Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

VÀI DÒNG VỀ ÔNG BÌNH, CHỦ QUÁN PHỞ DẬU - DODUYNGOC


Trưa nay vừa giỗ Mạ tôi xong, lên phòng mở máy được tin Ông Bình, chủ quán Phở Dậu vừa qua đời. Tôi ăn Phở Dậu tính ra cũng gần 60 năm và cũng gần từng ấy năm tôi quen biết ông. Có một dạo khá dài, ngày nào tôi cũng ăn sáng ở quán phở ấy. Đó là một người đàn ông gầy, khuôn mặt hiền lành với nụ cười dễ mến. Biết ông từ hồi tôi còn là cậu con trai mới lớn rời nhà đi vào Sài Gòn học. Và ông Bình là một thanh niên, chủ quán lúc ấy là hai cụ già và cũng chưa đông khách như bây giờ. Thuở ấy, sinh viên nghèo, ghé quán chỉ là đôi khi. Đến khi có việc làm, có thu nhập tôi là khách hàng ngày.
<!>
Phở ngon dở tuỳ khẩu vị từng người nên cũng đừng nên khen chê ở đây. Sau 1975 ông Bình có mặt thường xuyên ở quán.

Tôi đến với quán phở này vì thấy hợp với mình và quý tình thân của ông chủ. Chỉ cần ghé vài lần, ông Bình có thể nhớ số xe của bạn dù có thể chưa biết tên bạn. Bán phở mấy chục năm lại đông khách, chắc là ông giàu.

Nhưng lúc nào ông cũng niềm nở, khiêm tốn với mọi người. Lúc nào và với ai ông cũng có thái độ khiêm cung và lịch sự.

Nhìn ông như một công chức thời trước, kính trắng, áo bỏ trong quần chứ không phải là ông chủ của một tiệm phở nổi tiếng mấy chục năm.

Suốt một thời gian dài, từ trước 1975 cho đến nay, ông đã từng tiếp xúc nhiều quan chức, nhiều nhà báo, nhiều nghệ sĩ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng với ai ông cũng chỉ có một thái độ giống nhau, lịch thiệp, nhẹ nhàng nhớ tên từng khách hàng quen.

Giai đoạn Sài Gòn lâm vào đại dịch, vợ ông qua đời, tôi thấy trong mắt ông có nỗi buồn. Vợ ông và nhà tôi là bạn trong nhóm từ thiện, nhà tôi mất trước đó hai năm nên tôi thấu hiểu nỗi buồn của ông.

Thời gian gần đây tôi ít ghé quán vì sức khoẻ không tốt, Bác sĩ khuyên bớt ăn thịt đỏ và nước phở.

Nhưng mỗi lần đến dù thưa thớt tôi đều hỏi thăm ông vì không thấy ông còn ở quán. Mấy trẻ bảo ông không khoẻ. Ừ thì cũng lớn tuổi rồi, ông tuổi Dậu, sinh năm 1945, nay đã hơn tuổi 80 còn gì. Ra quán không gặp ông cũng hơi buồn.

Sinh lão bệnh tử là quy luật không ai tránh được, nhưng biết tin ông mất cũng thấy ngậm ngùi. Mất đi một người quen đã gần 60 năm, không buồn sao được.


Vĩnh biệt ông Bình.
DODUYNGOC

Không có nhận xét nào: