Paris là thủ đô ánh sáng, từ xa xưa đã được mệnh danh là cái nôi của văn hóa thế giới, vì nơi đây ngoài sự quy tụ những tài năng của thế giới, trong viện bảo tàng quốc gia còn cất giữ những bộ sách, tranh , ảnh và những phẩm vật mang giá trị văn hóa của nhân loại. Một số viện bảo tàng Pháp trưng bày một số bộ sách Việt Nam đủ các thể loại, từ lịch sử, nghiên cứu, những sách về văn học nghệ thuật đến các tranh, ảnh, điêu khắc và các loạiđàn dân tộc. Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật ở Paris có rất nhiều giai thoại hay, nhưng ít được phổ biến.
<!>
Cách nay gần 40 năm, thuở đó sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người Việt ở Paris nở rộ như vườn hoa muôn sắc, chẳng có tuần lễ nào mà không có những tổ chức lễ hội, trình diễn văn nghệ, hoặc ra mắt tác phẩm, tất cả những nơi tổ chức đều rất đông người tham dự.
Lãnh vựcTruyền Thông:
Đài Radio Sài Gòn, do BS Trần Duy Tâm phụ trách. Ban biên tập: TS Trần Bình Tịnh, Nhạc sĩ Trần Văn Trạch, GS Nguyễn Vô Kỷ, Nhà văn Đỗ Bình. Nhà biên khảo Nguyễn Đức Tăng. Đài Radio Á Châu, do Nhà báo Tô Vũ phụ trách. Ban biên tập: GS Nguyễn Ngọc Chân, Nhà báo Nguyễn Thừa Thính. Và Đài Radio International của Pháp, Ban Việt ngữ do Nhà báo Bạch Thái Quốc Phụ trách: Ban biên tập Việt ngữ quy tụ nhiều phóng viên, ký giả giỏi nghề như KS Võ Long Triều, GS Nguyễn Vô Kỷ, GS Nguyễn Bảo Hưng, GS Quản Mỹ Lan, Nhà phê bình văn học Thụy Khuê, Nhạc sĩ Thanh Phương, (KS Võ Long Triều và GS Nguyễn Vô Kỷ chỉ làm một thời gian ngắn bị loại vì đưa quá nhiều tin tức chống cộng)….
Thuở đó báo chí Việt ngữ ở hải ngoại lên ngôi, nhất là ở Mỹ, tuy nhiên ở Paris rất ít tờ báo Việt ngữ phát hành, vì thiếu người làm báo. (Làm nghề riêng, lấy tiền nuôi báo)
Báo chí:
Tạp chí Tư Do, tạp chí Quê Mẹ, tạp chí Văn Nghệ, Tạp chí Ngày Mới, tạp chí Đường Mới, tạp chí Chuyên đề : Định Hướng, tạp chí Vùng Dậy, tạp chí Văn Lang, tạp chí Diễn Đàn Người Việt, tạp, tạp chí Chiến Hữu, tạp chí Thông Luận, tạp chí Viễn Tượng, tạp chí Diễn Đàn, tạp chí Âu Du, tạp chí Lính, Đặc san Ái hữu Prétrus Ký, Đặc san Ái hữu Gia Long Paris, Đặc san Lê Ngọc Hân& Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, Báo Nhân Bản, Báo Ái Hữu, Báo Khánh Anh, báo Giáo xứ, Báo Y Sĩ, Báo Bạn Đường, Báo Ép Phê… Báo Pháp ngữ Nhân Quyền, nhật báo song ngữ Tin tức….
Người làm báo và ký giả:
Người làm báo và viết báo không nhiều, đa số người viết báo là những nhà trí thức khoa bảng viết những bài biên khảo mang tính nghiên cứu về văn hóa. Những người làm phóng sự viết tin và viết chính luận cũng rất ít. Có thể kể tên những người nổi tiếng làm báo và viết báo:
Nhà báo và làm báo An Khê, Nhà báo và làm báo Trần Văn Ân, Nhà báo và làm báo Phạm Việt Tuyền, nhà báo và làm báo Trần Tam Tiệp, Nhà báo và làm báo Trần Văn Ngô, Nhà báo và làm báo Võ Văn Ái, Nhà báo và làm báo Trần Trung Quân, Nhà báo Nguyễn Trần, Nhà báo Thế Huy, Nhà làm báo Hứa Vạng Thọ, Nhà báo và làm báo Ngô Quốc Dũng, Nhà báo và làm báo Phạm Hữu, Nhà làm báo Đỗ Việt, Nhà báo và làm báo Từ Ngọc Lê, Nhà báo và làm báo Dương Văn Lợi, Nhà báo Phan Ngọc Khuê, Nhà báo Từ Thức, Nhà báo Bùi Tín, Nhà báo và làm báo Nguyễn Văn Huy, Nhà báo và làm báo Huỳnh Tâm, Nhà báo và làm báo Lê Trân, Nhà báo và làm báo Tô Vũ, Nhà báo và làm báo Nguyễn Đình Nhân, nhà báo và làm báo Trần Minh( Luật gia Đoàn Trần Thiều), nhà báo và làm báo Kim Long, nhà báo và làm báo Lê Đình Điểu, nhà làm báo Phạm Xuân Hy, nhà làm báo, viết báo Thiên Ân (cựu Trung tướngTrần Văn Trung), nhà làm báo Nguyễn Vân Xuyên, nhà làm báo Hoàng Thụy Long, nhà làm báo Nguyễn Đưc Tăng, nhà làm báo Đỗ Bình(tôi làm chủ bút tạp chí Vùng Dậy, chủ nhiệm là cựu Trung tướng Trần Văn Trung và nhà văn NguyễnVân Xuyên), nhà làm báo Phạm Văn Đức, Nhà báo và làm báo Võ Long Triều, Linh mục làm báo Trần Thanh Giản, Nhà báo và làm báo Đặng Phương Nghi, Nhà báo Từ An, Nhà báo và làm báo Diễm Thy, Nhà báo và làm báo Ỷ Lan, Nhà báo Hà Lan Phương, nhà báo Việt Dương Nhân, , Phương Mai, nhà báo Ca Dao…
*
Trong tinh thần văn hóa Việt dâng cao đó, có một người rất tài năng, nhưng thầm lặng vì bản tính khiêm nhường. Ông luôn sát cánh trong sinh hoạt văn hóa, báo chí với bằng hữu, đó là Dịch giả, nhà nhiên cứu Hán Nôm Phạm Xuân Hy, bút hiệu Bạch Phát Tú Tài.
Vài Nét về Nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Xuân Hy :
Dịch giả Phạm Xuân Hy sinh ở Bắc Việt, di cư vào Sài gòn năm 1954, sống ở khu Chợ Vườn Chuối, quận 3. Ông là cựu học sinh Chu Văn An , và Đại học Văn Khoa Sài gòn. Trước năm 1975 ở Sài gòn ông viết truyện ngắn liêu trai, và dịch những truyện ngôn tình của Trung Hoa sang Việt ngữ với bút danh Bạch Phát Tú tài.. Đa số truyện dịch của ông là truyện phổ thông của Trung Hoa qua ngôn ngữ Bạch văn, đọc là hiểu ngay, ông còn dịch những truyện ngắn mang tính Hàn lâm ngôn ngữ bác học nhiều điển tích và ẩn ý khó hiểu, các tác phẩm của ông được đăng trên các báo văn nghệ ở Sài Gòn và các tạp chí văn học ở hải ngoại sau này.
Trong suốt mấy chục năm ông sinh hoạt trong lãnh vực văn hóa, có mặt trong nhiều buổi hội luận về văn học, nhưng ông chưa hề phát biểu một câu. Ông thầm lặng như chiếc bóng trong đán đông. Tôi có hỏi ông : «Tại sao anh không phát biểu góp ý ? ». Ông chỉ cười nhẹ nhàng trả lời: «Các Cụ ấy nói hay quá, tôi đến để nghe và học hỏi thêm những điều mình chưa biết.». Bạch Phát Tú Tài luôn luôn khiêm tốn, ngay cả cái bút danh của anh có nhiều người đã quên, hoặc chưa bao giờ nghe nhắc đến. Ở Paris có rất nhiều người như thế, rất tài năng nhưng họ chỉ muốn được thầm lặng để hòa đồng trong đám đông người đồng hương, để tìm cái không gian văn hóa của quê hương.
Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của CLB Văn Hóa VN Paris năm xưa, giáo, sư nữ sĩ Minh Châu Thái Hạc Oanh có lần phát biểu: «Một bài thơ được gọi là hay phải đạt được cả Ý lẫn Lời. Những cái đẹp của bài thơ có thể nhìn thấy được như : Niêm luật, ngôn ngữ, hình tượng hội họa, nhạc thơ trong thanh bằng trắc và tính nhạc trong thơ, nhưng đó chỉ là phần mỹ học ; Còn phần tư tưởng nằm trong tứ thơ, đây là phần để chúng ta đánh giá về sự sâu sắc của một bài thơ.»
Nhà văn Hồ Trường An phát biểu: «Đọc một cuốn truyện ngoại ngữ, nếu chỉ để hiểu cốt truyện theo cảm súc thì dễ, nhưng đọc để tìm ra những cái tinh hoa và tư tưởng ẩn trong truyện thì rất khó, người đọc phải chăm chú đọc kỹ hơn mới thấy được giá trị thực của tác phẩm.»
Nhà nghiên cứu văn hóa Hán Nôm Phạm Xuân Hy làm trong tạp chí Diễn Đàn Paris, phụ trách phát hành. Tờ báo quy tụ những khuôn mặt văn nghệ ở Paris như Nhà báo Lê Đình Điểu, họa sĩ Nguyễn Cầm, họa sĩ Lê Tài Điển, nhà thơ Đỗ Bình, nhà báo Từ Ngọc Lê, dịch giả Bạch Phát Tú Tài.. Tạp chí do nhà báo Lê Đình Điểu chủ trương thuần về văn học nghệ thuật.
Về Mặt Kiến Thức :
Dịch giả Phạm Xuân Hy là người uyên bác, kiến thức sâu rộng. Có thể nói ông là một trong số rất ít người Việt ở Paris giỏi chữ Nôm. Những vị khác ở Paris giỏi Chữ Nôm như: Giáo sư Đoàn Đức Nhân, ông là cựu giáo sư Đại học ở Hồng Kông, Đài Loan và Paris. Chính GS Nhân đã chỉ dạy thêm chữ Nôm cho Phạm Xuân Hy. Những người giỏi chữ Hán như GS Hoàng Xuân Hãn, GS Trần Văn Bảng, bút hiệu Bằng Vân, nhà thơ Phượng Linh Đỗ Quang Trị, BS Nguyễn Đương Tịnh, bút hiệu Trúc Cư, Linh mục Đinh Đồng Thượng Sách, nhà văn Trần Đại Sỹ…
Có lần Học giả Trần Văn Tích ở Đức quốc, được chúng tôi mời sang Paris để thuyết trình về một đề tài văn hóa. BS Tích đã hết lời khen ngợi kiến thức sâu rộng và sự tìm tòi, nghiên cứu về chữ Nom của dịch giả Phạm Xuân Hy. Một lần khác chúng tôi sinh hoạt CLB, đã mời giáo sư Lê Hữu Mục, cựu giáo sư Hán Nôm của Đại học Văn Khoa Sài gòn trước năm 1975, đang định cư ở Canada qua Paris diễn thuyết về đề tài văn hóa, lần đó giáo sư Mục đã khen ngợi ông Phạm Xuân Hy là nhà văn hóa Việt. Khi chúng tôi thực hiện cuốn Những Khuôn Mặt Văn Hóa VN Hải Ngoại, dày 1500 trang, quy tụ hơn 400 nhà văn hóa Việt ở hải ngoại, chúng tôi có đến nhà của dịch giả Phạm Xuân Hy để mời góp tiểu sử và thành quả vào sách, nhưng ông đã khiêm nhường, từchối. Ông nói :«Xin để số trang sách dành cho những người đã đóng góp tích cực cho văn hóa dân tộc hơn ông.»
Vào mùa hè năm 2024 chúng tôi có tổ chức một buổi diễn thuyết về đề tài Chữ Nôm, chúng tôi mời diễn giả là giáo sư Nguyeễn Văn Sâm từ Cali sang. GS Sâm, giảng dạy về Hán Nôm, là cựu giáo sư của trường Đại học Văn Khoa Sài gòn trước năm 1975, và sau này ở hải ngoại.
Nhà văn hóa Phạm Xuân Hy dù sức khỏe kém nhưng vẫn đến tham dự. Để đáp lễ, chúng tôi gồm nhà biên khảo Nguyễn Đức Tăng, BS Nguyễn Bá Linh, giáo sư Nguyễn Văn Sâm và Tôi cùng đến nhà thăm nhà văn hóa Phạm Xuân Hy. GS Nguyễn Văn Sâm rất vui khi thấy hơn 100 bộ sách bằng Chữ Nôm. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về chuyện văn học, riêng GS Sâm thì mải mê đọc sách. Đây là những bộ sách hiếm qúy của gia đình mà nhà văn hóa Phạm Xuân Hy khi rời Việt Nam mang theo và còn cất giữ. Có thể nói ở Paris, kể cả viện bảo tàng, nhà của ông Phạm Xuân Hy có nhiều bộ sách chữ Nôm nhất.
Tôi lấy một cuốn sách trong tủ sách rồi yêu cầu nhà văn hóa Phạm Xuân hy đọc lớn và giải nghĩa cho chúng tôi nghe. Ông Hy cầm sách vaà đọc làu làu như đang diễn thuyết. GS Nguyễn Văn Sâm ngưng đọc sách và nói : « Chữ Nôm viết đã khó, còn đọcrõ ràng và nhanh như ông Hy lại càng khó hơn. Phải giỏi lắm mới được như thế. »
Những năm tháng cuối đời, nhà văn hóa Phạm Xuân Hy thường hay phôn nói chuyện với tôi, ông nhắc về nhà thơ Du Tử Lê, nhạc sĩ Vũ Thành An, nhà báo Lê Đình Điểu và những người bạn văn nghệ người còn người mất. Ông thích Du Tử Lê, Lê Đình Điểu vì những người này dù ở đỉnh danh vọng nhưng vẫn không quên ông là người bạn thời thanh xuân. Mỗi lần Du Tử Lê qua Paris ra mắt tác phẩm tôi đều giới thiệu tác phẩm của ông. Những lần đó Nhà thơ Du Tử Lê đều ở nhà Phạm Xuân Hy.
*
Paris đã vào xuân, tiết trời đang ấm áp bỗng dưng đổ lạnh, mưa, gió cả tuần làm Paris ướt sũng! Tôi thương cảm cho một bạn làm báo khi xưa nay tuổi già, mắt bị lòa sống trơ trọi một mình nơi một làng nhỏ ven biển ở Perpignan. Anh không còn nhìn thấy số để bấm điện thoại.
Một người bạn văn khác, ông có một thời vang bóng hải ngoại, nay sống một mình không người đồng hương trong viện dưỡng lão của một thành phố nhỏ thuộc miền Nam nươớc Pháp. Tôi gọi phôn thăm anh, anh cầm điện thoại, mãi 15 phút sau anh mới nói được! Tôi súc động, một nhà phê bình văn học, một triết gia, một diễn giả được mọi người sủng ái khắp nơi. Đã từng được mời đến Paris, Cali, và Úc diễn thuyết, nay ông mở miệng nói không ra lời! Sau khi lấy lại được tinh thần tôi hỏi ông : «Anh bị đau cuống họng sao nói không được ?». Anh trả lời : Có đau gì đâu, lâu quá không nói chuyện nên quên nói !»
Tôi hỏi : Anh nói tiếng Pháp rất giỏi, sao không nói chuyện với các người bạn Pháp ?»
Ông trả lời:« Họ già rồi, nói chuyện chán lắm, không hợp!"
Tôi im lặng, vì biết người bạn cao niên của tôi năm nay đã 94 tuổi không tìm được người đồng điệu. Cả đời ông đi tìm cho mình một triết thuyết, đó là Lẽ Đạo, nhưng, có lẽ con đường đó còn xa lắm, nó chỉ hiện hữu trong tâm tư của ông.»
Ông hỏi đến vài người bạn văn ở Paris làm tôi bùi ngùi!
Những người yêu thơ văn, trân trọng với văn học nghệ thuật lần lượt ra đi làm cho không gian văn nghệ ngày càng nhạt màu sắc quê hương. Những tác phẩm văn học được trúng giải, những buổi triển lãm tranh, ảnh theo những chiếc cúp lịm vào thời gian. Những người nhạc sĩ lừng danh thời tiền chiến đã vào thiên cổ, những bàn tay lướt trên dương cầm tạo cho Paris màu sắc quê hương, nay người mất, người còn, mười ngón tay trở nên lạc lõng, sơ cứng vì thiếu vắng người tri âm. Những buổi diễn thuyết vẫn đông người nhưng không cần nói bằng tiếng Việt, vì người tham dự đã hòa điệu văn hóa người, hiểu tiếp Pháp hơn tiếng Việt. Thời huy hoàng văn nghệ đã tắt như ánh sao băng, cho dù mảnh tinh tú vĩ đại đó có to lớn nhưng vẫn chẳng để lại trên vòm trời vệt sáng mờ !
Mới hôm nào BS Hoàng Cơ Lân giã từ cõi đời về nơi an lạc, nay nhà văn hóa Phạm Xuân Hy cũng bỏ chốn văn chương trần thế, hồn bay về tìm sự an bình nơi nước Chúa.
Xin cầu chúc hương hồn những người đã khuất được trọn đời an nghỉ, và những người còn tại thế một sự bình an.
Đỗ Bình
19.05.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét