Một Đời Nổi Trôi
Tám mươi năm gió bụi qua rồi
Ngồi đếm lại một đời nổi trôi
Bao lời nói ngông cuồng thời trẻ
Lỡ làm đau người ở quanh tôi.
Ta trở về nhặt cánh từ bi
Rơi lạc giữa đường đời dâu bể
Nhặt từng chút yêu thương rất khẽ
Giữa hoàng hôn phủ bóng đêm mê.
Một chén trà thơm ngát khói sương
Mây lặng lẽ theo dấu đoạn trường
Tiếng gió nhẹ như lời Phật dạy
Hãy buông rơi để thấu vô thường.
Giữ trong lòng nên mãi đa đoan
Buông chẳng nổi nên đời mỏi mệt
Được và mất như dòng sông chảy
Có nghĩa gì khi tóc bạc phai.
Ta học cách im lặng với đời
Không hơn thua, không còn hờn trách
Để tâm thức như hồ thu lặng
Soi bóng mình trong cõi chân như.
Rồi ngày kia khép mắt thiên thu
Mang theo chỉ tấm lòng thanh thản
Không tiếc nuối những điều mộng ảo
Chỉ tình thương ở lại mà thôi.
Tế Luân
<!>
Đường Về An Nhiên
Ở đâu tâm ngủ giấc an nhiên
Để suối yêu thương chảy dịu hiền
Dạo khúc tình ca xuân bất tận
Âm vang còn đọng chút hương thiền.
Chốn nào có bóng mát yêu thương
Nương tựa bình an suốt đoạn trường
Tiếng gọi êm đềm mơ quyến rũ
Vang lên trời rộng cõi vô thường.
Trên trời có áng mây hư ảo
Vẽ lại ngàn năm bức cổ thi
Ở đó bóng ta là hiện kiếp
Để luân hồi, chọn lấy đường đi.
Cớ sao ta vẫn bước lang thang
Dệt mối trần gian giấc mộng vàng
Gió núi, mây ngàn, mưa trút nước
Giục ta về kịp đón xuân sang.
Ta về từ cõi đời tan tác
Nhiệt huyết thời trai đã lãng quên
Bây giờ thân xác già hơn trước
Giọt lệ thương thầm nhớ gọi tên.
Tế Luân
05-21-26
Một Đời Nổi Trôi
https://cuocsongthica.blogspot.com/2026/05/mot-oi-troi-noi-thien-khuc-te-luan.html
Đường Về An Nhiên
Ở đâu tâm ngủ giấc an nhiên
Để suối yêu thương chảy dịu hiền
Dạo khúc tình ca xuân bất tận
Âm vang còn đọng chút hương thiền.
Chốn nào có bóng mát yêu thương
Nương tựa bình an suốt đoạn trường
Tiếng gọi êm đềm mơ quyến rũ
Vang lên trời rộng cõi vô thường.
Trên trời có áng mây hư ảo
Vẽ lại ngàn năm bức cổ thi
Ở đó bóng ta là hiện kiếp
Để luân hồi, chọn lấy đường đi.
Cớ sao ta vẫn bước lang thang
Dệt mối trần gian giấc mộng vàng
Gió núi, mây ngàn, mưa trút nước
Giục ta về kịp đón xuân sang.
Ta về từ cõi đời tan tác
Nhiệt huyết thời trai đã lãng quên
Bây giờ thân xác già hơn trước
Giọt lệ thương thầm nhớ gọi tên.
Tế Luân
05-21-26
Một Đời Nổi Trôi
https://cuocsongthica.blogspot.com/2026/05/mot-oi-troi-noi-thien-khuc-te-luan.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét