Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

LIÊM SỈ NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA XÃ HỘI - Nguyễn Xuân Tùng



Trong Cổ Học Tinh Hoa có viết một câu chuyện về Liêm Sỉ như sau: Liêm, sỉ(1) là tính rất hay của loài người, vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những đấng bậc chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm, sỉ thì nhà phải suy bại, nước phải nguy vong. Nghĩ cho kĩ, thì sỉ cần hơn liêm: người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sỉ mà ra. Khổng Tử nói: “Hành kỉ hữu sỉ” nghĩa là nghĩ mình biết làm xằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói: “Nhân bất khả vô sỉ” nghĩa là người ta không biết xấu hổ thì không được.
<!>
Than ôi! Thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm, sỉ. Không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi! Nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải là nói ngoa.
Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tùng, bách vẫn xanh; mưa gió tối tăm, gà sống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có người tỉnh.

Ông Nhan Chi Suy(2) làm sách “Gia huấn”(3) có thuật câu chuyện rằng:

Một viên quan nói với ông: “Tôi có đứa con 17 tuổi học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước Tiên Tri(4), tập gảy đàn tì bà, lớn lên theo hầu đám công khanh(5), thì thế nào rồi cũng được sung sướng”.
Nhan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng:
“Người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con vậy”.

Những kẻ mất hết liêm, sỉ, chỉ biết chăm chăm xu thời nịnh đời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm sao!

Lời bàn:
Bài này thực đã như một tiếng than cho đời mà ngán cho người. Than ôi! Người đời bấy giờ có phải đa số là người “vô liêm sỉ”, “bất trí sỉ” hay không? Nếu quả thật thì người ta ngậm ngùi than thở rất là phải. Vì “liêm”, “sỉ” là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sỉ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được; chớ liêm, sỉ đã mất, nhất là sỉ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và mong cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sỉ thì tuy mặc áo, đội mũ mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiêng nể là không dám làm!

Trú giải:
(1) Liêm: tính phân minh ngay thẳng, không lấy của bất nghĩa. Sỉ: hổ thẹn, tự mình lấy làm khó chịu, nhục nhằn trong lòng.
(2) Nhan Chi Suy: Nhà văn tự giỏi, có tiếng thời Nam Bắc triều
(3) Gia huấn: lời dạy bảo con em trong nhà
(4) Tiên Tri: tên một nước cũ, tức là một bộ phận Nội Mông Cổ bây giờ. Về đời Tấn, Tiên Tri vào chiếm Trung Nguyên, đặt tên nước là Ngụy, tức là Bắc Triều
(5) công khanh: hai chức quan to.
…………………………Hết trích………………………

Bài tiểu luận trên hình thành từ một trăn trở đơn giản:

Vì sao một xã hội có thể giàu mạnh mà vẫn bất an, và vì sao có những cộng đồng nghèo khó nhưng vẫn giữ được phẩm giá con người?
Câu trả lời không nằm ở của cải hay kỹ thuật, mà ở một tiêu chuẩn thầm lặng: Liêm và Sỉ.
Từ cổ học phương Đông đến kinh nghiệm chính trị Âu Mỹ hiện đại, “liêm sỉ” luôn là đường biên cuối cùng giữ cho con người còn là con người, và cho xã hội còn là xã hội.

I. KHÁI NIỆM VỀ LIÊM SỈ

Liêm: không lấy điều không thuộc về mình; không trục lợi bằng điều bất chính.
Sỉ: biết xấu hổ trước điều sai; tự thấy nhục khi làm điều trái với lương tâm.
Hai yếu tố này tạo nên một khuôn mẫu tự kiểm soát nội tại trong mỗi con người:
Luật pháp có thể cưỡng chế từ bên ngoài; nhưng liêm sỉ mới vận hành từ bên trong.

Không liêm, con người sẽ lấy mọi thứ.
Không sỉ, con người sẽ làm mọi điều sằng bậy.
Đó là bài học luân lý chứ không phải là lời cường điệu, mà là một định luật đạo đức:
Khi ranh giới nội tâm sụp đổ, không còn ranh giới nào đủ sức ngăn cản.

II. “SỈ” NHƯ RANH GIỚI CUỐI CÙNG

Trong truyền thống Nho học, “sỉ” được đặt như nền tảng của mọi nhân đức khác.
Bởi lẽ, “liêm” có thể bị cám dỗ làm suy yếu;
nhưng “sỉ” – nếu còn – sẽ mời gọi con người quay trở về chính đạo.

Luận điểm: “Sỉ” quan trọng hơn “liêm” vì nó là khả năng tự phán xét chính mình.
Còn biết xấu hổ → còn khả năng sửa sai.
Mất xấu hổ → mất luôn động lực sửa sai.

Người còn biết đỏ mặt trước điều sai, vẫn còn đường trở lại.
Người không còn biết đỏ mặt trước điều sai, đã tự cắt đứt con đường trở lại đó.

III. LIÊM SỈ VÀ CHÍNH DANH QUYỀN LỰC

Quyền lực, về bản chất, cần hai cột trụ: Hiệu lực và chính danh.
Hiệu lực tạo nên khả năng hành động; chính danh tạo nên sự chấp nhận.

3.1. Luận điểm: Liêm sỉ là điều kiện để quyền lực có chính danh.

Khi người cầm quyền giữ liêm sỉ: sai lầm được thừa nhận và sửa chữa niềm tin xã hội được củng cố.
Khi người cầm quyền đánh mất liêm sỉ: sai lầm bị phủ nhận hoặc biện minh niềm tin bị xói mòn.

3.2. Hệ quả tất yếu:
Quyền lực phải dựa nhiều hơn vào sức mạnh cưỡng chế, và càng cưỡng chế thì càng mất chính danh.
Quyền lực có thể duy trì trật tự; nhưng chỉ liêm sỉ mới duy trì được niềm tin.

IV. THỜI ĐẠI TRUYỀN THÔNG: CƠ CHẾ KHUẾCH ĐẠI VÔ SỈ

“Kỷ nguyên số” tạo ra một môi trường nơi chú ý trở thành tài nguyên khan hiếm.
Trong môi trường đó, những gì gây sốc, gây phẫn nộ, gây chia rẽ thường lan tràn nhanh hơn sự thật, cần tỉnh táo để biết đâu là Sự Thật.

4.1. Luận điểm: Cơ chế lan truyền hiện đại có xu hướng tưởng thưởng cho hành vi phá chuẩn mực.
Hệ quả: Chuẩn mực bị đẩy xuống thấp dần
Hành vi vượt rào được tưởng thưởng bằng sự chú ý
“Nổi tiếng” tách khỏi “đúng đắn”
Khi điều gây sốc trở thành con đường ngắn nhất tới sự chú ý, thì liêm sỉ trở thành con đường khó đi nhất.

V-ĐỘNG LỰC TÂM LÝ XÃ HỘI: BÌNH THƯỜNG HÓA CÁI SAI

5.1. Sự suy đồi không đến bằng cú sốc, mà bằng sự quen dần.
Chu trình điển hình:
-Phản đối
-Tranh cãi
-Mệt mỏi
-Im lặng
-Chấp nhận

5.2. Luận điểm: Cái sai lặp lại đủ lâu sẽ mất khả năng gây sốc, và từ đó được bình thường hóa.
Điều nguy hiểm không phải là một lần vượt ranh giới, mà là việc ranh giới bị xóa nhòa từng bước mà không ai nhận ra.

VI-KINH NGHIỆM LỊCH SỬ

6.1. Truyền thống phương Đông
Nhiều triều đại suy vong không chỉ vì ngoại xâm, mà vì sự mục ruỗng nội tại:
Tham nhũng, bè phái, đánh mất liêm sỉ trong tầng lớp cầm quyền.

6.2. Việt Nam: Tư tưởng “nhân nghĩa” và “khí tiết” từng là chuẩn mực.
Khi chuẩn mực ấy bị lung lay, xã hội rơi vào chia rẽ và khủng hoảng niềm tin.

6.3. Hoa Kỳ hiện đại
Các cơ chế kiểm soát (ngôn luận, báo chí, pháp quyền, hiến pháp, bầu cử) có thể buộc quyền lực phải đối diện với chuẩn mực.
Tuy nhiên, khi xã hội phân cực, chuẩn mực đạo đức cũng bị diễn giải khác nhau.

6.4. Xung đột đương đại
Trong chiến tranh, “liêm sỉ” thể hiện ở việc giữ ranh giới đạo lý:
Tôn trọng người dân, bảo vệ chủ quyền, không biện minh cho bạo lực vô nguyên tắc.

6.5. Quy luật lịch sử: Lịch sử khác nhau về hoàn cảnh, nhưng đồng quy ở quy luật lịch sử: Đánh mất liêm sỉ → đánh mất nền tảng tồn tại.

VII. CON ĐƯỜNG CÁ NHÂN: GIỮ LIÊM SỈ NHƯ MỘT KỶ LUẬT

Giữ liêm sỉ không phải là khẩu hiệu, mà là kỷ luật sống hàng ngày.

7.1. Ba thực hành cốt thiết:
-Trung thực trong lời nói – không bóp méo sự thật để đạt lợi ích ngắn hạn.
-Tự giới hạn trong hành động – biết dừng lại trước điều sai dù có lợi.
-Nhận sai và sửa sai – không lấy sĩ diện che lấp lương tâm.
-Liêm sỉ không phải là khoảnh khắc anh hùng,
mà là thói quen lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống.

VIII. HẬU QUẢ HỆ THỐNG KHI CHÍNH QUYỀN MẤT LIÊM SỈ

8.1. Khi một xã hội đánh mất liêm sỉ, các hệ quả xuất hiện theo chuỗi:
-Nhận thức: Đúng – Sai bị xóa nhòa
-Thiết chế: Hiến pháp, luật pháp bị vận dụng tùy tiện
-Niềm tin: Suy giảm trong mọi quan hệ
-Văn hóa: Giá trị bị đảo ngược

8.2. Một xã hội có thể nghèo mà vẫn đứng vững;
nhưng một xã hội mất liêm sỉ sẽ tự mục rỗng từ bên trong.
8.3. Liêm sỉ là cơ chế tự kiểm soát nội tại của con người.
“Sỉ” là ranh giới cuối cùng của đạo đức.

8.4. Quyền lực chỉ bền vững khi gắn kết với liêm sỉ.
Truyền thông hiện đại có thể khuếch đại hành vi vô sỉ.
Xã hội suy đồi qua quá trình bình thường hóa cái sai.

8.5. Cá nhân vẫn có thể giữ liêm sỉ như một kỷ luật sống.
Mất liêm sỉ dẫn đến mất nền tảng tồn tại của xã hội.

8.6. Giữ liêm sỉ không làm con người hoàn hảo.
Nhưng mất liêm sỉ sẽ làm con người không còn là chính mình nữa.

8.7. Một xã hội còn biết xấu hổ → còn hy vọng.
Một xã hội mất xấu hổ → tự suy vong.

8.8. Không có vị thánh nào không có quá khứ.
-Không có tội nhân nào không có tương lai,

8.9 Quyền lực có thể duy trì trật tự; nhưng chỉ liêm sỉ mới duy trì được niềm tin.”
-Xã hội suy đồi không vì cái sai tồn tại, mà vì cái sai không còn gây xấu hổ.”
-Liêm sỉ không phải là hành động lớn, mà là thói quen mỗi ngày.”
-Một xã hội có thể nghèo mà vẫn đứng vững; nhưng mất liêm sỉ sẽ tự mục rỗng từ bên trong.”

NHỮNG ĐIỀU TÂM NIỆM CHO CẢ NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI ĐỌC

Khổng Tử: “Hành kỉ hữu sỉ.” (Biết xấu hổ khi làm điều sai)
Mạnh Tử: “Nhân bất khả vô sỉ.” (Con người không thể không biết hổ thẹn)
Kinh Thánh: “Và các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do" (Gioan 8:32)
Kinh Thánh: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì?” (Mác 8:36)

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
05/17/2026

Không có nhận xét nào: