Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

QUỲNH HƯƠNG - Nguyễn An Bình

Khang ngã người vào miếng đệm tựa lưng ở phía sau chiếc ghế ngồi của bàn làm việc, đưa hai bàn tay ra sau làm động tác lên xuống gáy vài lần cho đỡ cứng tay. Mãi miết lướt trên bàn phím hơn tiếng đồng hồ làm cho mấy đầu ngón cứng và mỏi, đó là mấy động tác anh thường làm sau một bài viết căng thẳng, cần nhiều sự tập trung, vất vả vật lộn với từng con chữ, câu văn lập luận viết làm sao để thuyết phục được ông biên tập, rồi còn người đọc nữa chứ. Ai nói nghề làm báo dễ ăn đâu, nhất là chuyên về mảng xã hội, không hề. Thế rồi cũng xong bài viết. Anh khoan khoái vươn vai đứng dậy, làm thêm một vài động tác cho vận động rồi bước ra ngoài ban công để hóng gió và thư giản tinh thần một chút. 
<!>
Từ trên cao tầng 10 của cao ốc, Khang nhìn xuống mặt đường vẫn lố nhố những hàng đèn xe nối đuôi nhau trên mấy trục đường tạo nên những vệt sáng ngoằn nghoèo đan xen vào nhau trông lạ mắt y như những vệt sáng vàng ối của những thanh sắt vừa mới ra lò trong nhà máy luyện sắt thép nào đó. Sài Gòn giờ nầy chắc đã hơn 24 giờ, cái giờ vừa là định lượng thời gian của một ngày cũ và bắt đầu cho một ngày mới, con số ám thị cũng thay đổi theo. Khang là người luôn nghiêm túc trong công việc nên anh thường xuyên thức khuya hoàn tất bài vở phần tin để kịp giao bài về tòa soạn cho kịp số báo tới nên anh khi nhìn nhịp độ xe lưu thông bên dưới là có thể đoán được thời gian của cái thành phố vừa lạ vừa quen nầy mấy giờ. Lạ cũng phải vì Khang không phải là người sinh trưởng ở thành phố nầy, anh người miền Tây lên Sài Gòn trọ học, tốt nghiệp xin vào một tờ báo mà mình thời sinh viên thực tập để làm việc, cũng may người ta nhận vì thái độ làm việc cần mẫn nhanh nhạy của anh khi còn thực tập. 

Thời buổi nầy sinh viên ra trường tìm việc làm không phải dễ. Quen cũng đúng vì mấy năm đi học và làm việc anh gắn bó với thành phố nầy biết bao nhiêu, nó trở thành quê hương thứ hai của anh. Cái thành phố mà trước kia người ta thường ví nó là hòn ngọc viễn đông, nay là một thành phố năng động nhất của cả nước. Nó được ví như đầu tàu phát triển nhưng cũng từ đó phát sinh nhiều hệ lụy cần phải giải quyết, nhất là những năm gần đây, những dự án đất đai bất động sản có qui mô rất lớn ồ ạt được triển khai kéo theo nhiều vụ việc tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống xã hội dân sinh rất nhiều. Là một phóng viên thuộc mảng xã hội anh thấy mình có trách nhiệm làm rõ những mảng tối nầy, nói thì như vậy chứ muốn đi đến tận cùng của sự việc nhiều khi là điều không thể. Đôi lúc anh cảm thấy mình bất lực, buồn vì sự chiến đấu của anh quá đơn độc, đôi lúc sợ bất trắc, nguy hiểm luôn rình rập đâu đây. Nhiều đồng nghiệp anh từng bị, biết thế nhưng anh vẫn cố gắng tự động viên mình, tự nhủ làm gì cũng không thẹn với lòng mình là được.

Khang ngước lên nhìn bầu trời đêm. Đêm cuối tháng không trăng nhưng đầy sao. Những vì sao lấp lánh trên cao tạo nên một khoảng không gian đầy huyền hoặc, anh tự hỏi trên dãi ngân hà xa xôi kia có sự sống nào tồn tại như trên trái đất nầy không nhỉ? Anh biết có nhiều chuyến tàu vũ trụ được phóng lên không gian, tiếp cận nhiều hành tinh xa xôi cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng, nhưng chưa có một tín hiệu nào le lói về một hành tinh có cấu trúc xã hội như loài người. Anh cũng mong đừng có còn hơn là có một xã hội loài người hiện đại như cái hành tinh anh đang sống, cái hành tinh chứa đựng trong lòng nó đầy rẩy sự bất ổn, tồn tại những bất công, tội ác hoành hành không bao giờ chấm dứt. Anh tự cười thầm với ý nghĩ vớ vẩn không đâu vào đâu của mình, trong cái không gian tĩnh lặng của trời đêm. Đột nhiên Khang cảm giác có một mùi hương thoang thoảng đâu đó xộc vào mũi đánh thức khứu giác làm lá phổi của anh căng lên một lên một cách dễ chịu. Mùi gì nhỉ? À! Phải rồi đó là hương hoa quỳnh, một mùi hương nhẹ như hơi thở, thơm tho thanh khiết biết dường nào như mùi hương của người con gái.

Chậu quỳnh được đặt một góc ban công của căn phòng trọ của anh có một nụ hoa đang nở, cái nụ hoa mà mấy hôm trước nó còn nhỏ xíu bây giờ lại sắp mãn khai, thời gian đi nhanh thế sao? Đây là chậu quỳnh của người trọ trước bỏ lại khi trả phòng, không biết tại sao không mang đi, khi anh đến thuê phòng đã thấy nó rồi, chắc người chủ nhà cũng lười biếng dọn dẹp lại thấy không tổn hại gì nên để yên đó, còn anh cũng lười biếng, suốt ngày chạy rong ở ngoài đường lấy tin, về nhà đã mệt nhoài còn phải xử lý công việc trên máy làm gì có thì giờ đâu lo mấy công việc nhỏ nhặt thế kia. Vả lại sự có mặt của cái chậu hoa đâu có ảnh hưởng gì đến công việc của anh nên anh cứ để yên, trên tầng cao có chút màu xanh của hoa lá thêm phần thú vị một chút có sao đâu. Thỉnh thoảng ra ban công nhìn trời đất, anh cũng tưới cho nó một chút nước cho nó có thêm sức sống. Vậy mà nó cũng chịu đựng được và ra hoa. Đây là lần trổ bông đầu tiên của nó từ ngày anh dọn tới đây. Nghĩ cũng thú thật, trên tầng 10 cao vút của tòa nhà mà được thưởng thức mùi hương tinh khiết của một loài hoa chỉ nở về đêm thì còn thú vị nào bằng.

Hoa Quỳnh có một thế giới riêng của nó, thế giới của loài hoa diễm lệ chỉ nở về đêm, một thế giới khi mọi vật bắt đầu chìm đắm vào giấc ngủ thì nó lại vươn vai thức giấc, những cánh hoa e ấp từ từ bung ra một cách khoan thai như những bước đi dịu dàng của người con gái đang độ xuân thì. Hoa quỳnh trong chậu nhà Khang là loại quỳnh trắng, cánh mịn như tơ, mà anh không rành lắm về các loại quỳnh chỉ biết đại khái quỳnh cũng có nhiều màu: trắng, đỏ, hồng, vàng…trong cuộc sống hiện đại với nền công nghệ sinh học phát triển người ta lai tạo được rất nhiều loại quỳnh với nhiều màu sắc khác nhau, ngay cả có loại quỳnh nở vào ban ngày lâu tàn người ta thường gọi là nhật quỳnh. Anh thì không thích loại quỳnh nầy vì nó không có mùi hương và anh cho rằng nó làm mất đi vẻ đẹp cao quý của loài hoa được người đời tôn xưng là “Nữ hoàng bóng đêm”, bởi vì hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm và hương thơm của nó dặt dìu biết bao trong không gian tĩnh lặng. 

Khang nhớ ngày còn nhỏ ở quê nhà, mẹ cũng rất thích mùi hương của hoa quỳnh, bà trồng trong những cái chậu nhỏ ở hàng ba, trên lối đi từ nhà ra tới cổng và tuổi nhỏ của anh đã đắm chìm trong mùi hương trang nhã quí phái ấy. Quỳnh khi nở có hình dạng giống kèn trumpet, đài hoa phủ một màu đỏ cam bóng mượt. Hoa nhiều cánh, mỏng mềm mại, bề mặt như phủ một lớp sáp trong sắc trắng với chùm nhị vàng bên trong và hương thơm phảng phất nhẹ nhàng thanh tao nhưng không kém phần quyến rũ làm thơm ngát cả một vùng không gian xung quanh nó. Phải chăng như món quà của tạo hóa dành tặng cho tao nhân mặc khách, cho những ai luôn say mê khám phá, thưởng thức cái đẹp dịu dàng, trang nhã mà không phải người trần tục nào cũng có thể vươn tới hay sao?

Khang ngồi xuống vuốt nhẹ đóa hoa như có cảm tưởng đang vuốt ve gò má của một cô gái xuân thì. Từng cách hoa mềm mượt như run rẩy theo từng ngón tay của anh và anh cảm nhận như có làn hương của người con gái nào đó đang quanh quẩn gần đấy và anh lặng yên để chiêm ngưỡng niềm hạnh phúc đó. Bỗng trên máy tính của anh nghe có tiếng bíp bíp báo hiệu có người đang gởi tín hiệu trong messenger của anh, Khang không nghĩ giờ nầy có ai đó còn thức: Một người bạn thân hay một bạn đồng nghiệp nào đó thấy máy anh còn bật sáng nên gõ vào messenger để nói chuyện cho vui chăng? Chắc không có ai rảnh hơi vào cái giờ này vì ai nấy cũng đã mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả chỉ trừ một người nhưng chắc gì là cô ấy. 

Anh trở lại bàn làm việc, đúng là tin nhắn của Quỳnh Hương. Đèn online của Quỳnh Hương bật sáng, anh liếc nhìn sang đồng hồ đã qua 24 giờ rồi, một thời khắc không gian và thời gian bắt đầu bước qua một ngày mới. Bao giờ cũng vậy anh chỉ có thể nói chuyện với Quỳnh Hương vào giờ nầy vì cô nói ban ngày đã dành thời gian cho công việc hết rồi. Đôi lúc rảnh anh vào inbox gởi tin nhắn nàng nhưng không bao giờ thấy nàng online khiến anh có lúc bực mình, làm việc gì mà dữ vậy. Thường thì Quỳnh Hương online trước và anh vào máy trao đổi chuyện trò gì đó với nàng thế thôi. Đôi lúc anh ngạc nhiên hỏi nàng sao thức khuya vậy, Quỳnh Hương trả lời: Em cũng như anh thôi, ban ngày phải dành thời gian cho công việc, cho xã hội, chỉ có khoảng thời gian sau 24 giờ mới buông bỏ công việc và dành riêng cho mình một chút thời gian ít ỏi mà thôi. Đôi khi ngồi trên máy muốn ngủ gà ngủ gật đó anh biết không? Sau lần đó Khang không hỏi và thắc mắc nữa, mỗi người có cái tự do cho riêng mình. Khang biết Quỳnh Hương không thích lắm việc người khác tìm hiểu riêng tư sâu quá về nàng.

Khang quen Quỳnh Hương đã hơn ba tháng. Nói đúng ra từ ngày dọn về ở tòa cao ốc nầy, anh mới biết và quen cô, quen nhưng chưa hề biết mặt mũi ra sao, nghĩ có ngộ không? Lúc đó tâm trạng Khang đang phiền muộn, công tác anh không được suông sẻ lắm, loạt bài phóng sự điều tra của anh đang bế tắt nên anh viết lên fb của mình sự chán chường mệt mõi đó. Quỳnh Hương đã vào comment động viên và chia sẻ với anh. Kiến thức của cô về công việc của anh phụ trách hình như cô rất rõ, nắm bắt được các sự việc anh nêu ra và có những lời khuyên rất xác đáng làm anh vô cùng ngạc nhiên. Cô gái thật thông minh, có những lý luận sắc sảo thiên phú của một người làm báo. Có điều cái hình đại diện trên facebook của Quỳnh Hương chỉ là một đóa quỳnh trắng muốt và một cái tên Quỳnh cụt ngủn cụt nghẻo. Khang lại chúa ghét cái người xin kết bạn với mình không rõ chân tướng mặt mày ra sao thì làm bạn thế nào được. Nhưng khi qua fb của cô, biết Quỳnh Hương từng là phóng viên của một tờ báo phụ trách về mảng xã hội như mình và những câu chuyện nàng kể khi tác nghiệp làm cho Khang cảm thấy thích thú nên anh coi như là một ngoại lệ vậy.

Có lần anh hỏi nàng: sao cái avatar là đóa quỳnh mà không là gì khác? Tại em thích hoa quỳnh mà. Khang vặn vẹo tiếp: Sao không là Thu Quỳnh, Lệ Quỳnh, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hương gì gì đó mà chỉ có cái tên Quỳnh cụt ngủn cụt nghẻo vậy? Vì tên em là Quỳnh, ai muốn gọi thế nào cũng được có sao đâu. Quỳnh thì phải có hương, hương thơm dịu dàng thanh khiết không lẫn với loại hoa nào, anh gọi là Quỳnh Hương được không? Cám ơn anh đặt cho em cái tên thật đẹp. Khang kết bạn với Quỳnh Hương như vậy đó và ngầm hiểu với nhau chỉ có thể chat với nhau sau 24 giờ mà thôi.

Quỳnh Hương gõ vào máy trước, dòng chữ hiện lên trên inbox sau tiếng bíp mà anh đã nghe từ ngoài ban công:

- Anh vẫn còn thức?

Khang cũng gõ lóc cóc lên bàn phím trả lời:

- Ừ! Anh chưa ngủ.

- Chưa ngủ tức là còn thức?

Khang bật cười bông đùa:

- Dĩ nhiên rồi. Còn em sao vẫn thức như mọi khi sau 24 giờ ?

- Em cũng mới vừa viết bài xong. Bây giờ mới bắt đầu là thời gian dành cho riêng mình. Buồn ngủ nhưng muốn trò chuyện với anh giây lát.

- Lịch làm việc của em sát sao nhỉ?

Quỳnh Hương không trả lời mà chỉ hỏi:

- Hình như anh mới vừa ra ban-công?

Khang kinh ngạc:

- Ừ! Sao em biết?

Khang như nghe có tiếng cười khúc khích bên kia đầu máy:

- Em có giác quan thứ sáu mà. Em thoáng thấy mùi hương quỳnh đâu đây truyền qua máy của em.

- Ôi! Em là thần thánh phương nào vậy? Đúng là có một đóa quỳnh vừa nở và anh mới vừa chạm vào nó, thì thầm tâm sự với nó đây. Cánh hoa mượt mà trắng muốt tựa như làn da của một cô gái vậy.

- Nghe anh nói mà em cảm thấy ơn ớn nổi da gà.

- Sao thế? Thần giao cách cảm phải không? Mà sao em biết chỗ anh có cây quỳnh?

- Có lần anh viết trên máy mà.

- Ừ nhỉ. Anh quên mất.

- Giỡn chơi thôi, em đoán như vậy. Có lần em từng nói với anh em có cô bạn đồng nghiệp từng sống ở cái cao ốc nầy mà, cô ấy rất thích hoa quỳnh.

Quỳnh Hương chuyển sang công việc của anh:

- Bài phóng sự về BC anh viết xong hết chưa?

- Bài cho ngày mai đã xong, tuy có nhiều trở ngại nhưng cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

- Em cũng mong thế. Đấu tranh với hiện tượng tiêu cực thời nay không phải dễ anh nhỉ? Công việc chúng ta nhiều khi gặp khó khăn và đầy nguy hiểm, không phải có nhiệt tình của tuổi trẻ là đủ.

- Anh biết nhưng bên cạnh ta còn nhiều người tốt mà em. Còn em, công việc thế nào rồi.

- Vẫn vậy. Địa bàn của em là các tỉnh nên đi suốt nhưng ít căng thẳng và nguy hiểm như anh. Công việc cứ cuốn hút ta đi, bất kể thời gian và không gian, một ngày nào đó bỗng dưng ta thấy già mà không hay anh nhỉ?

Khang dò hỏi:

- Có bao giờ em cảm thấy mình nên dừng lại và nghĩ đến hạnh phúc riêng mình không?

- Ôi anh. Em thích công việc nầy mà.

Quỳnh Hương lại gõ vào máy:

- Ngày mai anh có đi xuống hiện trường không?

- Phải đi chứ. Ngày mai anh gặp nhân chứng để lấy thêm chứng cứ, thuyết phục mãi họ mới đồng ý đưa, ban đầu họ nghi ngờ anh là người của chủ đầu tư, tiếp cận họ để lấy chứng cứ tiêu hủy bây giờ thì ổn rồi, có nó bài viết anh mới thêm phần thuyết phục và có cơ sở để làm việc với cơ quan hữu trách nữa.

- Em đề nghị với anh ngày mai không đi xe riêng, nên đi xe ôm quen nhé.

Khang ngạc nhiên:

- Sao thế?

- Có bạn chung đường đỡ nguy hiểm hơn. Kinh nghiệm của một người bạn làm báo nói cho em biết điều đó. Cô ấy từng bị theo dõi và suýt chút nguy hiểm.

- Anh biết rồi. Cám ơn em. Sao em không trả lời anh câu hỏi lần trước?

- Câu hỏi gì thế anh?

Khang hỏi cắc cớ:

- Em quên hay cố tình quên nhỉ?

- Thật mà.

- Mình quen đã lâu mà chưa từng có dịp gặp nhau. Anh muốn gặp em một lần mời cà phê hoặc đãi món gì đó được không?

Bên kia ngập ngừng giây lát:

- Chưa phải lúc anh ạ.

Khang hơi thất vọng:

- Nhưng anh vẫn muốn một lần được gặp.

Bên kia lại im lặng khá lâu, tin nhắn hiện lên:

- Em công tác xa thành phố thường xuyên. Về nhà chưa nóng ghế lại đi rồi, công việc cứ cuốn em đi.

- Cứ đi mãi sao, em không mỏi chân à?

- Mỏi chứ anh nhưng phải cố gắng thôi. Nhiều người còn cần ngòi bút của ta anh à. Mà thôi, em hứa bài phóng sự của anh thành công, tranh thủ thời gian anh em mình gặp nhau ăn mừng được không?

Khang mừng ra mặt:

- Hứa rồi đấy nhé.

- Tất nhiên. Em hứa mà.

Khang bước ra khỏi thang máy đi nhanh ra hành lang của chung cư. Một chiếc xe máy trờ tới, Lâm - cậu thanh niên chạy xe ôm, quen cười thân thiện:

- Anh lên đi em chở cho.

Khang cười cười:

- Lâm biết anh đi đâu không mà chở?

- Thì anh bảo đi đâu em chở anh đến đó mà.

Sau khi Khang ngồi yên ở phía sau, cậu xe ôm xoay người ra phía sau nói nhỏ vừa đủ anh nghe:

- Anh ngồi chắc nhé em chạy cắt đuôi đây. Đừng nhìn lại phía sau bọn mọi nghi ngờ.

Khang hơi ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu, khẽ gật đầu. Cậu bạn trẻ lướt nhẹ ra đường phố, qua một đoạn đông người, cậu bắt đầu tăng tốc. Với tay nghề thuần thục của một tài xế xe ôm, Lâm luồn lách qua những con phố có lúc ngoặt vào con hẻm nhỏ trước khi thoát ra đường cái khác, chẳng mấy chốc cậu ta đã bỏ xa chiếc xe gắn máy phân khối lớn bám theo. Nhìn qua kính chiếu hậu, Lâm nói với Khang một cách thích thú:

- Thành công.

Khang hơi thắc mắc;

- Sao gọi bọn chúng là mọi?

- Vì bọn tay sai nầy chỉ biết bám đít chủ, chủ sai đâu làm đó, giống bọn mọi trên rừng vậy thôi.

- Chuyện lần trước cám ơn Lâm nhé.

- Chuyện gì vậy anh?

- Chuyện hôm trước bọn côn đồ muốn hành hung anh đấy mà.

Khang nhớ ngày hôm đó trên đường đi công tác xuống địa bàn ở một khoảng đường khá vắng, xe anh đang chạy bỗng nghe có tiếng rồ ga mạnh và hơi gió lướt tới sau lưng. Linh tính của một người phóng viên biết có chuyện chẳng lành anh vội hụp đầu xuống thì thấy một cây dầu vuông lướt ngang qua đầu và cái đạp thật mạnh vào chiếc xe anh đang chạy làm xe anh loạng choạng ngã xuống mặt đường, anh chỉ còn kịp nhìn thấy hai thanh niên bịt khẩu trang che kín mặt xẹt ngang. Bọn chúng nhìn lại thấy anh bị ngã nhưng không có vẻ gì bị thương nặng, nên chúng muốn quay đầu xe lại hành hung tiếp thì phía sau anh có tiếng la lớn:

- Cướp! Ăn cướp! Bà con ơi có ăn cướp.

Biết bị động hai thanh niên lạ mặt phóng xe chạy mất. Khang chỉ xây xát chút đỉnh, cũng may lúc ấy Lâm tới kịp nếu không chắc tính mạng anh nguy hiểm mất, không biết bọn nào mà khốn nạn thế, chúng hành hung anh để được gì?

- Lâm chở khách về ngang đó à?

Lâm ầm ừ:

- Thì cũng có chở khách.

- Sao thế?

Lâm cười:

- Thì em bám theo anh, nếu có khách gọi thì em chở khách.

- Tại sao bám theo anh, nói gì lạ vậy?

- Số là khi anh vừa chạy khỏi chung cư bên tai em nghe như có tiếng thì thầm rất quen: Chạy theo anh ấy, có chuyện đó Lâm ơi. Em như bị bỏ bùa chạy theo anh thôi.

Khang nghe lạnh sau gáy, nhưng anh cố trầm tĩnh bật cười:

- Nói gì nghe ghê vậy. Coi bộ anh có quới nhơn phù hộ chắc.

Lâm cười hề hề:

- Chắc vậy. Giờ điểm đến là đâu ông anh?

- Lâm đưa anh qua BC.


Buổi sáng vào tòa soạn giao bài rồi qua phòng tài vụ nhận tiền nhuận bút, đẩy cửa vừa bước ra chạm mặt anh phó tổng biên tập. Thấy Khang anh ta hồ hởi: Loạt bài của chú về sự sai phạm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương về đô thị mới ở BC trong công việc bồi thường và tái định cư cho người dân tạo được hiệu ứng tốt lắm đó nghe. Người dân họ nhìn mình với cặp mặt thiện cảm hơn, chính quyền thành phố đã chú ý tới và giao cho phía công an vào cuộc rồi, chắc chắn mọi việc sẽ được xử lý rốt ráo trong thời gian tới. Tuần sau mình có một sự kiện khác hay lắm, ban đầu mình định giao cho tay Cang nhưng nay mình đổi ý giao công việc nầy cho chú mình yên tâm hơn. Vậy nhé.

Khang hơi đỏ mặt vì được sếp khen khá bất ngờ, nói cám ơn sếp đã tin tưởng và tạo điều kiện cho mình làm việc rồi đi ra. Vừa bước ra khỏi cổng tòa soạn thì anh trưởng phòng nhân sự đi công tác ở đâu cũng mới vừa trờ tới. Thấy Khang anh ta dừng xe lại hỏi:

- Định về à?

Khang gật đầu:

- Vâng thưa anh. Ở! Mà anh có bận gì không vậy?

Ngữ, tên người trưởng phòng, cười khà khà:

- Xong công việc hết rồi. Định vào báo cáo thủ trưởng một tiếng rồi thăng luôn.

Khang đang có chuyện không vui trong lòng nên cũng không muốn về nhà lúc nầy, nên nói với Ngữ:

- Vậy mình đi vui một chút được không anh?

- Mới lãnh tiền nhuận bút rồi chứ gì? Cũng định mời chú đây. Mình thích cách viết về BC của cậu quá. Phải nói hay không chê vào đâu được. Phải vậy mới không uổng công của tôi không đánh giá lầm người. Thôi mình đi luôn nhé.

Khang hơi lựng khựng:

- Anh không vào báo cáo à?

Ngữ nhún vai làm ra vẻ bất cần:

- Chuyện cũng không quan trọng mấy. Ngày mai cũng không muộn. Thôi mình đi.

Hai anh em chạy lên đường NĐC ghé quán Vỹ Dạ. Quán nầy của một ông nhà văn gốc Huế, khá nổi tiếng, có một thời gian chuyển qua làm báo viết kịch bản phim truyện truyền hình nhưng coi bộ không sống nổi với nghề viết lách nên bàn với vợ mở quán nhậu các món đặc sản của Huế. Thời buổi giao thông thuận tiện nên mỗi ngày đều có những chuyến hàng hải sản tươi, rau trái Huế nhờ máy bay làm cầu không vận đưa vào nên quán không thiếu những món tươi ngon của miền sông Hương núi Ngự. Cánh văn nghệ Sài Gòn cũng thương nên lui tới ủng hộ khá đông vì thế cuộc sống gia đình ông nhà văn nầy cũng dễ thở. Hai anh em cụng ly chúc mừng sức khỏe nhau. Khang cũng có chút tâm sự có người đồng điệu nên cũng vui. Ngữ một thời cũng là phóng viên của mảng xã hội nên anh có thừa kinh nghiệm chỉ dẫn cho Khang lúc Khang mới chập chững bước vào nghề nên Khang rất quí anh, coi Ngữ như là anh của mình, Khang kể:

- Có một điều lạ mà em không biết nói cùng ai. Kỳ phóng sự nầy hình như tổ đãi hay sao đó anh?

- Chuyện gì? Nói tao nghe.

- Em có quen một cô bạn gái đồng nghiệp trên fb tình cờ cũng không lâu. Hôm đó đi công tác về thấy người dân kêu oan mãi vụ đất đai mà không thấu đến ai. Cái sai phạm của chủ đầu tư cấu kết với chính quyền địa phương rành rành như thế mà mình là phóng viên chỉ biết viết bài, nêu chứng cứ phản ánh sự việc còn lăng kính của cấp thẩm quyền về sự việc đó như thế nào mình không thể đoán được nên cảm thấy bất lực, buồn tình than thở một chút câu chuyện khó khăn đó trên fb, cô ấy vào chia sẻ, mình thấy cô ấy có kiến thức, kinh nghiệm nên mình rất khâm phục nhờ đó mà việc điều tra của mình thuận lợi hơn.Chẳng hạn như em đi lấy tin tức, có người theo dõi thậm chí gây sự đều có người giúp đỡ.

Ngữ hỏi:

- Thật vậy sao?

- Em cũng không rõ nữa, avatar của cô ấy chỉ là một đóa hoa quỳnh.

Ngữ cười ha hả, vỗ vai Khang:

- Ông kết bạn ngộ quá. Không biết mặt cũng không biết tên luôn mà tin người ta à? Có ngày bị mắc bẫy đấy ông em.

- Ban đầu em cũng định delete đó chứ, nhưng thấy mấy comment của cô ấy viết hay quá nên thôi, vào trang của cô ấy mình biết cô ấy có một thời gian làm phóng viên phụ trách mảng xã hội nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm, trao đổi với nhau về công việc riết rồi tự nhiên thân với nhau lúc nào không biết.

- Tên cô nàng?

- Chỉ có cái tên Quỳnh cụt ngủn. Em thắc mắc hỏi, cô ấy bảo thích vậy. Nhưng em lại thích gọi cô ấy là Quỳnh Hương hơn.

Ngữ đăm chiêu nhìn ra ngoài sân. Nắng lấp lóa xuyên qua tàng cây bàng vừa thay lá xanh mướt rượt. Anh nói bâng quơ:

- Tao cũng có một đứa em họ. Hắn từng làm phóng viên mảng xã hội cho báo Người Đồng Bằng, rất xông xáo và say mê công việc vô cùng. Nhiều bài báo cô ấy viết rất tốt có tác động tích cực làm bọn sai phạm vừa sợ vừa ghét.

Khang hơi tò mò:

- Cô ấy vẫn còn công tác chứ anh?

Giọng Ngữ trầm buồn:

- Không! Cô ấy đã đi xa rồi.

- Là sao?

- Trong một đêm đi công tác xa về, cô ấy bị tai nạn giao thông.

- Ở đâu anh?

- Hình như ở góc đường bùng binh HCR thì phải.

Khang nghe hơi thở mình nóng lên hấp tấp hỏi:

- Cô em họ anh tên gì? Tai nạn giao thông xảy ra lúc mấy giờ anh nhớ không?

- Thằng em mầy hỏi lạ. Em tao mà tao không nhớ. Hắn tên Quỳnh Hương mới vừa 24. Theo tao biết trong biên bản giao thông tai nạn chết người đó xảy ra cũng vào 24 giờ đêm. Sau nầy bên công an điều tra người ta phát hiện đây không phải là một tai nạn giao thông bình thường mà đó là một vụ án giết người. Bọn tội phạm đã theo dõi và dàn dựng, mướn sát thủ hại Quỳnh Hương để bịt đầu mối một vụ ăn chia đất đai rất kinh tởm của bọn quyền thế mà Quỳnh Hương đang theo đuổi để đưa ra ánh sáng.

Khang nghe hơi lạnh hình như chạy dọc theo sống lưng, thở hắt một tiếng không nói được tiếng nào. Địa điểm đó là nơi Quỳnh Hương hẹn gặp anh sau khi kết thúc loạt bài phóng sự về BC thành công như đã hứa, cô nói: xong công việc em bắt xe về có lẽ rất trễ, nhà người quen ở bùng binh HCR, khoảng 24 giờ em sẽ về đến. Anh đến sớm trước hơn một tiếng đem theo một bó hoa thật đẹp. Chờ mãi qua 24 giờ mà vẫn không thấy, anh bồn chồn lo lắng không biết vì sao Quỳnh Hương vẫn chưa tới. Sau đó Khang nhận được tin nhắn của nàng trong inbox: Xin lỗi anh. Xe hư. Em không về được. Anh đừng chờ. Khang buồn nhưng đành chịu không hiểu vì sao Quỳnh Hương không đến. Đã hứa với nhau rồi mà.

Chợt Ngữ quay mặt qua hỏi Khang:

- Ờ! Mà cậu nói đang ở cái cao ốc Trần Hưng Đạo gì đó ở Q.5 phải không?

Khang ậm ừ vâng dạ, Ngữ hỏi cặn kẽ hơn:

- Phòng mấy?

Khang trả lời cụt ngủn:

- 10.5

Ngữ vô tình nói:

- Quỳnh Hương cũng ở phòng đó gần một năm trước khi nó bị tai nạn giao thông. Mình có đến chơi chỗ nó ở một lần, ngoài ban-công nó có trồng một chậu quỳnh thật đẹp, cậu dọn vào đó ở không biết chậu quỳnh có còn không hay chủ nhà đã vứt đi mất rồi

Khang không trả lời Ngữ, mặt anh tái nhợt thở như không ra hơi. Trong phút chốc anh xâu chuỗi lại các sự việc và hiểu tất cả: Vì sao Quỳnh Hương không đến điểm hẹn. Điểm hẹn chính là nơi Quỳnh Hương gặp nạn, có lẽ nàng muốn mình cảm nhận được nỗi bất hạnh mà nàng chịu đựng quá lớn. Quỳnh Hương ơi! Trong cái thời gian và không gian vô tận của thế giới nầy em mãi mãi tồn tại trong anh, dù em chỉ còn là sương khói em vẫn mãi mãi là đóa hoa quỳnh mảnh mai trong trắng dù chỉ nở một lần duy nhất về đêm nhưng luôn đem đến cho đời một hương thơm dịu dàng thanh khiết và vĩnh cửu.

NGUYỄN AN BÌNH

Không có nhận xét nào: