SAU NHỮNG DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN" LÀ NƯỚC MẮT CỦA CẢ MỘT THẾ HỆ
Hình ảnh những đứa trẻ ngây thơ phải đứng cầm biểu ngữ "Trả nhà đất để chúng cháu còn đi học", là bản cáo trạng đanh thép nhất cho sự tàn bạo của ĐCS. Tại Hà Nội và nhiều nơi khác, mồ hôi, công sức và cả cuộc đời của bao thế hệ đang bị san phẳng dưới những chiếc máy ủi nhân danh "phát triển". Người dân bị đẩy ra đường, mất nhà, mất đất, ôm lấy đống nợ nần chỉ vì những dự án "cảnh quan" hay "sinh thái" vô hồn.
<!>
Một chế độ luôn miệng hô hào "ưu việt" lại có thể tước đoạt quyền được đến trường của con trẻ. Đây không phải là "phát triển", đây là sự cướp đoạt có tổ chức, nơi tương lai của trẻ em bị đứng sau lòng tham của những nhóm lợi ích sân sau.
Việc "cướp đất" núp bóng "quy hoạch" chính là hành động triệt hạ nguồn sống của dân nghèo. Đừng hứa hẹn về một tương lai tươi sáng khi hiện tại các ông đang biến người dân thành kẻ trắng tay trên chính mảnh đất cha ông để lại.
Nhà cầm quyền hãy nhìn vào những dòng chữ trên biểu ngữ của các em. Các ông có thể vung tiền xây những tượng đài nghìn tỷ, nhưng các ông có bao giờ tự hỏi mình sẽ trả lại bằng gì cho những mất mát này? Một thể chế lấy đi mái nhà của dân để làm giàu cho thiểu số là một thể chế đã mất đi tính chính danh ngay từ những viên gạch đầu tiên.
Các ông xây tượng đài nghìn tỷ để tôn vinh văn hóa, nhưng lại san phẳng mái nhà của dân để phát triển kinh tế. Rốt cuộc, thứ các ông phục vụ là cuộc sống của người dân, hay là sự tồn vong của cái ghế quyền lực được xây bằng nước mắt của con trẻ?
Trần Quốc Kim
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét