Tháng 06/75 tôi được chuyển từ trại Đông Găng ra đây . Năm 1978 từ đội làm ruộng tôi được đưa về tổ chăn nuôi với tổng số 150 con heo giao cho chúng tôi phụ trách . Tổ gồm 8 người trong đó có tôi và thiếu uý Hoàng Đình Huế phụ trách hái rau, tắm rửa kiêm luôn đấm bóp cho heo. Chuyện hái rau gánh nước không làm khó được hai thằng tôi nhưng chuyện tắm heo thì ngược lại . Hai thằng tôi rất khổ sở vì đám heo nái không bao giờ chiu nhu mì nằm im một chỗ để được tôi tắm rửa và đấm bóp .
<!>
Hai chục cô heo, cô nào cô nấy cũng nặng từ nửa tạ trở lên trong khi hai thằng không đứa nào nặng hơn 40 ký . Mỗi lúc tôi vô chuồng đối đầu với các cô thì chẳng khác gì một võ sĩ lên võ đài đô vật mà phần thắng luôn nghiêng về phía bên nào nặng ký hơn . Còn đang bất lục sắp sửa đầu hàng vì không tìm ra chiêu thức gì để trị đám heo thì Huế đề nghị thử dùng thơ Tố Hữu xem sao . Hấn nói Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng lão thành ai cũng khiếp sợ
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi! Ông Stalin ơi!
Hỡi ôi ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười
( thơ Tố Hữu )
Tôi hỏi hắn thơ văn tiền chiến của các nhà thơ mượt mà lãng mạn hơn nhiều sao không dùng mà toàn dùng thơ chứa đầy bợ đít mấy thằng Tàu và Nga không vậy thì hắn trả lời gọn lỏn :” thơ văn của miền Nam nhân bản quá nên bị cấm dùng mà nếu có dùng thì heo nó cũng không hiểu “ . Hắn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ . Vậy mà lại linh nghiệm . Đám heo nái bỗng hiền hơn rất nhiều kể từ lúc nghe lời đường mật của Huế rót vào tai . Lúc hắn đọc thơ Tố Hữu thì mấy cô ngoan ngoản nằm yên . Hình như mọi sinh vật trên đời này hễ là giống cái thì đều thích nghe lời nịnh bợ . Huế vừa đọc thơ vừa gãi nhè nhẹ vào bụng mấy cô . Cô nào hai con mắt cũng lim dim gần híp lại vì phê. Khi các cô đang phê tới bến, tôi chỉ có nhiệm vụ xối nước lên kỳ cọ mát xa chút đỉnh là xong . Công việc đâm ra nhẹ nhàng . Đúng là trong cái khó lại ló ra cái khôn . Chuồng heo cách giếng khoảng 100 mét tôi và Huế mỗi ngày gánh cả mấy chục đôi nước cũng muốn ná thở hai vai bầm tím chai cứng lại hết trơn . Biết được mánh này nên hai thằng tôi cũng bớt cực khổ . . Cám ơn nhà thơ Tố Hữu đã để lại đời những bài thơ rất hữu dụng cho heo
Trong tổng số 150 con heo , hùng dũng oai phong nhất là anh heo nọc . Anh chàng này cao to thuộc loại Từ Hải. Khoảng đo từ dưới đất lên lưng anh chàng này ước chừng cao hơn cả mét. Chàng heo nọc độc quyền phục vụ cho 20 cô đang phơn phởn ở tuổi nạ dòng . Số heo còn lại đều là trai tơ gọi là heo thịt . Mấy trai tơ này ở tuổi dậy thì thích phá phách và quậy bất kể ngày đêm . Hai chục cô heo nái đang tuổi nở hoa sung lúc nào cũng sẳn sàng phá chuồng welcome mấy chú heo tơ để làm chuyện con heo . Mấy anh heo tơ cũng không vừa gì hễ tụi tôi lơ là một tí là nhào qua chuồng hàng xóm để thả dê mấy bà chị của mình . Người cán bộ quản giáo phụ trách thấy vậy bảo tụi tôi thiến hết đám đó để vừa trị chứng quậy vừa bảo vệ danh tiết cho những cô nàng .
Ngày thiến heo là ngày huy hoàng của tổ chăn nuôi vì sau khi thiến thế nào cũng được chia cho vài hòn để “ cải thiện “ . Đó là những viên thuốc đại bổ dành cho những cơ thể vốn chỉ còn là những bộ xương đói quanh năm của tụi tù chúng tôi . Nhưng thích nhất vẫn là những lúc cho chàng nọc làm nhiệm vụ gầy giống . Chúng tôi dù đang mang thân tù tội vì sự oan khiên của lịch sử nhưng vẫn là những thanh niên còn máu nghịch ngợm trong người nên rất vô tư đứng xem chàng heo nọc đóng phim sex . Tiêu chuẩn cho chàng là hai trứng gà sau khi làm xong nhiệm vụ . Nhìn hai trứng gà bé xíu được chàng nọc cao to đưa mồm ra táp gọn tụi tôi đứa nào cũng phân bì với nó . Vừa sướng lại vừa có trứng gà tẩm bổ , chả bù tụi tôi năm khi mười họa mới được chia cho vài hòn của mấy chú heo non háu đá kia .
Chàng heo nọc dù phong độ hiên ngang như Từ Hải nhưng phải phục vụ cho đến những hai mươi em mà không có ai thay thế cho nên cũng phải đến lúc lực bất tùng tâm . Thấy hầu như ngày nào cũng bắt chàng hì hục làm chuyện con heo tội nghiệp quá tôi có đem thắc mắc này hỏi Hoàng Đình Huế. Hắn nói mấy con heo nái khi nở hoa sung nó rượng đực dữ lắm nếu không thỏa mãn thì tụi nó phá nhà sẳn sàng nhào qua hảm hiếp mấy chú heo tơ dù đám này đã bị thiến thành thái giám. Thêm nữa ở trên ban xuống là phải gây giống tăng trưởng số heo trong chuồng từ 150 phải tăng thành 200 cho kịp chỉ tiêu. Nhìn chàng heo nọc làm nhiệm vụ nhiều khi cần phải nhờ tụi tôi trợ giúp mà nghĩ thương vua chúa ngày xưa một mình chống chỏi với từng ấy cung nữ vương phi .
Vào một buổi sáng đầu xuân khi đám tù chúng tôi thức dậy ra thăm chuồng thì phát giác người hùng âm thầm chết cô đơn vì kiệt sức. Hung tin liền lập tức báo về ban lảnh đạo trại . Tổ chăn nuôi 'khẩn trương' khiêng con heo chết vì yêu kia về tổ hậu cần tức là nhà bếp . Con heo nọc dù kiệt sức vì chơi bời nhưng dù sao vẫn còn mập hơn tụi tôi . Đoạn đường từ tổ chăn nuôi về tổ hậu cần dài khoảng 2 cây số, bốn thằng trơ xương ì ạch thay phiên nhau khiêng . Hai bên đường là những rẫy bắp , rẫy mía . Đám bạn tù đang cuốc đất thấy chúng tôi khiêng con heo nọc mặt mày ai nấy đều tươi rói vì biết rằng trong buổi cơm chiều thế nào cũng được một miếng thịt . Nhiều tên thật ác thừa lúc cán bộ quản giáo và bộ đội vũ trang ngó chỗ khác liền ra dấu hiệu hoan hô chúng tôi như những người hùng lập chiến công mang chiến lợi phẩm đi giữa hàng quân. Tụi tôi vừa khiêng heo vừa nháy mắt ra dấu cho họ biết có mừng thì đừng mừng ra mặt vì đám cán bộ mà thấy được thì lấy đó làm cớ để kết tội phá hoại kính tế chụp lên đầu tổ chăn nuôi . Tuy ra dấu như vậy nhưng bốn tên khiêng heo cũng lén cười kháy với nhau vì ít ra những người bạn cùng chung cảnh ngộ với mình sau bao nhiêu ngày tháng nhịn rồi cũng có ngày được ăn thịt dù đó là thịt một con heo nọc hôi mùi sạ không thơm tho gì mà lại dai như quai dép
Chiến sĩ Từ Hải chết vì 20 nàng Kiều khiến cho tổ chăn nuôi phải thức hai đêm để họp kiểm điểm xem có sự cố tình phá hoại xen vô cái chết kia không .Ông trưởng trại thường gọi là ban trưởng bắt chúng tôi kiểm điểm là tại sao trại giao cho 150 con heo sau sáu tháng to bằng 150 con khỉ . Tiêu chuẩn nuôi heo là tụi tôi phải ra rừng cắt lá rướng còn gọi là lá nhám về xắt nhỏ trộn với cám được lấy từ tổ xay giả đem nấu cho ăn . Tên phụ trách nấu cháo heo cũng đói quá nên trong mấy thúng cám có dính mấy mày tấm trăng trắng bé xíu cũng lượm ra để ăn ké, nên cám hình như không có bà con giòng họ gì dính líu với tinh bột. Ai nói ăn tạp như heo chứ heo của Trại A30 giao cho chúng tôi nuôi nhiều khi đổ cháo vô máng nó ngửi xong muốn lắc đầu vì chỉ có món rau và cám lạt nhách mà ngày nào cũng như ngày nấỵ.
Trại trưởng bắt làm kiểm điểm tại sao heo lại ốm . Điều này cũng khó kiểm điểm vì ngay cả chúng tôi đây không mập nổi huống gì heo . Khi bước chân vô trại chúng tôi là những thanh niên phơi phới đẹp trai nhưng ở tù mới chưa đầy ba năm mà đứa nào đứa nấy muốn trở thành mấy ông già lòi xương sườn. Đối với chính quyền cách mạng mọi người dân đều bình đẳng đều được ấm no như nhau nên chúng tôi không được quyền ốm đói . Nếu chúng tôi ốm lòi xương ra có nghĩa là chúng tôi đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng và cách mạng . Hành vi đó là chống đối, là phản động. Khi bị tập trung vô các trại lao động khổ sai vì không có bản án nên ngày về không biết ngày nào tháng nào năm nào nên không đứa nào dại gì chống đối .Thế là 8 cái đầu bằng cấp đầy mình kia vận dụng trí tuệ ra để mà làm kiểm điểm miễn sao thoát được tội phá hoại sản xuất sau cái chết của một con heo nọc . Đám thanh niên tụi tôi vừa làm kiểm điểm vừa lén nháy mắt nhau cười .
Thiếu uý Hoàng Đình Huế có bằng cử nhân xuât thân từ Học viện CSQG Thủ Đức . Chuyện có bằng cấp thực đi nuôi heo còn bằng cấp giả đi làm ông lơn không phải chờ đến bây giờ mới có mà đã có từ sau ngày 30/04/75 khi nước VNCH được miền Bắc “ giải phóng “ . Huế người gốc Huế nhà ở Nha Trang có làn da trắng trẻo thư sinh . Cái giọng Huế trọ trẹ của hắn mỗi lúc đọc thơ Tố Hữu cho heo nghe sao mà trầm ấm và ngọt lạ lùng . Tôi đây nhiều khi còn muốn chịu không nổi đừng nói chi là heo . Khi chúng tôi gặp nhau trong tù thì cả hai đều ở lứa tuổi 25 . Ngày đó tuy còn trẻ nhưng Huế dự đoán là sau 50 năm nữa cả thế giới này sẽ khốn đốn vì nạn da vàng . Huế nói Mỹ lo chuyện Trung đông nên chọn bắt tay với Trung Quốc bỏ rơi miền Nam VN sẽ là một sai lầm . Huế nói 50 năm nữa dân số Trung Quốc sẽ tăng gần 2 tỉ với mộng làm bá chủ họ sẽ bành trướng khắp năm châu và nạn nhân không lối thoát gần nhất chính là Việt Nam . Thiếu uý Huế nói để thoát cảnh đó sau khi ở tù ra hắn sẽ tìm cách vượt biển . Năm 1981 sau 6 năm tù hai đứa được thả . Trong khi tôi còn đang lấn cấn gia đình thì Hoàng Đình Huế vượt biên không thành bỏ xác trên biển Đông . Riêng tôi thì đi tị nạn chính trị tại Mỹ năm 1993 .
Huế chết trên đường tìm tự do cho mãi đến sau này khi qua đến Mỹ tôi mới hay tin . Giờ đây sau 47 năm nghĩa là kiến thức của tôi là kiến thức của một lão già ngoài 70 nhưng trong lòng tôi vô cùng kính phục kiến thức chàng thành niên 25 tuổi với những nhận định chính trị và tầm chiến lược nhìn rất xa kia . Đã thất thập cổ lai hy, sau một quãng đường dài đã sống giờ tôi cũng sắp đến giờ gặp lại bạn mình . Thân phận của kiếp con người cuối cùng thì cũng chỉ là hạt bụi
Tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ chàng heo nọc năm nào của trại A30 Tuy Hòa vì đã một mình anh dũng chiến đấu với 20 em . Chàng đã hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi chết chẳng thèm than van không như đám tướng lãnh quan lại hiện nay trong nước . Tên nào tên nấy mập như con heo khi ăn hối lộ trên xương thịt của người dân thì mặt lúc nào cũng phách lối cửa quyền nhưng khi bị khui ra tòa thanh trừng lẫn nhau trước toà án thì khóc lóc thảm thiết lạy lục van xin
Heo là một sinh vật không bao giờ gây ra tội ác với loài người nhưng để đền đáp lại hình như mọi tiếng xấu gì con người cũng đều đem đổ lên đầu của nó . Thiệt là oan ức
NỖI OAN CỦA HEO
Hình như bất cứ điều gì
xấu xí đều gán tức thì lên heo
ví dụ những chuyện bèo nhèo
Quan tham đều chửi là heo giở trò
Những tên mặt lớn bụng to
Mập từ trong sự ốm o dân gầy
Họ mập kệ mẹ họ đi
Mắc gi gọi họ mập phì như heo
Heo đây từ lúc chào đời
Suốt ngày chỉ biết một nơi là chuồng
Thiên hạ làm chuyện trên giường
Lại đem chụp mũ diễn tuồng là em
Trong một xã hội nhá nhem
Mấy bà lớn tuổi thừa tiền tìm trai
Mấy ông trống bỏi lai rai
Kể cả quan chức mấy ngài tai to
Họ làm đủ chuyện dâm ô
Nhưng sao lại gán là trò của heo
Mấy lão áo gấm Việt kiều
Tuổi già sắp chết thèm yêu cuối đời
Đun đầu về lại cái nơi
Vẫn còn đầy tiếng kêu trời dân oan
Được đám con cháu xưng em
Tưởng rằng mình trẻ lại thêm từ giờ
Chuyện họ heo chẳng xía vô
Nhưng dưng không bị mắng đồ con heo
Nỗi oan của heo còn nhiều
Có kể từ sáng tới chiều chưa xong
Quan Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét