Một trong những câu nói gây nhiều day dứt nhất của cố Chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng trước khi qua đời năm 2005 là: “ Tôi làm tướng không bảo vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước… nên khi tôi chết già, yêu cầu đừng phủ quốc kỳ lên quan tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng lễ nghi này.” Đó không phải lời biện minh. Cũng không phải sự oán trách. Mà là nỗi dằn vặt của một người lính đã đi qua chiến tranh, chứng kiến sự sụp đổ của miền Nam và mang theo cảm giác day dứt ấy đến cuối đời.
Cùng khoảng thời gian đó, bài thơ “Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ” của Thiếu úy Nguyễn Ngọc Trân từng bị nhiều người nhầm là do tướng Lưỡng sáng tác:
“Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
Xác thân này đâu chết cho quê hương?”
Những câu thơ ấy phản ánh tâm trạng của nhiều cựu quân nhân VNCH sau năm 1975:Nỗi nhớ quê hương.
Nỗi đau mất nước theo góc nhìn của họ.
Sự ám ảnh về đồng đội đã nằm xuống.
Và cảm giác lưu lạc nơi đất khách suốt phần đời còn lại.
Dù lịch sử có nhiều góc nhìn khác nhau, chiến tranh luôn để lại những vết thương kéo dài cho cả hai phía.
Có những người chiến thắng mang ký ức hy sinh.
Cũng có những người chiến bại mang theo nỗi day dứt đến cuối đời.
Sau tất cả, điều còn lại lớn nhất có lẽ vẫn là giá trị của hòa bình — thứ đã phải đánh đổi bằng quá nhiều máu và nước mắt của nhiều thế hệ người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét