Bố và tôi cách nhau đến hơn 40 tuổi, là con trai út trong gia đình có 7 anh chị em, thuở mới lớn tôi và anh Đạt (anh trai kế) có nhiều cơ hội được ngồi nhậu cùng bố.
Thời đó nghèo rớt mùng tơi, có tiền thì anh em tôi tụ tập với bạn bè, chỉ lúc hết tiền, vã độ quá mới ỏn ẻn:
- Bố nói mẹ cho tiền mua ít bia bố con mình nhậu đi bố! Ok ngay lập tức, anh em tôi đi mua bia, bố ở nhà làm cấp tốc vài món nhậu. Bố nấu ăn rất ngon, mà nếu làm món nhậu thì lại càng nhanh. Một con vịt còn sống, chỉ 15 phút sau là có món lòng xào. Lát nữa có tiết canh, rồi sau đó là luộc là nướng là lẩu... Đây là nói về các ngày lễ tết,chứ bình thường thì chỉ có vài con ốc bươu luộc, tóp mỡ, tôm khô ,trứng... nhưng dưới tài nghệ chế biến của bố thì rất lạ và ngon.
Ngồi nhậu với bố, anh em tôi nghe ông kể chuyện ngày xưa, về cái thuở huy hoàng của một đại úy công binh VNCH. Bố kể những vui buồn trong đời lính. Với bản tính ngang tàng, ông thường xuyên xung khắc với các thế lực bè phái, lạm quyền, tham nhũng trong quân đội. Chính vì cái sự "thẳng như ruột ngựa" đó mà bạn bè cùng khóa lên cấp tá hết còn bố vẫn bị đì ở cấp úy và phải về hưu sớm. Nhìn vào đôi mắt rực sáng của bố, bàn tay chém mạnh khi tái hiện quá khứ mà thương và cảm động. Bởi trước mắt tôi lúc này là một người đàn ông đã qua thời oanh liệt.
Sau tháng 4/1975 ông và anh hai tôi (cũng là 1 sĩ quan) đã từng phải đi tù, sau đó anh hai đã vượt biên qua Mỹ. Ông lui về ở ẩn, không giao tiếp xã hội bên ngoài, chỉ thui thủi sau bếp làm công việc nội trợ. Những giai thoại của bố, anh em tôi thuộc nằm lòng. Đến cái đoạn tay sĩ quan cố vấn Mỹ lái máy xúc ra cào đường băng sân bay do ông chịu trách nhiệm thi công là tôi biết sắp đến cái đoạn bố điên tiết vác súng ra bắn thị uy dưới chân viên sĩ quan Mỹ nhảy lò cò chạy mất cả dép. Bố tôi có khiếu kể chuyện, nghe đi nghe lại những câu chuyện cũ mà vẫn thấy hay.
Trong cái nghèo thời ấy, bên mấy chai bia rẻ tiền, xen lẫn các câu chuyện về quá khứ, tôi nhen nhúm ước mơ một ngày nào đó sẽ đưa bố trở lại cái thời huy hoàng. Cuối tuần lái xe hơi đi ăn nhà hàng như ngày xưa bố mẹ và gia đình tôi đã từng như thế. Và tôi đã nỗ lực từng ngày.
Năm 1997, bố bị ung thư dạ dày. Bố yếu dần rồi nằm mt chỗ. Tôi đặt bàn làm việc ngay cạnh chỗ bố nằm và mỗi ngày vừa làm việc tôi vừa kể cho ông nghe những kế hoạch sắp tới của tôi.Bố im lặng lắng nghe hàng giờ. Điều này thật lạ lẫm, khi còn khỏe, nhờ có biệt tài ăn nói ông luôn làm chủ mọi cuộc vui và luôn là người phát ngôn chính. Nhưng lúc này ông nằm yên lắng nghe đứa con trai út huyên thuyên hàng giờ, chỉ thỉnh thoảng góp thêm vài ý tưởng từ kinh nghiệm sống của mình. Cuối câu chuyện, ông thường thở dài: "Bố chả có gì để lại cho các con ngoài căn nhà này!" Bố buồn vì không còn tiền giúp tôi trong kế hoạch làm ăn, dĩ nhiên là vậy! Thời gian cuối, lúc này ông đã ăn uống rất khó, chỉ ăn từng thìa cháo và vô nước biển. Ông vẫn nhất quyết từ chối xạ trị, hóa trị. Có lẽ ông sợ tốn thêm tiền của con cái mà cũng chả kéo dài được bao lâu.
Có vài lần, như chợt nhớ ra, ông bảo:
- Lúc nào rảnh con chạy lên đường Cao Thắng mua cho bố gà tiềm thuốc bắc.
Ông là người sành ăn, ngày xưa muốn ăn vịt nấu chao phải lái xe qua Thủ Thiêm, ăn đêm cháo trắng hột vịt muối phải ra Hàng Xanh, gà tiềm thuốc bắc phải ở Cao Thắng. Mà khổ nỗi, cái món gà Cao Thắng chỉ bán từ sau 4 giờ chiều đến khoảng 8 giờ tối, đúng vào khung giờ tôi ngập đầu trong công việc. Bố thèm, nhưng tôi chỉ mua được 1 hoặc 2 lần gì đó. Sự vô tâm và bận rộn lúc ấy đã hóa thành niềm hối hận khôn nguôi theo tôi suốt cuộc đời mỗi khi nhớ về bố.
Gần cuối năm 1997 bố mất. Chỉ vài tháng sau cái công ty tôi ấp ủ, những ước mơ tôi đã từng kể cho bố lúc này đã thành sự thật và thành công hơn mong đợi. Nhưng đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, người đàn ông mà tôi muốn chứng kiến thành quả này nhất lại không còn nữa. Bố đã không còn trên đời để nhìn thấy con trai út của bố thành đạt.
Con luôn nhớ về bố, người lính ngang tàng năm xưa và là người cha vĩ đại của con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét