Để tri ân và tưởng nhớ các Chiến sĩ đã Vị QUỐC Vong THÂN, và các Chiến sĩ đã hy sinh Một Phần Thân Thẻ trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do, nhân Ngày Quân Lực VNCH, 19 tháng 6; trân trọng kính, thân mời Quí Niên trường, Quí Chiến hữu và Quí vị cùng các Bạn dành chút thời gian đọc 2 bài viết Ngày 27 tháng 11 năm 2006, thủ tướng csVN Nguyễn tấn Dũng đã ký quyết định số 1568, chuyển giao Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa do quân khu 7 quản lý cho ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:
<!>
Điều 1: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 hecta đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do quân khu 7, bộ quốc phòng quản lý sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương.
Điều 2: Giao chủ tịch uy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định thu hồi đất (trong Tháng Mười Hai năm 2006) và thực hiện việc quản lý sử dụng diện tích đất nêu tại điều 1 quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.
Chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Giao ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh chủ trì thống nhất với bộ quốc phòng về địa điểm, diện tích đất và quyết định giao đất cho các đơn vị quân đội đang đóng quân tại khu vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (thuộc quân khu 7 bộ quốc phòng) để sử dụng xây dựng doanh trại và các công trình quốc phòng tại nơi đóng quân mới.
Điều 4: bộ quốc phòng (quân khu 7) thực hiện việc di chuyển các đơn vị quân đội đang đóng quân trên khu vực đất nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến nơi ở mới để bàn giao toàn bộ diện tích đất nêu tại điều 1 quyết định này cho tỉnh Bình Dương và các hồ sơ kèm theo. Việc này hoàn tất trong iháng bảy năm 2007.
Điều 5: bộ quốc phòng, ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh và ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý, trình chính phủ phê duyệt.
Điều 6: Giao bộ tài chính đề xuất việc hỗ trợ kinh phí để bộ quốc phòng thực hiện các nội dung nêu tại điều 3 và điều 4 quyết định này, trình thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 7: Yêu cầu các bộ liên quan, ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh và ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương và phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nội dung của quyết định này. Báo cáo kết quả thực hiện lên thủ tướng chính phủ trước ngày 30 tháng bảy năm 2007.
Điều 8: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký…
Quyết định gồm 8 điều, nhưng nội dung cốt lõi nằm trọn trong điều 1, 2. và điều 6; những điều còn lại chỉ là thủ tục về hành chánh, tài chánh và thời gian chuyển nhận.
Không hiểu 1 số người đã dựa vào đâu mà “hồ hởi“, có người nói với Đài BBC rằng, “quyết định của chính quyền cộng sản Việt Nam là tốt đẹp“… 1 ông Cựu Trung tá Không quân cũng mơ tưởng rằng, Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa sắp hay đang được trùng tu… và ông còn bày tỏ ước vọng nhiều hơn nữa: “Chỉ trùng tu nghĩa trang Biên Hòa mà thôi chưa bù đắp nổi các mất mát của các chiến binh cộng hòa.
Tôi muốn tất cả những người chiến sỹ miền Nam cũng như miền Bắc phải được tôn trọng, vinh danh như nhau”.
Không lẽ cái dư luận lạc quan vô căn cứ đó chỉ dựa vào ngày ký quyết định chuyển giao Nghĩa trang ngay sau thời gian Việt Nam đón rước tổng thống Bush tới dự Hội nghị APEC; và những lời chiêu dụ ngoài luồng, theo tinh thần nghị quyết 36 của ông Võ Văn Kiệt, hay qua sự vận động “cửa sau“, qua sự dò hỏi và những lời rỉ tai của “giới chức có thẩm quyền“ nào đó để tin rằng, Việt cộng sẽ làm những việc trái với bản chất tư duy của Việt cộng?!
Thậm chí, người ta còn «lạc quan» đến nỗi trích lời lẽ rất bình thường của ông chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, nói với đài BBC như là dấu hiệu của sự hòa giải! “Hiện nay chúng tôi đang lập kế hoạch để quản lý khu đất này như một nghĩa trang dân sự”,
Qua câu nói trên và đọc kỹ văn bản quyết định, người viết chẳng tìm thấy 1 chữ, 1 câu nào nói đến hoặc ám chỉ việc trùng tu hay tôn trọng cả, chỉ thấy sặc mùi duy vật biện chứng!
Điều 1 có 48 chữ mà nhấn mạnh tới 2 lần 4 chữ „mục đích sử dụng“. Điều này đã biểu lộ rõ ý đồ của những người lãnh đạo đảng và nhà nước csVN: mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội! 12 chữ này nằm trong điều 1 là nội dung chính của bản quyết định và là quyết định của bộ chính trị đảng csVN!
Sang điều 2, bản văn cho thấy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương được giao: ra quyết định thu hồi đất, thực hiện việc quản lý sử dụng đất…theo đúng qui định của pháp luật, chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo qui định của pháp luật.
Tóm lại, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được giao:
1- toàn quyền thu hồi, quản lý và sử dụng đất theo qui định của pháp luật để phát triển kinh tế, xã hội!
2- Toàn quyền quản lý Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bình thường như các Nghĩa trang khác theo qui định của pháp luật!
“Để phát triển kinh tế xã hội“ – Một Nghĩa trang có giá trị gì trong việc phát triển kinh tế, xã hội; nếu không phải nhắm vào việc sử dụng đất có vị trí tốt?!
Không lẽ, những người „lạc quan“ nghĩ rằng, Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa sẽ được trùng tu như 1 Di tích Lịch sử với Cổng Tam Quan, Đền Liệt Sĩ và Nghĩa Dũng Đài để hấp dẫn và thu hút du khách?! Việc đó có thể xảy ra không?!
Phần 2 của điều 2 đã xác định rõ: quản lý như những nghĩa địa bình thường khác theo qui định của pháp luật!
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là một Chứng Tích của tội ác chiến tranh do cộng sản bắc Việt xâm lăng Miền Nam, dưới chiêu bài chống Mỹ cứu Nước; nay được „quản lý“ như những nghĩa địa bình thường khác, thì số phận của Cổng Tam Quan, Đền Liệt Sĩ, Nghĩa Dũng Đài được dựng lên để Tưởng Nhớ, Tôn Vinh và Ghi Ơn những Tử sĩ “bại trận“ trong Cuộc Chiến Bảo Vệ Miền Nam Tự Do sẽ ra sao trong ngày tháng tới?!
Khi chiêu bài chống Mỹ cứu nước bị phơi trần; khi “kẻ ngoại xâm, tên đế quốc đầu sỏ gian ác, tàn bạo“ trở thành thượng khách; nào Klinton, nào Bush đã công khai được tung hô, đón rước thật long trọng, thì Chứng Tích của cuộc nội-chiến-
Quốc-cộng, huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, gây ra bao nhiêu đau thương, chết chóc, có thể được những “kẻ thắng trận“ trùng tu, tôn trọng không?! Hơn nữa, một nghĩa địa bình thường thì làm gì có Cổng Tam Quan, Đền Liệt Sĩ, Nghĩa Dũng Đài, mà những ai đó cứ mãi ngủ mơ giữa ban ngày!? Ngay cả những Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân (những thường dân chạy trốn Việt cộng, bị chết trên biển cả vì chìm thuyền, vì hải tặc, vì đói khát) được dựng lên tại Nam Dương và Mã Lai rất xa, không gây ấn tượng và ngoài tầm nhìn của người Việt tại Quốc nội, chỉ với mục đích để ghi ơn chính quyền địa phương, ghi ơn các Tổ chức nhân đạo quốc tế và tưởng nhớ những người đã chết, cũng bị đảng và nhà nước csVN áp lực, đòi phá hủy (và đã bị phá hủy) bất chấp dư luận thế giới nghĩ gì về đạo đức, lương tri và lý lẽ trong việc đòi phá hủy những tấm bia vô hại của những nạn nhân đáng thương như thế!
Cụm từ “Theo qui định của pháp luật“, hàm chứa điều gì? Trong quá khứ đã có biết bao Nghĩa Trang Quân đội và Dân sự trên khắp lãnh thổ VNCH bị san bằng, bị xóa bỏ cũng theo qui định của pháp luật Việt cộng!
Qua văn bản, 1 điều được ghi nhận rõ nét là, trong quyết định này, những người lãnh đạo đảng và nhà nước csVN đã nói thẳng, không úp mở, không dùng thủ đoạn chơi chữ như trong việc kêu gọi Sĩ quan và Công chức cao cấp VNCH trình diện để “được“ vào tù gọi là học tập cải tạo, mang theo 10 ngày hoặc 30 ngày lương thực, để những Người-Được-Gọi “tình nguyện“ vào tù với tinh thần rất “hồ hởi“, tưởng rằng, mình được kẻ chiến thắng “khoan hồng“, chỉ phải đi “học tập“ 10 ngày hoặc 1 tháng!
Thưa Đồng Bào,
Là người Dân Việt Nam Cộng Hòa, tất cả chúng ta phải nhớ ơn những Chiến sĩ đã Vị Quốc Vong Thân trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự do trước sự xâm lăng cuồng bạo của cs Bắc Việt. Họ đã chết để chúng ta được sống và Miền Nam được tồn tại trong suốt 20 năm. Ngày nay, Nơi-An-Nghỉ-Cuối Cùng của họ đang bị đảng và nhà nước csVN mưu toan xóa bỏ.
Xin mời Đồng bào cùng nghe lời bày tỏ chân tình của ông Ngô Nhân Dụng:
“…Ðối với người dân Việt Nam Cộng Hòa, và con cháu họ bây giờ 40 tuổi trở xuống không nhớ gì về chiến tranh, phải thấy trong lòng dâng lên nỗi tiếc thương, phải tưởng nhớ đến họ, tưởng nhớ với tấm lòng biết ơn.
Những tử sĩ đó đã hy sinh để cho một chế độ tương đối tự do tồn tại thêm được gần 20 năm. Công việc cộng sản hóa miền Nam được hoãn lại, chậm 20 năm. Những người đã chết để người khác được sống tự do đều chết xứng đáng, không ai chết uổng. Vì họ bảo vệ cho những người dân miền Nam được sống và xây dựng cuộc sống chung trong một chế độ tương đối dễ thở. Trong thời gian đó, người dân vẫn sống trong chiến tranh, nhưng vẫn xây dựng một cuộc sống cộng đồng, bảo vệ một lối sống mà sau này mới thấy là tốt đẹp hơn sau khi thay đổi. Trong thời gian 20 năm đó, kinh tế miền Nam phát triển theo lối thị trường, nhiều xí nghiệp mới ra đời, các công nhân học thêm nghề mới, tập dùng máy móc trang bị mới, các nông dân được trồng thử những hoa mầu mới. Nạn tham nhũng có, nhưng không khủng khiếp như về sau. Các nhà văn vẫn sáng tác, nhạc sĩ đặt bài ca, mà không bị “chỉ đạo” bằng các giáo điều; báo chí vẫn được phê bình từ ông tổng thống trở xuống; nhiều trẻ em được đi học miễn phí, cha mẹ được dậy dỗ con cái những đạo nghĩa của tổ tiên, mọi người đồng ý nên sống với lễ nghĩa liêm sỉ. Nhờ ơn những tử sĩ nằm trong Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa này mà người dân miền Nam Việt Nam có cơ hội sống trong một nếp sống khác lối cộng sản, không ai lo dò xét hàng xóm của mình, trẻ em không phải báo cáo về thái độ chính trị của cha mẹ. Nhờ lối sống tương đối tự do đó mà sinh viên vẫn biểu tình đòi thêm các quyền tự do khác, các tu sĩ vẫn tự do đi làm việc thiện, các đoàn thể tư được sinh hoạt mà không bị chính quyền kiểm soát. Ðó là một cuộc sống bình thường đáng quý, sau năm 1975 người ta càng thấy là đáng quý, và thấy tiếc, thấy thương, thương chính mình và thương lẫn nhau khi nhìn quanh thấy tất cả cùng bị mất. Cho nên chúng ta biết ơn, chúng ta tiếc thương và kính trọng những tử sĩ giờ còn nằm trong nghĩa trang quân đội cũ…“
Tâm tư, Tình cảm và lòng biết ơn trên đây không chỉ riêng của ông Ngô Nhân Dụng, 1 người được coi là có khuynh hướng rất ôn hòa, mà là của hầu hết người Dân Miền Nam. Ngay cả phần lớn người dân Miền Bắc không bị xích hóa tư duy cũng đau xót, cảm thương cho thân phận những Chiến sĩ đã Vị Quốc Vong Thân, một khi Nơi An Nghỉ Cuối cùng của họ bị xâm phạm!
Tại sao quyết định 1568 không được báo chí Việt cộng phổ biến rộng rãi ở trong nước? Phải chăng vì bạo quyền không muốn “bức dây động rừng“, không muốn động đến “khối u“ của quần chúng ở Quốc nội, nhất là đồng bào Miền Nam?! Phải chăng đây chỉ là bước đầu thăm dò dư luận của Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn ở hải ngoại, để từ đó csVN sẽ quết định thi hành giải pháp nào có lợi cho đảng nhất?!
Thưa Đồng bào,
Chúng ta không thể dừng lại trong phạm vi Tôn Vinh, Tưởng Nhớ và Biết Ơn; mà chúng ta phải biến lòng Biết Ơn, sự Tưởng nhớ và Tôn Vinh thành Hành Động cụ thể để ngăn chặn mọi ý đồ đen tối, dã man muốn xóa bỏ Chứng Tích Lịch Sử.
Ngoài việc tôn trọng những người đã chết cho Đất Nước, Chứng Tích Lịch Sử còn cần phải được bảo tồn không phải để lưu giữ hận thù, nhưng để rút ra những bài học kinh nghiệm đầy xương máu cho các thế hệ mai sau khỏi rơi vào vết xe bi thảm của quá khứ.
Chúng ta phải cảnh giác trước mọi ý đồ đen tối và ngăn chặn kịp thời những bước kế tiếp bằng những bài viết và tuyên cáo. Dân Văn xin làm Tiên phong trong Chiến dịch này.
Nhân đây, người viết có đôi lời thưa với các ông lãnh đạo đảng và nhà nước csVN.
Trước hết xin minh xác rằng, mục đích của bài viết này không phải để khơi lại nỗi đau thương của thân nhân những Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân đang nằm tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, cũng không phải để gây hận thù Dân Tộc. Vì việc đó chưa xẩy ra, mới chỉ có trong tư duy, ý đồ của các ông và mới chỉ bắt đầu thể hiện trên văn bản của quyết định. Nỗi đau thương và hận thù có hay không là do quyết định của các ông, có thực hiện ý đồ đen tối, dã man hay không.
Người viết chỉ muốn gióng lên tiếng chuông báo động để mọi người cùng cảnh giác, và để chính các ông cũng phải suy nghĩ đắn đo trước khi hành động, đừng để xảy ra những việc đau lòng đáng tiếc.
Chúng tôi không đòi hỏi các ông phải học theo cách hành xử của người Pháp đối với những Người đã chết. Người Pháp đã trùng tu các Nghĩa trang của Tử sĩ Đức trên lãnh thổ Pháp thật khang trang, đẹp đẽ; cờ Đức và cờ Pháp cùng tung bay trên Nghĩa trang làm ấm lòng những Người đã chết cho đất nước và màu cờ của mình. Dù Pháp và Đức là 2 nước thù địch không cùng chủng tộc, ngôn ngữ, lịch sử…và dù cuộc chiến tàn bạo do Hitler manh động xâm lăng Pháp và các nước lân bang trong Thế Chiến II, bị cả thế giới lên án; nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Pháp vẫn đặc biệt tôn trọng Tử sĩ Đức. Đó là cách cư xử của Con Người Văn minh Dân chủ. Trong khi chúng ta cùng là Con Hồng, Cháu Lạc; và bản chất của cuộc chiến chỉ là cuộc chiến ủy nhiệm do chính các ông đã manh động xâm lược Miền Nam theo lệnh ngoại bang, các ông lại có thể đối xử dã man, tàn bạo với những Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân được sao?!
Rất mong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, sau khi chuyển sang quản lý dân sự, cấu trúc tổng thể vẫn được giữ nguyên trạng; Cổng Tam Quan, Đền Liệt Sĩ, Nghĩa Dũng Đài không bị phá hủy hoặc thay đổi; Phần Mộ của Người Chết không bị xâm phạm, không bị buộc phải dời đi; thân nhân của họ được tự do thăm viếng và trùng tu… Rất mong trong tương lai gần hay xa, không có những việc đau lòng đáng tiếc xảy ra.
Thưa Các ông,
1) Lịch sử sẽ sang trang. Đó là điều chắc chắn. Không 1 thế lực nào, dù mạnh đến đâu, có thể thống trị Đất Nước và Con Người mãi mãi. Néron, Tần Thủy Hoàng, Saddam Hussein…là những bằng chứng hiển nhiên và là những tấm gương khổng lồ cho mọi thế lực tàn bạo soi chung.
Có thể các ông không sợ Lịch sử sang trang; vì Lịch sử chưa chắc đã sang trang trong thời các ông „trị vì“; rất có thể sẽ vào thế hệ sau hay thế hệ sau nữa, không ai đoán biết được. Nhưng chắc chắn Lịch sử sẽ sang trang. Khi đó, mặc dù Dân Tộc ta luôn có truyền thống bao dung tha thứ, nhưng con cháu các ông làm sao không khỏi mặc cảm và lạc lõng giữa lòng Dân Tộc trong thời đại dân chủ, văn minh, nhân ái?!
2) Dù các ông muốn xóa bỏ mọi Chứng Tích Lịch Sử, nhưng tự thân Lịch Sử sẽ lưu truyền Chứng Tích muôn muôn ngàn đời. Càng cố công xóa bỏ, Chứng Tích càng đi sâu vào lòng người, càng sống mãi trong Tâm trí mọi người và sẽ được xây dựng lại tốt đẹp hơn. Kinh nghiệm đã cho các ông thấy: Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại Galăng và Poulau Bidong đã bị các ông áp lực phải đục bỏ và đã bị đục bỏ! chính vì đó đã bùng lên những đợt sóng phẫn nộ. Và cũng từ đó mà bao nhiêu Bia Tỵ Nạn khác được dựng lên ở khắp nơi trên thế giới sớm hơn. Và chính ngay tại những nơi các ông áp lực để đục bỏ, cũng đang được vận động để xây dựng lại dưới hình thức khác, càng làm nổi cộm Chứng Tích hơn, càng đi sâu vào lòng người hơn. Riêng tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, đã có 1 Bia Tỵ Nạn ở Hamburg, và tấm Bia Thứ 2 dự định sẽ được khánh thành vào dịp 30 tháng tư năm 2007. Bia được dựng bên chiếc Thuyền vượt biển được Tàu Cap Anamur cứu vớt và kéo về Thành phố Troisdorf vào cuối tháng 4 năm 1982. Chủ đề thực hiện là: “Không chỉ vì TỰ DO, vì DANH DỰ của Cộng Đồng, mà còn vì VIỆT NAM HÔM NAY và NGÀY MAI“.
Các ông càng cố hết sức phá hoại, Chứng Tích càng được nhiều người quan tâm, và các ông càng bị lên án. Các ông cảm thấy thế nào sau khi nghe lý lẽ của ông Thị trưởng TP Troisdorf từ chối yêu cầu của các ông đòi hủy bỏ Công trình thiết lập Bia Tỵ Nạn tại Troisdorf ?!?!?!
Đúng như lời ông Thị trưởng Troisdorf đã phản bác. Đó là việc làm rất chính đáng và đầy ý nghĩa. Bia Tị Nạn chỉ để tưởng niệm những nạn nhân đã chết trên biển cả, và tri ân Chính quyền và Nhân dân các Quốc Gia đã cưu mang, thương xót những Người-Sống-Sót đến được Bến Bờ Tự Do“---
Bia Tị Nạn còn là Chứng Tích Lịch Sử cho muôn thế hệ mai sau biết rõ nguyên nhân tại sao Người Việt phải bỏ Quê Hương và tài sản ra đi với 2 bàn tay trắng. Tự thân Bia Tị Nạn không hề bôi nhọ ai cả, chỉ là Biểu Tượng của sự dũng cảm tuyệt vời và Chính Nghĩa của những Con Người khát vọng Tự Do, dám thách đố với Tử thần cùng bạo tặc trên những chiếc thuyền nhỏ bé mong manh, thập tử nhất sinh giữa đại dương đầy bão tố: thà chết làm mồi cho cá, chứ không cam chịu sống trong gông cùm cộng sản, để con cháu và thế giới muôn đời quan chiêm, ngưỡng mộ.
Thương Phế Binh VNCH
Nỗi Bất Hạnh Vô Biên Giữa Lòng Dân Tộc
Nói đến Thương Phế Binh là nói đến nỗi bất hạnh vô biên của những Chiến sĩ đã từng chiến đấu oanh liệt trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do.
Sau khi bỏ lại một phần thân thể trên trận địa, họ đã trở thành phế nhân, mất hết khả năng lao động để sinh tồn! Chính quyền và Quốc dân phải có trách nhiệm nuôi dưỡng họ trong suốt cuộc đời còn lại. Nhưng sau 30 tháng tư 75, họ đã bị mất hết tất cả, bị đuổi ra khỏi nhà đã được Chính quyền VNCH cấp phát! Thảm thương nhất là những Chiến sĩ bị trọng thương trong năm 1974 đến tháng 4 năm 1975. Họ chưa được đền đáp một chút gì; lại bị kẻ thù đuổi khỏi các Quân y viện, khi vết thương còn đang trong thởi kỳ cần được cứu chữa! Không có giấy mực nào; không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau thương, khốn khổ của họ!
Trong suốt 28 năm qua họ bị trầm luân trong vũng lầy cuộc sống; bị ruồng bỏ, bị tủi nhục ngay trên Quê hương yêu dấu; bị lạc lõng, bơ vơ, đói khổ ngay trên Đất nước mà họ đã từng xả thân chiến đấu để bảo vệ! Những người bị mù mắt, cụt tay, cụt chân,... cũng đều phải lê tấm thân tàn tạ; hoặc đi bán nhang, bán vé số; hoặc ngồi sửa xe đạp, vá giầy rách ở lề đường để có được bữa cháo, bữa rau!
Rất nhiều Thương Phế Binh ban ngày phải đi xin ăn khắp các hang cùng, ngõ hẻm; ban đêm phải ngủ vật, ngủ vạ dưới gầm cầu, trong xó chợ! Thân xác đui mù, què cụt... phải lê lết, nhầy nhụa vì đói khát; bị hành hạ, đớn đau vì vết thương trong ngưởi tái phát khi trái gió, trở trời không thuốc men chữa trị!
Những người bị đạn thù làm liệt nửa người; suốt tháng năm dài nằm “vạ“ ở trên “giường“; ăn, ngủ, tiêu, tiểu, tắm rửa cũng ở trên “giường“; nồng nặc mùi xú uế!!! Nhiều lúc họ muốn chết đi cho rảnh nợ đời vì không muốn là nỗi thống khổ, đớn đau và gánh nặng của gia đình!! Nhưng chẳng ai chịu cho họ chết; và chính họ cũng không đủ sức và nghị lực để tự kết liễu đời mình! Một Phế binh đã phải thốt lên rằng: “1 ngày sống ở dương gian bằng 1 ngàn ngày ở dưới âm phủ!“
Ngày xưa dũng chiến kinh hồn giậc
Nay sống đọa đầy kiếp phế nhân
Trên trận địa đánh rơi đôi mắt
Rụng đôi tay cụt cả đôi chân
Và còn nữa bao nhiêu thương tích
Mảnh đạn mìn ghim nát châu thân
Sau tháng tư đen không cấp dưỡng
Lê thân tàn khắp chốn mưu sinh
Nhầy nhụa trong vũng lầy cuộc sống
Giấy mực nào tả hết điêu linh
Hỡi ai đã từng chung Lý tưởng
Xin rủ lòng thương nhỏ chút tình.
VT Nguyễn - Tháng Tư đen 2003
1 attachmentDownload
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét