghiệm tử thi cho biết chàng bị nhiễm một loại nấm (Massospora fungus) tiết ra chất cathinone, đã khiến chàng tử vong. Đám tang chàng đã được tổ chức long trọng với đầy đủ bạn bè tham dự. Quan tài được an táng bên bờ suối, nơi chúng tôi thường ngồi tình tự. Chàng ra đi, để lại trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp cùng những nỗi buồn tê tái, không tên. Ít lâu sau đó, tôi đã thụ thai. Đây là niềm an ủi và là chứng tích tình yêu của chúng tôi. Tôi hi vọng rằng các con tôi sẽ được thừa hưởng những tinh hoa của chúng tôi: đẹp đẽ, thông minh, hiền hậu, và có một giọng hát thiên phú, truyền cảm như bố nó.
Về phần tôi, không bao lâu nữa, tôi cũng sẽ giã từ cõi đời này, hẹn một kiếp mai! Xin cám ơn quý vị đã theo dõi tâm sự cuộc đời của tôi. Chắc quý vị sắp đoán ra tôi là ai. Chúc quý vị khỏe mạnh để chúng ta có thể gặp lại nhau vào năm 2038.
Thân ái kính chào quý vị,
Cicada (5)
1 BBC: Cicadas được sinh ra và chui xuống lòng đất cho tới 17 năm sau mới bò lên mặt đất. Sau vài tuần, tự lột xác, có cánh và biết bay.
2 Cicadas, sau 17 năm, bắt đầu xuất hiên trở lại từ tháng 4/2021 tại các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Một mẫu đất có thể có cả triệu con bám vào các thân cây và lá cây.
3 Britannica: chỉ có Cicadas đực có thể phát ra âm thanh liên tục, như tiếng hát, do kiến trúc của cơ bụng, gọi là Tymbals. Âm thanh này mời gọi các Cicadas cái tới để tình tự. Cicadas cái không có khả năng phát ra những âm thanh như tiếng hát này.
4 Smithsonian Magazine: Nhiều chàng Cicadas đực bị nhiễm loại nấm Massospora fungus, làm tiết ra chất cathinone, một loại amphetamin khiến các chàng làm tình như điên. Các chàng “yêu” tới khi bộ phận sinh dục bị gẫy lìa, rồi lăn ra chết.
5 National Geographic Society: Cicadas cái đẻ khoảng 200 tới 400 trứng vào các cành cây và bụi cây. Sau 6 tuần, trứng nở ra con, rơi xuống đất, chui sâu, và sinh sống khoảng 2ft dưới lòng đất trong 17 năm. Sau khi đẻ xong một thời gian ngắn, Cicadas cái lìa đời. Và rồi, kiếp “Ve sinh” tiếp tục luân hồi.
Phạm Xuân Thái
Virginia 10/6/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét