( Gởi các Em, Cháu...)
TRÊN GIƯỜNG BỆNH
Ba như ráng chiều đang gác núi
mỏi mòn trông tiếng vọng hoài âm
Như cổ thụ mang hồn gió bụi
nhìn đời trôi trong nỗi lặng thầm.
Nhịp sống bổng, trầm trên muôn hướng
Trong vòng quay quỹ đạo trầm luân
Ba vẫn một tầm nhìn phương trượng
đăm chiêu theo vô lượng nhân trần.
Trên giường bệnh, Ba không nói nữa
nhưng mắt nhìn, con hiểu. Ba ơi!
Gặp một bữa, lòng vui một bữa
Ánh mắt Ba đã nói thay lời.LÚC CUỐI ĐỜI
mỏi mòn trông tiếng vọng hoài âm
Như cổ thụ mang hồn gió bụi
nhìn đời trôi trong nỗi lặng thầm.
Nhịp sống bổng, trầm trên muôn hướng
Trong vòng quay quỹ đạo trầm luân
Ba vẫn một tầm nhìn phương trượng
đăm chiêu theo vô lượng nhân trần.
Trên giường bệnh, Ba không nói nữa
nhưng mắt nhìn, con hiểu. Ba ơi!
Gặp một bữa, lòng vui một bữa
Ánh mắt Ba đã nói thay lời.LÚC CUỐI ĐỜI
Chút hơi thở đọng trên môi tím
Lời vô ngôn lạc cõi hôn mê
Tiếng cầu kinh vang câu chiêu niệm
tiễn chân Ba trên lối đi, về.
Thân tùng bách một thời tỏa bóng
nay héo khô lúc cuối đường trần
Dẫu từng phút cạn dần sự sống
vẫn trọn đời cổ thụ thâm ân!
Đôi mi đã buông màn vĩnh tận
Giữa cơn mê ảo, Đất nối Trời
Chuyến về nguồn khép vòng định phận
Hãy vững lòng yên nghỉ. Ba ơi!
HUY VĂN
( ...Để cùng nhớ Cụ Phêrô HUỲNH VĂN ĐẶNG
R.I.P 06/05/1930 - 14/01/2009 )
Lời vô ngôn lạc cõi hôn mê
Tiếng cầu kinh vang câu chiêu niệm
tiễn chân Ba trên lối đi, về.
Thân tùng bách một thời tỏa bóng
nay héo khô lúc cuối đường trần
Dẫu từng phút cạn dần sự sống
vẫn trọn đời cổ thụ thâm ân!
Đôi mi đã buông màn vĩnh tận
Giữa cơn mê ảo, Đất nối Trời
Chuyến về nguồn khép vòng định phận
Hãy vững lòng yên nghỉ. Ba ơi!
HUY VĂN
( ...Để cùng nhớ Cụ Phêrô HUỲNH VĂN ĐẶNG
R.I.P 06/05/1930 - 14/01/2009 )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét