Hưu rồi ông có thì giờ để chăm lo bản thân và gia đình. Đi ra đi vào cũng chán, có thằng cháu tập tành vô mạng internet lập Facebook chat chít với bạn bè. Thấy người ta làm thơ hay thế là ông cũng tập tành làm thơ, thật là ngẫu hứng hồi nào tới giờ dốt văn chương bỗng dưng về chiều nổi hứng làm một bài thơ đăng thử xem sao, thơ rằng :
Người ấy bây giờ đang ở đâu ?
Có hay gió khóc nghẹn mưa sầu
Trăm năm có nhớ người trong mộng
Duyên kiếp trông chờ cuộc bể dâu.
Bài thơ vừa đăng lên lập tức bạn bè vô ào ào chúc mừng, ai cũng khen bài thơ quá hay, họ khen ông nức nở làm ông phổng cả mũi. Biết là họ khen kiểu xã giao cho vui nhưng ông cảm thấy phấn khích vì còn có người quan tâm để ý đến mình. Bỗng có cô nào đó sồn sồn nhảy vào họa lại bài thơ:
Người ấy bây giờ đang ở đây!
Nhớ thương nước mắt cạn vơi đầy
Trăm năm có biết người đang đợi
Duyên trời đã định khó đổi thay.
Ông vừa xem cười khanh khách vỗ đùi thích thú, ờ thì cũng vui thật. Vậy mà bấy lâu nay ông nghe nói chơi phây phiếc là gì, ông đâu biết bây giờ thấy thật là thú vị.Thấy ông chồng mãi
mê xem trên cái alo bà vợ bê mâm cơm ra giục chồng:
- Ăn cơm đi ông ơi kẻo nguội !
- Ơ cái bà này thì tí nữa ăn có sao đâu! Tôi đang trả lời cho người ta đang đợi nè.
- Ờ phải rồi, trả lời với con nào đó trên mạng thì nhẹ nhàng êm ái còn vợ nhà thì đớp chát như hàng tôm.
- Ơ cái bà này, tôi có đốp chát gì bà đâu chẳng qua mình phải trả lời cho lịch sự.
- Thì phải rồi , trả lời cho người ta thì lịch sự còn vợ ở nhà thì bất cần lịch sự à?
Nói xong bà ngoe nguẩy bỏ vào trong.
Từ ngày có Facebook ông đâm ra nghiện, ngày cũng như đêm vò đầu bứt tai tìm ý tưởng mới cho mấy bài thơ. Ông thơ thẩn đi ra đi vào như người mất hồn. Chiều về bà có dịp nấu cháo điện thoại với con gái út:
- Ba mầy về già đổi tánh rồi, hồi nào tới giờ có biết làm thơ văn đâu bây giờ ngẫu hứng ngồi đâu thơ thẩn đó, riết rồi không biết xem mẹ có còn trong nhà này nữa không!
- Ờ thì ba nghỉ hưu rồi nên có thì giờ tham gia chơi Facebook cho vui, chẳng qua là chát chít trên mạng thôi, chứ ba mà hẹn hò với ai là con đi với mẹ làm tới bến luôn á!
- Chấp ổng luôn đó, con nào mà ba đầu sáu tay nhảy vào đây, mẹ vái lạy cho không luôn đấy!
- Ối xời ơi, ba già rồi mẹ ơi. Cho thì không ai lấy nhưng hở ra là mất đấy!
Ờ, nghe con gái nói bà đâm ra lo. Hồi nào tới giờ ổng ít có ăn chơi, đàn đúm chỉ lo chí thú làm ăn nay sa vào cõi mạng chơi trò phây phiếc gì đó, không khéo ổng mê con nào đó trên cõi ta bà thì chết thật. Để hôm nào ổng ngủ say mình mở cái alo của ổng xem có hẹn con nào không .
Rồi cái ngày hôm đó cũng sẽ đến! Số là buổi chiều muộn đứa con gái út có cuộc họp quan trọng trong công ty, chồng nó thì đi công tác xa nên nó nhờ ông đón đứa bé ở trường mẫu giáo.
Lúc dẫn xe ra ông lật đật bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn. Vậy là bà có dịp mở ra xem cái bí mật trên chiếc alo.
Lò mò cuối cùng bà cũng mở được trang Facebook cá nhân của ổng. Chả có gì ngoài mấy bài thơ dở hơi cám lợn vậy mà đám bạn bè của ổng tung hô như vịt nghe sấm.
Bọn họ tự sướng đấy mà, người tung kẻ hứng chứ thơ này đọc nghe muốn ói. Nghe đâu họ còn bàn dự định gom hết lại rồi hùn tiền in thơ ra sách đem bán. Bố đời thật, thơ này nếu mà in ra cho mấy thằng dở hơi cám lợn đọc à?
Bà tức lắm, hai hôm sau kêu đứa con gái chỉ cho cách chơi Facebook, bà tập tễnh lập nickname "Mắt Nai".
Vừa lập xong là kết bạn với ông ngay, ông vốn là người phong lưu tình cảm.
Rất thích kết giao với bạn bè, ông chấp nhận ngay.
Bà nhắn liền cái tin trong Messenger :
- Chào anh, em là Mắt Nai đây!
- Chào em, anh vừa kết bạn với em đấy.
- Dạ, bấy lâu nay em hâm mộ anh quá trời. Em đọc không sót bài thơ nào của anh cả.
- Ờ cảm ơn em , thơ anh cũng thường thôi mà.
- Ôi trời ơi, thơ anh là tuyệt phẩm thi ca. Em ngưỡng mộ anh vô cùng.
- Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng làm thơ thật hay để không phụ lòng người hâm mộ.
- Vậy có thể nào cho em một cái hẹn để hai ta cùng đàm đạo được không anh?
- Ờ, ờ được chứ! Cho địa chỉ anh đi ngay.
- Dạ, chờ em anh nhé!
Hehe !....kkkkkk.....vậy là cá cắn câu rồi, người ta nói "Lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông". Thì ra bấy lâu nay ông cũng chỉ là nhà sư chưa cạo tóc, anh hùng nào cũng chết dưới tay mỹ nhân!
Bà đứng dậy thay quần áo chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với nhà thơ mới quen trên facebook!
Dinh van son (Tác giả)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét