Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và nhiều đồng đội của tôi- vào trại tập trung Long Giao tỉnh Long Khánh ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung Suối Máu tỉnh Biên Hòa tháng 10/1975 trên đất Nam, chuyển đến trại tập trung Yên Bái tỉnh Hoàng Liên Sơn trên đất Bắc ngày 16/6/1976, chuyển xuống trại tập trung Nam Hà A tỉnh Hà Nam Ninh tháng 4/1978. Ra khỏi trại tập trung này ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987.
<!>
Rời khỏi Việt Nam ngày 29/3/1991 trong đợt HO5 sang Thái Lan làm thủ tục, và chiều ngày 5/4/1991 đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn Việt Cộng. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.
Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi, và tôi không bao giờ quên chuỗi tội ác mà các nhóm cầm quyền Việt Cộng gây ra cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam từ ngày 2/9/1945 đến nay.
Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi chọn lọc các tin tức và đưa vào nội dung này, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về bản chất của cộng sản Việt Nam là “chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng”, và những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện.
Khi nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn, hoặc Trung Cộng suy yếu đến mức mà nhóm cầm quyền Việt Cộng không thể dựa được nữa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.
Hãy nhớ, Các Anh là Người Lính trong quân đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng độc tài nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ. Cuối năm 2024, quốc gia Syria độc tài đã bị người dân nổi dậy lật đổ, Tổng Thống độc tài xứ này cùng gia đình bay sang Nga tị nạn. Đầu tháng 1/2026, Venezuela độc tài đã sụp đổ, và vợ chồng Tổng Thống xứ này bị Hoa Kỳ bắt. Cuối tháng 2/2026, lãnh đạo tối cao IRAN cai trị độc tài xứ này gần 40 năm, bị hỏa lực của Hoa Kỳ và Do Thái giết chết, trong cuộc chiến triệt hạ các cơ sở hạt nhân IRAN. Và từ giữa tháng 3/2026, người dân xứ Cuba cộng sản vô cùng khốn khổ, nhất là thiếu gạo ăn hằng ngày, nên lãnh đạo Cuba độc tài đang cầu cứu Hoa Kỳ. Các quốc gia độc tài -nhất là cộng sản- còn sót lại nói chung, và cộng sản Việt Nam nói riêng, cũng trong quy luật đó.
Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã, vì họ là chế độ độc tài độc ác không thể tồn tại dài lâu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống Việt Nam, ngoại trừ những chữ mà tôi không hiểu nghĩa.
Với lá Thư này, tôi tóm lược bốn bài viết:
1. Việt Cộng như quỳ gối thừa nhận đảo Gạc - Ma là của Trung Cộng.
2. Đối thoại chiến lược 3+3, hay tiến trình lệ thuộc Trung Cộng?
3. Báo chí Trung Cộng phản ảnh sự nhu nhược của Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm.
4. Lời xin lỗi muộn màng của một đảng viên cộng sản.
***
1. Việt Cộng như quỳ gối thừa nhận Đá Gạc-Ma là của Trung Cộng.
Xin nhắc lại.
Bài “Hải chiến Gạc Ma 1988” dưới đây là tôi trích trong trang Wikipedia và trong Đàn Chim Việt, như sau:
“Hải Quân Trung Cộng tấn công Đá Chữ Thập ngày 31/1/1988, Đá Châu Viên ngày 18/2/1988, Đá Ga Ven ngày 26/2/1988, Đá Tư Nghĩa ngày 28/2/1988, Đá Xu Bi ngày 23/3/1988. Đá Gạc Ma, Đá Cô Lin và Đá Len Đao bị tấn công cùng ngày 14/3/1988.
(Các Đá bị Trung Cộng đánh chiếm)
“Trận chiến đã xảy ra giữa Hải Quân Việt Cộng với Hải Quân Trung Cộng, cuối cùng thì Việt Cộng có 3 chiến hạm bị chìm và 64 chiến sĩ tử trận, nói cho đúng là quân lính Việt Cộng ôm súng để bị Trung Cộng bắn chết. Phía Trung Cộng hư hại 1 xuồng đổ bộ và 24 chiến sĩ thương vong. Trong số 64 lính Việt Cộng ôm súng để bị bắn chết, chỉ có 8 xác được đồng đội mang về đất liền”.
Ngày 3/12/2015, Mặc Lâm -Biên tập viên đài RFA- phỏng vấn Thiếu Tướng Việt Cộng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng võ trang nhân dân, từng giữ chức Giám Đốc Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Cộng, tường thuật trong cuộc hội thảo nhân ngày kỷ niệm cuộc chiến Gạc-Ma, do Trung Tâm Minh Triết tổ chức tại khách sạn Công Đoàn. Tướng Lê Mã Lương tường thuật:
“Nó có một câu chuyện như thế này. Có đồng chí lãnh đạo cao cấp ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như Trung Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó có một câu chuyện, và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ, là trong cuộc họp của Bộ Chính Trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói: “Ai đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?” Những người lính hy sinh đầu tiên ấy, cộng thêm con số bộ đội bị quân Trung Cộng sát hại nâng lên là 64 người, là một vết thương lớn cho người lính bất cứ quân đội nào khi họ cầm súng mà không được chống lại quân thù. Ngài Bộ Trưởng Quốc Phòng lúc bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh đó”.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải phát biểu: “Tường thật của Tướng Lê Mã Lương là hoàn toàn đúng, bởi vì những năm 1980 tôi là Thiếu Tá, có anh họ là Lê Ngọc Hiền giữ chức Thứ Trưởng Quốc Phòng, anh Lê Trọng Tấn giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội, cho nên những chuyện này chúng tôi đều biết”.
Ông Nguyễn Khắc Mai -Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hoá Minh Triết- nói: “Ngài Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng lúc bấy giờ là ngài Lê Đức Anh, đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội thảo tưởng niệm Đá Gạc-Ma, thì bây giờ ta phải công khai tin tức này. Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng, thấy giặc nó xâm lấn bờ cõi của mình mà ra lệnh không được chống lại, đứng im như thế cuốn cờ lên người mình để cho nó nã súng bắn chết!”
Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh -một nhà ngoại giao kỳ cựu, am hiểu sâu sắc về Trung Cộng- đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lê Đức Anh: “Tôi cho rằng, lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ Trưởng Quốc Phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống, tôi cho đó là một hành động phản quốc”.
Và vào bài.
Ngày 14/3/2026, Việt Cộng nhớ đến ngày Trung Cộng xâm lược đảo Gạc Ma, sát hại dã man 64 chiến sĩ Hải Quân anh hùng, đã đặt vòng hoa tổ chức lễ tưởng niệm trang nghiêm, cờ bay phấp phới, bài phát biểu dõng dạc: “Chủ quyền thiêng liêng! Không quên máu của cha ông!” Toàn dân xúc động, ôm nhau khóc vì nỗi đau mất đảo, mất người”.
Vậy mà, hai ngày sau đó -ngày 16/3/2026- cảnh tượng hữu nghị keo sơn nổ ra như phim hài. Hải Quân Việt Cộng và Hải Quân Trung Cộng gặp gỡ xã giao tại hải cảng Phòng Thành, Trung Cộng. Cờ đỏ sao vàng bay song song, cờ giống cờ, áo giống áo, nụ cười giống nụ cười, chẳng khác nào quỳ gối trước kẽ thù. Rồi bàn luận phối hợp tổ chức tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ, lần đầu bắn đạn thật chống cướp biển.
Chống cướp biển hả? Không biết cướp biển ở đây có bao gồm những tên đã cướp trắng trợn Gạc Ma, Hoàng Sa, Trường Sa của ta năm 1988, và vẫn đang cướp từng mét vuông biển Đông của ta mỗi ngày không?
Đảng cộng sản Việt Nam ơi, các ông đang tưởng niệm tử sĩ, hay các ông đang ôm vai kẻ sát hại tử sĩ của các ông? Các ông mặc nhiên dâng lãnh thổ cha ông cho giặc Tàu rồi sao? Kẻ nào cõng rắn cắn gà nhà, kẻ nào bán nước, bán đảo, bán cả tương lai dân tộc chỉ để giữ ghế cầm quyền? Kẻ nào mới là kẻ cướp? Kể nào mới là kẻ xâm lăng Việt Nam? Có phải các ông đang trên tiến trình đưa Việt Nam vào tay Trung Cộng theo Biên Bản Thành Đô năm 1991 mà Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đã ký không?
Trung Cộng hung hãn còn công khai súng đạn chiếm đảo. Còn những kẻ ngồi trong cung điện Hà Nội, tay bắt mặt mừng, cờ áo na ná, thì lén lút dâng biển đảo bằng tình hữu nghị viễn vông. Máu 64 chiến sĩ chưa khô, mà đã vội vàng tuần tra chung với kẻ giết người. Thật là trò hề bi thảm! Vậy, các ông kỷ niệm máu để làm gì, vì hai ngày sau lại quỳ gối trước kẻ đã dùng súng bắn 64 chiến sĩ đổ máu trên Đá Gạc Ma?
Dân tộc Việt Nam ơi, tỉnh lại đi! Kẻ thù của dân tộc, đang ở ngay trong nhà Việt Nam đó. Ai mới là cướp biển thật sự? Ai mới là kẻ phản bội cha ông? Chính là đảng cộng sản Việt Nam. (trích bài trong e-mail chisam44@ … ngày 18/3/2026)
2. Đối thoại chiến lược 3 + 3 hay tiến trình lệ thuộc Trung Cộng?
Trong lịch sử bang giao quốc tế, hiếm có một cơ chế nào quái đản như cái gọi là "Đối thoại Chiến lược 3+3" vừa được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh vào trung tuần tháng 3/2026. Dưới lớp vỏ bọc "hợp tác toàn diện", đây thực chất là một tiến trình Hán hóa bộ máy quyền lực của Việt Nam.
Hành vi của đảng cộng sản Việt Nam thiết lập cơ chế "3+3" là một hành động hèn nhát thật sự. Khi đặt vận mệnh của “Quân Đội + Công An + Ngoại Giao” vào sự phối hợp chặt chẽ với phương Bắc, Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm đã tự nguyện tước bỏ trách nhiệm bảo vệ quốc gia để trở thành "lực lượng tiền đồn" bảo vệ ý thức hệ xã hội chủ nghĩa mà Trung Cộng là minh chủ.
Đây không phải là ngoại giao, mà đây là sự ủy thác an ninh. Một quốc gia tự trọng không bao giờ cho phép lực lượng Công An, Quân Đội, và Ngoại Giao của mình, bị chi phối bởi những thỏa thuận với kẻ đang ngang ngược xâm chiếm biển đảo của mình.
Vì sao Tổng Bí Thư Việt Cộng phải vội vã thắt chặt mối dây liên kết này? Câu trả lời nằm ở sự sợ hãi. Nhìn vào chiến tranh tại Iran hay áp lực từ Hoa Kỳ đối với các chế độ độc tài như Venezuela, như Cuba, vì vậy mà ông Tô Lâm cần một "chiếc dù" bảo vệ.
Cái giá mà nhân dân Việt Nam phải trả cho sự an toàn của chiếc ghế quyền lực của đảng Việt Cộng, chính là quyền tự do của người dân và sự độc lập của tổ quốc. Khi Công An Việt Cộng và Công An Trung Cộng trở thành "anh em một nhà", lằn ranh giữa "bảo vệ tổ quốc" và "chống quân xâm lược" trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
Đối với những nhà hoạt động dân chủ, cơ chế "3+3" là một thông điệp đe dọa trực diện. Nó tạo ra một mạng lưới "đàn áp xuyên quốc gia". Khi hai nước thỏa thuận "chia sẻ thông tin an ninh", điều đó có nghĩa là dữ liệu cá nhân của người dân Việt Nam sẽ trong tay các cơ quan tình báo Trung Cộng. Đây là hành vi phản bội dân tộc trắng trợn, biến đồng bào mình thành đối tượng bị săn đuổi bởi một liên minh độc tài khổng lồ từ Trung Cộng.
Cơ chế "3+3" không gì khác hơn là một Bản Hiệp Ước nô lệ hiện đại. Nó không mang lại hòa bình cho Biển Đông, không mang lại cơm no áo ấm cho dân nghèo, mà chỉ mang lại những lớp xiềng xích mới cho dân tộc Việt Nam thời Việt Cộng.
Lịch sử sẽ phán xét những kẻ đã mở toang cửa ngõ an ninh của dân tộc, cho một thế lực ngoại bang vốn luôn rình rập thôn tính nước nhà. Đây chính là chương đen tối nhất trong thời đại Công An Trị hiện nay. (trích bài trong e-mail lmvdccvn@ …… ngày 13/3/2026)
3. Báo chí Trung Cộng phản ảnh sự nhu nhược của Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm.
Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm sang Trung Cộng từ ngày 14 đến 17/4/2026, không là một sự kiện ngoại giao. Rất vội vã, chỉ chưa đầy một tuần ông Tô Lâm ”ngồi lên” hai chiếc ghế “Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước”, thì bay sang Trung Cộng chầu ông Tập Cận Bình, đã phơi bày sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc, với thái độ thần phục của giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Ông Tô Lâm chọn Trung Cộng để triều kiến cho cả hai lần đoạt địa vị tối cao -Tổng Bí Thư tháng 8/2024 và Chủ Tịch Nước” tháng 4/2026)- là một lời tuyên thệ trung thành không thể che giấu. Rõ ràng là đối với cộng sản Việt Nam, sự bảo chứng chính trị từ Trung Cộng là quan trọng hơn bất kỳ lợi ích quốc gia cốt lõi hay đối tác quốc tế nào khác.
Ngay lập tức, bộ máy tuyên truyền của Trung Cộng tận dụng triệt để "chuyến thăm kép" này để hạ thấp vị thế của Việt Nam. Đằng sau lớp vỏ bọc mỹ miều về "tình đồng chí" và "cộng đồng chia sẻ vận mệnh", báo chí Trung Cộng nói thẳng rằng: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm, đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tê liệt vì những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu, và đang quỳ gối quay lại làm một chư hầu ngoan ngoãn trong quỹ đạo của chúng ta (Trung Cộng)”.
Cái chết của “tứ trụ” và bước lùi về chế độ độc tài trị.
Ông Tô Lâm thâu tóm hai chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà Nước, sự tập trung quyền lực này không đến từ năng lực lãnh đạo, mà là kết quả đẫm máu của chiến dịch "đốt lò", dưới vỏ bọc chống tham nhũng. Khi còn là Bộ Trưởng Công An, ông Tô Lâm đã biến chiến dịch này thành công cụ thanh trừng để triệt hạ các phe nhóm đối lập, dọn đường cho việc thiết lập một "nhà nước công an trị". Với 7/15 ủy viên Bộ Chính Trị xuất thân từ Công An và Thanh Tra, bộ máy cầm quyền tối cao hiện nay hoàn toàn mù tịt về quản trị kinh tế vĩ mô. Đối với các nhà đầu tư ngoại quốc và các đầu mối thương mại, sự "suy giảm chuyên môn kỹ trị" này cộng với một hệ thống pháp lý thường xuyên chồng chéo, tạo ra sự hoài nghi sâu sắc về khả năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam thời Việt Cộng.
Sự phá sản tư tưởng và rập khuôn theo Trung Cộng.
Trong khi ttruyền thông phương Tây nhìn nhận sự tập trung quyền lực tại Việt Nam là bước lùi thảm hại về nhân quyền, thì báo chí Trung Cộng lại hả hê mỉa mai Hà Nội dưới góc nhìn của kẻ "bề trên". Không gian truyền thông Trung Cộng, tiêu biểu là tờ Quan Sát Giả Võng (Guancha), không bỏ lỡ cơ hội để phác họa việc thiết lập các chính sách mới của Việt Nam, hoàn toàn là bắt chước, vay mượn, và mô phỏng các mô hình đã được Trung Cộng từng thử nghiệm.
Trong một bài phân tích được công bố nhân chuyến thăm của Tô Lâm với tựa đề đầy ẩn ý: "Dò đá Trung Cộng qua sông, chuyến thăm của ông Tô Lâm có thể học được gì?". Tác giả bài viết đã phân tích mức độ lệ thuộc về mặt ý thức hệ và quản trị của cộng sản Việt Nam. Bài viết này trích dẫn những đánh giá vô cùng nhạy cảm từ ngay trong nội bộ giới lý luận đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định rằng: "Về phương hướng và mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa, Trung Cộng đã tìm ra câu trả lời, và đây là một đóng góp cho nhân loại".
Việc báo chí Trung Cộng trích dẫn sự thừa nhận này, là một đòn đánh mạnh vào tính độc lập tư tưởng của cộng sản Việt Nam. Nó ngầm tuyên bố rằng: “Sau hằng chục năm tuyên truyền về con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội mang bản sắc Việt Nam, các nhà lý luận tại Hà Nội cuối cùng đã phải thừa nhận sự bế tắc, và quay sang tôn vinh các thành tựu lý luận của Trung Cộng”.
Không dừng lại ở bình diện tư tưởng, báo chí Trung Cộng còn đưa ra các dẫn chứng cụ thể để chứng minh rằng: “Cộng sản Việt Nam đang "lấy Trung Cộng làm thầy" một cách toàn diện. Bài viết trên Guancha chỉ rõ: "Trong cải cách kinh tế, Việt Nam gần như bắt chước Trung Cộng hoàn toàn". Báo cáo này đặc biệt nhấn mạnh vào chính sách thu hút đầu tư ngoại quốc quy mô lớn, và sự sao chép chiến lược "cơ sở hạ tầng đi trước" (基建先行) nhằm khắc phục những điểm bế tắc nghiêm trọng về nguồn cung ứng và logistics của Việt Nam.
Hơn thế nữa, tính bảo mật trong hoạch định chính sách của Việt Nam dường như cũng bị truyền thông Trung Cộng tiếp cận. Bài báo tiết lộ thông tin, về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang xem xét việc thiết lập một "Quỹ bình ổn" có sự hỗ trợ của nhà nước, để can thiệp vào thị trường chứng khoán trong những giai đoạn suy thoái. Đáng chú ý, Guancha nhận định đây là sự "vay mượn rõ ràng cách làm của Trung Cộng", và còn trích dẫn trực tiếp một tài liệu nội bộ của nhà cầm quyền Việt Nam: "Trung Cộng đã thiết lập một quỹ tương tự và đã thành công trong việc ổn định niềm tin của các nhà đầu tư".
Một yếu tố nhân sự then chốt khác, là việc bổ nhiệm Lê Minh Hưng làm Thủ Tướng. Truyền thông Trung Cộng đã không bỏ qua chi tiết về nền tảng giáo dục của Lê Minh Hưng, từng có thời gian du học tại Đại Học Tài Chánh & Kinh Tế tại Thượng Hải.
Theo Guancha, sự thăng tiến của Lê Minh Hưng mang một thông điệp chiến lược sâu sắc: Lê Minh Hưng "hiểu logic kinh tế Trung Cộng hơn các chính trị gia truyền thống". Giới quan sát tại Bắc Kinh lập luận rằng: “Sự kết hợp giữa chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên trên cả hai cương vị của Tô Lâm, cùng với hồ sơ học tập tại Trung Cộng của Lê Minh Hưng, cho thấy một quỹ đạo rõ ràng của thế hệ cầm quyền cộng sản Việt Nam đương nhiệm. Đó là khuynh hướng sẵn sàng áp dụng kinh nghiệm phát triển và mô hình quản trị của Trung Cộng để "sử dụng cho Việt Nam" (为越所用). Cách đưa tin này, không chỉ tước đi tính tự chủ của Việt Nam, mà còn ngầm định hình một hệ sinh thái quyền lực tại Hà Nội về mức độ thuần phục Bắc Kinh. Trong mắt giới chức Trung Cộng, nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam, đang tự biến mình thành những "học trò xuất sắc" hơn là những đối tác bình đẳng”. (tóm lược bài của PThuy trong e-mail chinhnghia@ …. ngày 19/4/2026)
4. Lời xin lỗi muộn màng của một đảng viên cộng sản Việt Nam.
Hôm nay ngày 25/04/2026 tại thủ đô Berlin, Đức quốc, Liên Hội Nngười Việt tị nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, tổ chức ngày Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản Việt Nam xâm chiếm 30/04/1975. Từ đó, Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn trên thế giới gọi là “Ngày Quốc Hận".
Tôi là người miền Bắc, từng là đảng viên đảng cộng sản, đã từng theo đường Trường Sơn vào Nam xung trận. Vì tò mò, nên tôi đi xem người Miền Nam tổ chức về ngày này ra sao. Tôi để ý thấy họ đi biểu tình không ồn ào, huyên náo, khuôn mặt ai cũng vui vẻ, hiền hòa, êm ả. Nụ cười nhẹ, lời nói êm như từ tâm phát ra. Rất nhiều người biết tôi, nhưng tôi lại không biết họ. Vì họ vào đọc Facebook của tôi. Xin cảm ơn.
Tôi quan sát khi họ biểu tình, Ban Tổ Chức hướng dẫn thế nào là họ làm theo như thế, chứ họ không ồn ào to tiếng khi đóng góp ý kiến, rằng là phải thế này, rằng là phải thế kia, để thể hiện ta đây nói có lý hơn người khác, như dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Ban Tổ Chức rất khoan thai, bình tĩnh, văn minh lịch sự. Tôi thấy có hai xe ô tô của Cảnh Sát Đức và một số nhân viên của họ, đi bộ với đoàn biểu tình để bảo vệ an ninh.
Đoàn biểu tình hô vang những khẩu hiệu bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Việt, với nội dung: “Đả đảo cộng sản Việt Nam. Đả đảo Tô Lâm. Tự do cho Vìệt Nam. Dân chủ cho Việt Nam”. Nhiều bài phát biểu của các vị trong Ban Tổ Chức bằng tiếng Đức và tiếng Việt rất đanh thép, tại sân trụ sở Quốc Hội và tại Cổng Thành Brandenburger, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Yêu cầu thả tù nhân chính trị, đã vang lên và được nhiều quan chức Đức và khách du lịch giơ tay chào đón và ủng hộ.
Tôi nghe thấy họ đả đảo cộng sản Việt Nam mà buồn thiu, vì tôi từng là đảng viên, lại từng đã vào Nam xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Một quốc gia có chủ quyền, có quốc kỳ, có quốc ca, có một thể chế dân chủ văn minh, và một xã hội đang phát triển.
Vâng, tôi phải đau lòng nhận lấy câu đả đảo của họ. Vì họ đả đảo đúng. Không đời nào một quốc gia tối tăm lạc hậu, đói rách triền miên, phi dân chủ, sống bạo lực như miền Bắc chúng tôi, lại đi giải phóng miền Nam Việt Nam, một dân tộc văn minh hơn mình, giàu có hơn mình, để "giúp" cho họ trở thành khốn khổ và ngu ngốc như mình.
Tôi thương họ và buồn cho họ vì để mất tổ quốc. Tôi trách họ, vì đã để chúng tôi thắng; để rồi cả nước thua. Nên hôm nay họ kỷ niệm ngày đen tối của họ, thì cũng là ngày đen tối trong trái tim tôi, một người từng bên kia chiến tuyến, khi nhận ra bộ mặt thật của chính mình là cộng sản Bắc Kỳ.
Vâng, thưa bà con, thế hệ chúng tôi đã bồng súng lên đường đi giải phóng ngược! Lẽ ra quý vị đưa quân ra giải phóng miền Bắc chúng tôi, giúp chúng tôi thoát khỏi nghèo đói và bị bịt mắt bịt tai bịt miệng triền miên.
Thật cảm động và xót xa, khi thấy bà con người Miền Nam cúi mặt mặc niệm trong phút mặc niệm Người Lính của họ, Người Dân của họ đã ngã xuống, do chúng tôi vượt suối băng rừng từ ngoài Bắc vào gây ra . Họ cũng tưởng nhớ tới hàng ngàn người chết vì vượt biển làm mồi cho cá, chỉ vì hai chữ Tự Do.
Những người đứng giữa 3 lựa chọn ngày đó, mà một phần không nhỏ đã ra đi nằm dưới đại dương: Một là “Con nuôi Má”. Hai là “Má nuôi con”. Ba là “Con nuôi cá”.
Có nghĩa là, nếu vượt biển thành công thì “con sẽ gửi tiền về nuôi má”, nhưng chẳng may con bị cộng sản bắt thì “má phải mang cơm vào nhà tù nuôi con”. Nếu chẳng may tàu chìm thì “thân con sẽ làm mồi nuôi cá ngoài biển khơi”.
Tôi thật buồn rằng, nhà cầm quyền cộng sản chúng ta hô hào hòa giải hòa hợp, mà 51 năm qua vẫn chỉ là "võ miệng". Người Bắc chúng ta đã không nhận ra, hay cố tình không muốn nhận ra là chúng ta đã bị đảng cộng sản lừa từ mấy chục năm nay. Chúng ta không như dân Ukraine ngày nay, họ đánh độc tài để bảo vệ nền dân chủ; còn chúng ta ngu tối u minh nên tham gia đánh dân chủ tự do để bảo vệ độc tài. Muốn hòa giải hòa hợp được, chúng ta phải nhận ra rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa và ngu xuẩn.
Giải phóng ngược như thế, thà rằng không thống nhất còn hơn, vì ít ra chúng ta cũng có một nửa lãnh thổ văn minh và phát triển. Ai ngờ, giờ đây mất cả nước vào tay cộng sản theo lệnh của Liên Xô, Trung Cộng.
Bà con yêu quý ơi, không có bên thắng cuộc đâu. Mà chúng ta ở cả hai miền đều thua cuộc một cách đau đớn xót xa!
Ngày này -30 tháng 4 hằng năm- chúng ta hãy thắp một nén hương lòng, không chỉ cho đồng bào và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mà cả cho những người dân chết vì chiến tranh ở ngoài Bắc của tôi. Và không thể nào được phép quên, là hãy thắp cả cho những người đồng đội của tôi. Các anh đã ra đi trên mảnh đất cha ông mà không được may mắn như tôi, để sống, để nhận ra là chúng ta đã sai lầm.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chắc các anh vẫn cứ đinh ninh rằng các anh hy sinh vì Dân vì Nước; chứ không ngờ “cả cuộc đời ta hy sinh cuồng nhiệt, lại dựng nên chính cỗ máy độc tài” tàn bạo này với dân của chính mình" (trích hai câu thơ của Bùi Minh Quốc)
Xin chia buồn cùng với bà con Miền Nam thương đau trong tháng 4 u sầu và đen tối này.
Nhân đây, tôi cũng cúi đầu xin lỗi bà con gốc Việt Nam Cộng Hòa, vì tôi đã từng nghe đảng và bác xui dại mà vào xâm lược Tổ quốc, Quê hương yêu dấu của bà con. Để giờ đây tôi và bà con, từ hai chiến tuyến đều trở thành kẻ chiến bại bi hùng...
Một nén hương thơm và một lời xin lỗi muộn màng. (trích bài của Nguyễn Doãn Đôn -quân đội Việt Cộng- tị nạn ở thủ đô Berlin, trong e-mail phambh@ ….. ngày 26/04/2026)
Kết Luận.
Ông Tô Lâm, vừa là Tổng Bí Thư vừa là Chủ Tịch Nước, muốn quay lại kỹ nguyên cũ (chớ không phải kỹ nguyên mới) để đưa đất nước Việt Nam phát triển như Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi 51 năm về trước, như Singapore, Nhật Bản, Đại Hàn, ..v..v… , cách duy nhất là phải triệt hạ đảng cộng sản Việt Nam độc tài độc ác, vì ngày nào Tổng Bí Thư đảng cộng sản vẫn còn ngồi trên đầu tổ quốc, Hiến Pháp vẫn dưới Cương Lĩnh của đảng, những người gọi là Đại Biểu Quốc Hội mà thật ra chỉ là một khối đảng viên cộng sản là Đại Biểu cho họ, chớ thật sự họ không phải là Đại Biều của Dân. Vì vậy mà ngày nào đảng cộng sản còn đó, thì Việt Nam sẽ không bao giờ phát triến đúng nghĩa cả.
Nếu ông Tô Lâm có can đảm triệt hạ đảng cộng sản, ông sẽ thành lập chánh phủ lâm thời, và tổ chức bầu cử Quốc Hội lập hiến để soạn thảo Hiến Pháp dân chủ tự do. Dự thảo Hiến Pháp sẽ đưa ra Trưng Cầu Dân Ý, nếu người dân đồng ý, Quốc Hội sẽ ban hành. Sau đó, chánh phủ sẽ tổ chức bầu cử Tổng Thống, bầu cử Quốc Hội Lập Pháp, bầu cử ngành Tư Pháp, hoàn toàn do dân chọn bầu như Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đã thực hiện trước đây. Làm được như vậy, tự khắc sẽ chiếm được lòng dân, và người dân sẽ tích cực thực hiện chính sách ổn định và phát triển của chánh phủ trong giai đoạn đầu, sau đó sẽ thực hiện chiến lược phát triển mạnh mẽ và toàn diện.
Các Anh hãy lần lượt đọc những lá thư mà tôi cố gắng sưu tầm và ghi vào nội dung, để nhận ra tội ác mà ông hồ chí minh -dù là Nguyễn Tất Thành hay Hồ Tập Chương cũng vậy- và lần lượt qua tay các nhóm cầm quyền Việt Cộng, đã và đang gây ra cho dân tộc Việt Nam.
Từ đó, Các Anh sẽ nhận ra trách nhiệm của Người Lính có kèm theo hai chữ “Nhân Dân”, chính xác là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ nhân dân và tổ quốc, vì Tổ quốc với Nhân Dân là trường tồn, còn bất cứ cá nhân hay nhóm cầm quyền thuộc đảng phái nào độc tài, cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử.
Và Các Anh hãy nhớ: ““Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần nòng cốt trong cuộc tranh đấu này”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử, để cùng nhau dựng lại chiến lược giáo dục Nhân Bản + Dân Tộc + Khai Phóng, từ đó sẽ và phát triển quốc gia theo nguyện vọng người dân.
Texas ngày 15 tháng 05 năm 2026
Phạm Bá Hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét