Mỹ có thể sắp tấn công Iran, theo nhiều nguồn tin Israel Israel được đặt trong tình trạng « báo động tối đa » trong bối cảnh Mỹ có thể tấn công Iran, theo ba nguồn tin Israel, được Reuters hôm nay, 11/01/2026, dẫn lại. Khả năng Mỹ tấn công Iran đã được nêu ra trong cuộc điện đàm giữa thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, theo thông báo của một giới chức Israel tham dự cuộc điện đàm. Hiện tại chính quyền và quân đội Israel chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Hôm qua, trên mạng Truth Social, tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa can thiệp, nếu nhà cầm quyền Iran đàn áp tàn bạo người biểu tình.
<!>
Chủ tịch Quốc Hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, hôm nay cảnh báo, nếu Mỹ tấn công, « các vùng đất (Israel) chiếm đóng, các căn cứ và chiến hạm Mỹ sẽ là các mục tiêu trả đũa hợp pháp ».
Chỉ huy cảnh sát Iran, Ahmad-Reza Radan, hôm nay thông báo bắt giữ « nhiều nhân vật chủ chốt của phong trào phản kháng » vào tối hôm qua, nhưng không cung cấp số lượng và danh tính những người bị bắt. Mạng internet tại Iran bị cắt liên tục từ hơn 60 giờ nay, theo ghi nhận của tổ chức phi chính phủ Netblocks. Biểu tình tiếp tục diễn ra trong đêm hôm qua, rạng sáng nay tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt ở thủ đô Teheran và Machhad, ở miền đông.
« Thảm sát đang diễn ra »
Tổ chức bảo vệ nhân quyền HRANA, có trụ sở tại Mỹ, cho biết kể từ đầu phong trào phản kháng, ngày 28/12/2025, đến hôm nay, đã có ít nhất 116 người thiệt mạng, trong đó có 37 nhân viên an ninh. Trung tâm theo dõi nhân quyền tại Iran CHRI, ở New York, cảnh báo « thảm sát đang diễn ra », với việc đã có hàng trăm người biểu tình bị giết hại, và kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp. Theo CHRI, các bệnh viện đang « quá tải », nguồn máu dữ trữ đang cạn kiệt, và cảnh sát cố tình hạ sát người biểu tình.
Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nhân chủng học, đạo diễn điện ảnh Chora Makaraemi, ghi nhận việc đối lập Iran hiện đang thận trọng, chờ đợi thời điểm thời cơ:
« Phe đối lập, theo tôi vẫn còn vắng mặt, nhưng họ thực sự tồn tại và họ vốn là lực lượng định hình một cách cực kỳ mạnh mẽ xã hội Iran. Các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự Iran đang bị giam giữ hoặc đã bị bỏ tù trở lại, như trường hợp của bà Narges Mohammadi. Xã hội dân sự Iran, từng đi theo chủ trương cải cách, giờ đây đã dần dần chuyển sang lập trường triệt để hơn nhiều : đòi lật đổ chính quyền.
Xã hội dân sự này bao gồm các hiệp hội nghề nghiệp, luật sư, nhà báo, giáo viên, sinh viên và các nhà hoạt động nữ quyền, những người đã hiện diện tại Iran trong nhiều thập kỷ nay. Toàn bộ các mạng lưới như vậy, vốn rất khôn khéo, có mặt ở mọi nơi và rất có tổ chức, đã biết cách hành động trong những tình huống bị kiểm soát ngặt nghèo trong suốt hơn ba thập niên qua.
Hiện tại, chưa có một tác nhân chính trị đối lập nào nổi lên trong phong trào phản kháng này, nhưng tôi nghĩ rằng những nhân tố ấy đang thận trọng chờ đợi thời cơ, chờ xem tình hình chuyển biến như thế nào trước khi tham gia. »
Trong khi đó, theo một quan chức tình báo cao cấp Mỹ hôm qua, được Reuters dẫn lại, Iran đang trong « cuộc đấu giằng co », khi đối lập tìm cách duy trì áp lực với hy vọng các nhân vật chủ chốt của chế độ đào tẩu, trong lúc nhà cầm quyền tìm cách gieo rắc sợ hãi trên đường phố, nhưng cố không để Mỹ lấy cớ can thiệp.
Venezuela và Hoa Kỳ thảo luận về tái lập quan hệ ngoại giao
Chưa tới một tuần sau khi chính quyền Donald Trump đưa quân đột kích vào Caracas bắt giữ tổng thống Nicolas Maduro, các nhà ngoại giao Mỹ đã đến Venezuela hôm qua, 09/01/2026, thể hiện mong muốn tái lập quan hệ ngoại giao song phương đã bị cắt đứt từ năm 2019.
Các nhà ngoại giao Mỹ có mặt tại thủ đô Venezuela hôm qua ngay sau khi Donald Trump tuyên bố đã "hủy bỏ" một cuộc tấn công mới của Mỹ vào Venezuela do sự "hợp tác" của chính quyền Caracas. Ông Trump khẳng định "Hoa Kỳ và Venezuela đang hợp tác tốt với nhau", đặc biệt là trong việc "tái thiết" ngành công nghiệp dầu mỏ.
Từ Caracas, thông tín viên Alice Campagnolle tường trình :
Thực hiện một "tiến trình thăm dò" nhằm "tái lập các phái bộ ngoại giao", đó là nội dung tuyên bố hôm qua của chính quyền Venezuela. Điều này báo hiệu sự khởi đầu của việc tái lập bang giao giữa Washington và Caracas. Các quan chức Mỹ đã đến Venezuela và thăm đại sứ quán, vốn đã đóng cửa từ năm 2019 sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao dưới thời tổng thống Donald Trump, người đã công nhận Juan Guaido là tổng thống Venezuela.
Lên án sự can thiệp của nước láng giềng phía bắc, tổng thống Nicolas Maduro lúc đó đã cho phái đoàn Mỹ 72 giờ để rời khỏi Venezuela. Theo ngoại trưởng Venezuela, sự xích lại gần nhau này là hợp lý vì, xin trích, "phải đối phó với cuộc tấn công của Mỹ thông qua các kênh ngoại giao, con đường hợp pháp", "để bảo vệ chủ quyền và khôi phục luật pháp quốc tế". Tuy nhiên, dường như chính quyền Caracas, dưới áp lực từ Washington, không có nhiều lựa chọn ngoài việc nối lại quan hệ ngoại giao.
Trong khi đó, tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hôm qua khẳng định Venezuela không "phụ thuộc hay lệ thuộc" vào Washington và nhấn mạnh vẫn "trung thành với tổng thống Maduro". Sau cuộc gặp với tổng thống Brazil Lula, tổng thống Colombia Petro và thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez, bà Rodriguez "tái khẳng định" rằng Venezuela sẽ phản đối "hành động xâm lược tội ác, bất hợp pháp" của Mỹ ngày 03/01.
TT Trump giục BigOil rót 100 tỷ-USD vào Venezuela; nhưng BigOil dè dặt vì rủi ro pháp lý
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố các công ty dầu khí Mỹ sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela, nhấn mạnh đây là nguồn vốn tư nhân chứ không phải tiền ngân sách. Chính quyền Mỹ cam kết bảo đảm an ninh, kiểm soát việc bán dầu và xem xét nới lỏng trừng phạt nhằm nhanh chóng gia tăng sản lượng, qua đó giảm giá năng lượng cho người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng môi trường pháp lý và chính trị tại Venezuela còn nhiều rủi ro trước khi đưa ra cam kết đầu tư quy mô lớn.
Tổng thống Trump đã kêu gọi các tập đoàn dầu khí lớn đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela, vốn đang trong tình trạng tồi tệ sau nhiều năm thiếu đầu tư và suy giảm sản lượng. Ông nói cuộc tái thiết sẽ mang lại “lợi ích cho Venezuela và nước Mỹ” và nhấn mạnh đây là đầu tư của tư nhân, không phải tiền thuế của người dân Mỹ.
Ông Trump từng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ quyết định công ty nào được phép đầu tư vào Venezuela và sẽ bảo đảm an toàn cho họ khi hoạt động tại đó.
Theo ông Trump, Hoa Kỳ dự tính tinh chế và buôn bán khoảng 30-50 triệu thùng dầu Venezuela trong tương lai gần. Lợi ích sau đó sẽ được chia sẻ cho cả hai quốc gia.
Phản ứng và thái độ của các tập đoàn dầu khí
Các CEO dầu khí lớn như của ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron đã thể hiện thái độ “thận trọng” hoặc “lạnh nhạt”, cho rằng Venezuela hiện “hiện chưa thể đầu tư ngay” do thiếu bảo đảm pháp lý, điều kiện kinh doanh không rõ ràng và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng.
ExxonMobil cho biết sẽ đánh giá kỹ tình hình hiện tại trước khi quyết định, nhưng luật đầu tư bền vững và sửa luật dầu khí hiện vẫn là điều kiện cần thiết trước khi cam kết hàng tỷ USD.
Trong khi đó Chevron — công ty Mỹ duy nhất hiện có hoạt động tại Venezuela — bày tỏ rằng họ có thể tăng sản lượng đáng kể trong 1–2 năm tới nếu điều kiện thuận lợi.
Một số công ty nhỏ hơn cũng bày tỏ quan tâm tìm hiểu thị trường, nhưng các ông lớn trong ngành dầu khí vẫn chưa sẵn sàng ký các cam kết giá trị lớn.
Hành động pháp lý và chính sách bổ sung
Ông Trump đã ký kết một sắc lệnh hành pháp mới nhằm bảo vệ các khoản thu từ dầu mỏ Venezuela đang nằm trong tài khoản của chính phủ Mỹ, chống lại việc bị hưởng bởi các vụ kiện dân sự hay tịch thu bởi các chủ nợ tư nhân. Đây được xem là bước tiến nhằm “dọn đường” cho hoạt động dầu khí trong tương lai.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này có thể bắt đầu nới lỏng trừng phạt với một số hoạt động của Venezuela, tạo điều kiện cho dầu mỏ Venezuela được xuất khẩu và sử dụng để hồi phục kinh tế — tuy vậy lệnh trừng phạt chưa thực sự được dỡ bỏ hoàn toàn và sẽ đi kèm điều kiện.
5 chính đảng trên đảo phản hồi đề xuất mua lại Greenland của ông Trump
Trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đưa ra yêu cầu mua lại đảo Greenland, lãnh đạo của 5 chính đảng lớn tại Greenland đã ra tuyên bố chung, bác bỏ việc Mỹ tiếp quản, đồng thời bày tỏ mong muốn độc lập. Họ nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland quyết định.
Tuyên bố do Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cùng 4 lãnh đạo đảng phái khác ký chung vào tối thứ Sáu (9/1) nêu rõ: “Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ, cũng không muốn trở thành người Đan Mạch, chúng tôi muốn trở thành người Greenland”.
Trước đó cùng ngày, Trump tái khẳng định ông muốn đạt được thỏa thuận mua lại Greenland theo “cách đơn giản”, đồng thời cảnh báo rằng nếu Mỹ không tiếp quản, Nga hoặc Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ can thiệp.
Ông tiếp tục làm rõ lập trường của mình: “Nếu chúng ta không thể đạt được mục tiêu bằng cách đơn giản, thì chúng ta sẽ dùng cách cứng rắn”.
Phía Nhà Trắng xác nhận hiện đang cân nhắc nhiều phương án, bao gồm cả sử dụng sức mạnh quân sự, để tiếp quản hòn đảo lớn nhất thế giới này. Trước động thái đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công lãnh thổ của một đồng minh NATO, điều này sẽ đánh dấu “sự kết thúc của NATO”.
Reuters phân tích rằng mặc dù các đảng phái tại Greenland nhất trí theo đuổi mục tiêu độc lập, nhưng hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào Đan Mạch về tài chính và quốc phòng. Dữ liệu tài chính mới nhất cho thấy Đan Mạch mỗi năm cung cấp khoảng 4,3 tỷ kroner Đan Mạch (khoảng 610 triệu USD) dưới hình thức trợ cấp khối.
Nếu tính thêm chi phí cho cảnh sát, tư pháp và quốc phòng, tổng chi tiêu hằng năm của Đan Mạch gần chạm mốc 1 tỷ USD.
Để đối phó với áp lực từ phía Mỹ, năm ngoái Đan Mạch đã công bố kế hoạch quốc phòng Bắc Cực trị giá 42 tỷ kroner Đan Mạch (khoảng 6,54 tỷ USD).
Kinh tế Greenland hiện gần như đình trệ, với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 chỉ đạt 0,2%. Sự phụ thuộc kinh tế này cùng với khát vọng độc lập đã tạo nên thế tiến thoái lưỡng nan về đối ngoại cho Chính phủ Đan Mạch.
5 lãnh đạo chính đảng trong tuyên bố tái khẳng định Greenland được luật pháp quốc tế bảo vệ, mọi thay đổi lãnh thổ đều phải dựa trên đối thoại với người dân Greenland. “Không quốc gia nào khác được can thiệp… chúng tôi phải tự mình quyết định tương lai của đất nước”.
Tuyên bố này được ký bởi Thủ tướng Nielsen (đảng Naleraq), Pele Broberg (đảng Naleraq), Múte B. Egede (đảng Cộng đồng Inuit – IA), Aleqa Hammond (đảng Siumut) và Aqqalu C. Jerimiassen (đảng Atassut).
Trong đó, ông Broberg, lãnh đạo đảng Naleraq – đảng đối lập lớn nhất Greenland – đầu tuần này nói với Reuters rằng, “chúng tôi khuyến khích Chính phủ (Greenland) đương nhiệm tiến hành đối thoại với Chính phủ Mỹ mà không có sự tham gia của Đan Mạch”.
Các quan chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ dự kiến sẽ gặp lại nhau tại Washington vào tuần tới, khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ trực tiếp đối thoại với đại diện hai bên về vấn đề quyền kiểm soát lãnh thổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét