Hôm nay thứ bảy 10 tháng 1, 2026, trời Toronto tương đối ấm áp, trong không khí trang nghiêm của Thánh lễ tiễn đưa lần cuối tại nhà thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto, Canada - đại gia đình và thân hữu đã cùng nhau nhìn lại hành trình của ông Giuse Vũ Ngô Quý – một người đức độ, người thầy tâm huyết với tâm hồn nghệ sĩ, cũng như đầy tràn tinh thần yêu nước, sự quan tâm tới sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
<!>
Tôi là cháu gọi ông Quý là cậu, cậu cháu đã gặp nhau tại Tây Ninh và Saigon vài lần khi tôi còn bé. Sang tới Toronto, bắt lại liên lạc và gần gũi nhau gần 40 năm nay thật là điều đáng trân trọng. Ông Quý là người họ hàng gần nhất của tôi ở Canada này. Mợ Vi rất giỏi, lại là người nấu ăn khéo. Mợ luôn có quà cho gia đình nhỏ của Duy Hân - bánh cuốn, chả quế, bánh dầy, xôi là những món chúng tôi được ăn ké thường xuyên. Nói tới thức ăn tôi xin mở ngoặc kể lại những lần ở Saigon được đi ăn giỗ họ. Ông Bà Chánh Dốc (cha mẹ của cậu Quý) luôn tổ chức giỗ để tụ họp con cháu, hay có món thịt thỏ chiên bột. Lúc đó má tôi gắp cho tôi bảo ăn đi con, giỗ họ mới có đấy! Hồi đó đói nghèo, mùi vị miếng thịt thỏ đã ghi sâu vào tiềm thức của con bé Hân ngây ngô khờ khạo. Lâu lắm rồi tôi không ăn thịt thỏ, thời mới sang Toronto cũng có mua về nấu ra-gu, nhưng ăn thì ít mà nhớ má thì nhiều, khóc cả trong mơ!
Bây giờ xin trở lại câu chuyện một đời tận hiến cho giáo dục và nghệ thuật của cậu:
Ông Vũ Ngô Quý luôn được biết đến là một người trí thức khiêm nhường. Khi còn ở Việt Nam, ông là một nhà giáo mẫu mực, từng đóng góp trí tuệ vào việc biên soạn những bộ sách giáo dục giá trị với nhóm Cành Hồng, góp phần đặt nền móng tri thức cho học trò. Bộ sách do nhiều tác giả biên soạn, đã in rất nhiều để chuẩn bị được dùng như sách giáo khoa trong các trường tiểu học ở miền Nam, nhưng biến cố 30 tháng 4, 1975 xảy đến, tất cả sách đã bị đốt!
Bên cạnh giáo dục, tâm hồn ông luôn rộng mở với cái đẹp. Ông yêu văn chương, thích hội họa. Ông thường nhắc nhở tới từng người trong đại gia đình, về quê hương miền Bắc - xứ Bùi Chu Phát Diệm. Ông Vũ Ngô Quý từng đoạt giải thưởng về thơ từ một tổ chức của Canada, thơ viết bằng tiếng Anh - một minh chứng cho tài năng và sự hòa nhập của ông tại quê hương thứ hai. Ông thường tỉ mỉ viết bằng tay những câu chuyện xưa, về kỷ niệm ở miền Bắc, làm các bài thơ có nhắc đủ tên của các con cháu trong đại gia đình. Ông ngâm thơ và thâu vào chiếc máy cassette cũ kỹ để tặng con cháu. Ông vẽ tranh như một đam mê chứ không chủ ý khoe khoang triển lãm.
Định cư tại Toronto, ông Quý không chỉ lo toan cho gia đình mà còn dành nhiều tâm huyết cho các sinh hoạt của cộng đồng người Việt và nhà thờ. Hình ảnh một người đàn ông hiền lành, đạo đức, luôn có mặt trong các hoạt động của hội Columbus, các sinh hoạt cộng đồng đã trở nên những kỷ niệm đẹp. Ông tham gia các buổi biểu tình cho nhân quyền, sinh hoạt trong Hội Cao Niên Toronto và từng giữ vai trò hội trưởng hoặc cố vấn.
Đối với gia đình, ông là tàng cây với bóng mát êm đềm, cần cù làm việc trong bệnh viện nhiều năm để kiếm tiền nuôi 3 cô con gái ăn học nên người. Cuộc đời ông là một bài học sống động về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu quê hương thiết tha. Ông dạy các con cháu biết trân quý nguồn cội, hiếu kính với họ hàng và sống trọn vẹn với đức tin Công Giáo.
Khi thấy ông hay im lặng trầm tư mặc tưởng, tôi từng lo không biết cậu Quý có ổn không, hay là bị trầm cảm. Có lẽ phần nào do băn khoăn cho đất nước, cho những ước nguyện chưa thành, nên đôi khi ông như lạc vào một thế giới nào đó.
Ông Giuse Vũ Ngô Quý ra đi, tính ra thì cũng được thượng thọ, di sản về tình thương, chữ nghĩa và tấm lòng nhân hậu của ông sẽ còn mãi trong lòng người thân. Ông quả là người chiến sĩ thầm lặng của cộng đồng và gia đình.
Biết nói gì hơn, gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, ca đoàn và hội đoàn, đặc biệt là hội Tương Tế, Hội Cao Niên Toronto, đến các bác sĩ và y tá đã tận tình chăm sóc ông Quý trong những ngày cuối đời, cũng như nhà quàn. Chúng tôi cũng xin một lần nữa trân trọng ghi ơn các thân hữu xa gần, từ Việt Nam đến hải ngoại, trực tiếp hay gián tiếp đã luôn đồng hành và cầu nguyện. Nhờ sự hiệp thông và tình yêu thương của quý Cha và quý vị, đại gia đình chúng tôi có thêm sức mạnh trong nỗi mất mát này.
Riêng bản thân tôi, thấy tủi thân và buồn thê thiết vì trong thời gian hơn 1 năm mà đã mất đi 3 người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời. Anh Nguyễn Ngọc Duy là ông xã, anh Trịnh Bình Chuẩn là anh trai duy nhất và bây giờ là cậu Vũ Ngô Quý, người họ hàng thân thương duy nhất ở Toronto. Nhưng thôi, khóc thương than thở mà chi, xin cố gắng sống tốt, học hỏi từ gương lành việc tốt của người đã ra đi. Riêng đối với cậu Quý, cuộc sống của ông đã dạy tôi biết thế nào là sự hy sinh âm thầm và tinh thần trách nhiệm.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào hưởng nhan thánh Ngài.Cháu Nguyễn Ngọc Duy Hân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét