Dù Qua Hơn Nửa Thế Kỷ, Nhưng Không Bao Giờ Quên! Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa, 19 Tháng 1 Năm 1974, Vinh Danh Tinh Thần Giữ Nước, Chống Ngoại Xâm, Của Người Lính VNCH, Trong Trận Hải chiến Hoàng Sa! Lên Án CSVN Bán Nước, Cầu Vinh! - Tóm tắt trận hải Chiến Hoàng Sa: -Thời gian – địa điểm: ngày 19 tháng 1 năm 1974, tại quần đảo Hoàng Sa. -Hai phía tham chiến: Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, đối đầu Hải quân Trung Quốc.
<!>
-Bối cảnh: Trung Quốc đã chiếm một phần phía Đông Hoàng Sa từ năm 1956; đến đầu tháng 1/1974, họ gia tăng hiện diện, đưa tàu áp sát, đổ quân/cắm cờ trên một số đảo, đang do VNCH kiểm soát (nhóm phía Tây).
Diễn biến chính (tóm lược):
-16–18/1: VNCH phát giác tàu Trung Quốc, có các toán đổ bộ lên đảo để nhổ cờ, khẳng định chủ quyền; căng thẳng leo thang.
-Sáng 19/1: nỗ lực đổ bộ giành lại đảo gặp kháng cự; sau đó lệnh khai hỏa được ban ra
-Hải chiến nổ ra: bốn chiến hạm VNCH giao tranh với các tàu Trung Quốc. Giao chiến diễn ra ở cự ly gần, hỗn loạn; VNCH chịu thiệt hại nặng (trong đó có trường hợp bắn lầm giữa các chiến hạm), đội hình tan rã.
Sau giao tranh: VNCH rút khỏi khu vực; Trung Quốc tiếp tục đổ bộ và chiếm trọn Hoàng Sa.
*Kết quả: Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ đó đến nay; tranh chấp chủ quyền kéo dài, Biển Đông trở thành điểm nóng lâu dài.
*Tổn thất phía VNCH (con số thường được nhắc): 74 tử sĩ, nhiều người bị thương; HQ-10 Nhật Tảo bị đánh chìm; một số chiến hạm khác hư hại; 48 quân nhân bị bắt. (Phía Trung Quốc cũng có nhiều thương vong và nhiều tàu hư hạị)
Ý nghĩa lịch sử: “Hoàng Sa không chỉ là đảo – đó là danh dự và chủ quyền quốc gia!”
-Khẳng định tinh thần chống ngoại xâm: Dù lực lượng không tương quan và hoàn cảnh bất lợi, những người lính Hải Quân VNCH đã ra khơi giữ đảo, để lại một dấu mốc máu xương trong lịch sử bảo vệ bờ cõi
-Chủ quyền là mạch nối xuyên chế độ: Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam; chủ quyền quốc gia không thuộc riêng bất cứ phe phái nào, mà thuộc về dân tộc và các thế hệ. "Công khó cha ông lập ra, con cháu phải gìn giữ lấy!"
-Bài học xương máu:
*Không thể đặt sinh mệnh biển đảo vào lời hứa hay “thế cờ” của cường quốc.
*Muốn giữ chủ quyền phải có ý chí quốc gia, thế trận quốc phòng, hồ sơ pháp lý quốc tế, và đoàn kết dân tộc.
Vinh danh 74 tử sĩ Hoàng Sa: không bao giờ quên! những chiến sĩ vì nước, quên mình!
Xin nghiêng mình trước 74 anh hùng tử sĩ Hoàng Sa, đặc biệt những người đã ở lại với biển cả cùng chiến hạm HQ-10 Nhật Tảo, và những chiến hữu đã ngã xuống giữa trùng khơi, khi làm phận sự bảo vệ non sông. Máu của các anh không chìm trong nước mặn – mà hóa thành lời thề: Hoàng Sa là của Việt Nam, lịch sử không xóa, dân tộc không bao giờ quên!
Lên án thái độ CSVN “hèn với giặc, ác với dân” và trách nhiệm lịch sử
Người Việt có quyền phẫn nộ khi nhìn lại nhiều giai đoạn lịch sử mà CSVN đã đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi dân tộc, để mặc sự thật Hoàng Sa bị bẻ cong, để việc tưởng niệm bị ngăn trở, để tinh thần chống ngoại xâm bị làm cho nhạt đi. Một nhà nước mà né tránh sự thật, trấn áp tiếng nói yêu nước, và làm yếu ý chí dân tộc trước ngoại bang thì phải bị lịch sử kết tội: hèn với giặc, ác với dân.
Phút tưởng niệm
TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA – 19/1/1974
Chúng ta thắp nén hương lòng cho 74 tử sĩ đã vị quốc vong thân giữa trùng khơi. Xin nguyện giữ trọn lời thề: Không quên Hoàng Sa – Không quên người đã ngã xuống – Không chấp nhận ngoại xâm.
TUYÊN CÁO NHÂN DỊP TƯỞNG NIỆM NGÀY HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19 THÁNG 1 NĂM 1974, CỦA ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ SAN JOSE
-Ngày 19 tháng 1 năm 1974 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, như một ngày tang thương nhưng oanh liệt.
Trong ngày ấy, 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh giữa trùng khơi Hoàng Sa, lấy thân mình làm cột mốc chủ quyền, lấy máu xương làm lời khẳng định với thế giới rằng:
HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nợ máu Hoàng Sa vẫn chưa trả, đất nước vẫn bị ngoại bang chiếm giữ, và sự thật lịch sử vẫn bị CS bóp nghẹt ngay trên chính quê hương.
CHÚNG TÔI XIN VINH DANH CÁC ANH HÙNG TỬ SĨ HOÀNG SA
Chúng tôi cúi đầu tưởng niệm 74 anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân.
Các anh không chết cho một chế độ, các anh hy sinh cho đất nước, cho lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Máu của các anh hòa vào biển Đông không hề tan biến, mà hóa thành lời thề bất diệt cho các thế hệ mai sau: Còn người Việt – còn Hoàng Sa!
CHÚNG TÔI CÔNG KHAI LÊN ÁN CSVN
ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ SAN JOSE
Long trọng và dứt khoát tuyên bố:
-CSVN đã phản bội xương máu Hoàng Sa
-CSVN đã bán rẻ chủ quyền quốc gia, để đổi lấy sự bảo kê của Tàu Cộng nhằm duy trì chiếc ghế cai trị.
-CSVN hèn với giặc, ác với dân, tàn bạo với người yêu nước, nhưng cúi đầu trước ngoại bang.
Trong khi người dân phẫn nộ trước sự xâm lăng của Trung Quốc, CSVN bịt miệng dân, bắt bớ người yêu nước, cấm tưởng niệm Hoàng Sa, đồng thời né tránh công pháp quốc tế, né tránh sự thật lịch sử, né tránh trách nhiệm trước tổ quốc.
Một chính quyền không dám gọi tên kẻ xâm lược, không dám tôn vinh người hy sinh vì nước, thì không xứng đáng đại diện cho dân tộc Việt Nam.
CHÚNG TÔI KÊU GỌI TINH THẦN YÊU NƯỚC – GIỮ NƯỚC
Hải chiến Hoàng Sa không phải là chuyện của quá khứ, mà là lời cảnh tỉnh cho hiện tại và tương lai.
Chúng tôi kêu gọi:
-Giới trẻ Việt Nam, trong và ngoài nước, hãy học đúng lịch sử, đừng để lịch sử bị đánh tráo
-Mọi người Việt, không phân biệt chính kiến, hãy đoàn kết trên mẫu số chung: Chủ quyền quốc gia trên hết!
-Cộng đồng hải ngoại tiếp tục lên tiếng, vận động quốc tế, bảo vệ sự thật và danh dự dân tộc.
Giữ nước không phải bằng khẩu hiệu rỗng, mà bằng ý chí, bằng sự hy sinh, và bằng quyết tâm không khuất phục trước bạo quyền và ngoại xâm.
LỜI THỀ HOÀNG SA
Chúng tôi xin thắp nén hương lòng, xin cúi đầu trước anh linh các tử sĩ, và xin long trọng thề rằng: Không quên Hoàng Sa. Không quên những người đã ngã xuống. Không chấp nhận bất cứ chính quyền nào bán nước để giữ ghế. Việt Nam nhất định phải có tự do, và Hoàng Sa nhất định phải trở về với dân tộc Việt Nam.
ĐẠI DIỆN ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ SAN JOSẸ
Tưởng niệm Hoàng Sa – 19 tháng 1
Người Lính Lê Văn Hải
Tin Quốc Tế Đó Đây:
***
Tổng Thống Mỹ Dọa Sẽ Hành Động “Rất Mạnh Mẽ” Nếu Chính Quyền Iran Hành Quyết Người Biểu Tình
(Ảnh AP, ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) phát biểu tại Điện Capitol ở Hoa Thịnh Ðốn, ngày 4/3/2025, và lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei tham dự một buổi lễ ở Teheran, thủ đô của Iran, ngày 8/3/2025.)
-Hôm 13/1/2026, Tổng thống Donald Trump đe dọa Hoa Kỳ sẽ hành động “rất mạnh mẽ”, nếu chính quyền Iran bắt đầu hành quyết những người bị bắt trong các cuộc biểu tình. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vụ hành quyết đầu tiên dự kiến diễn ra hôm 14/1. Teheran cáo buộc Hoa Thịnh Ðốn tìm “cớ” để can thiệp quân sự.
Theo hãng tin AFP, trong một thông báo bằng tiếng Ba Tư đăng trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: “Hơn 10.600 người biểu tình đã bị bắt giữ. Erfan Soltani (26 tuổi) dự kiến bị hành quyết vào ngày 14/1, là một trong số đó”. Về phần mình, tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Iran “ngừng ngay lập tức tất cả các vụ hành quyết, bao gồm cả vụ của Erfan Soltani”.
Trả lời báo chí tối 13/1, Tổng thống Trump cảnh cáo chính quyền Teheran: “Chúng tôi sẽ hành động rất mạnh mẽ nếu họ làm điều đó”. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ hứa với những người biểu tình rằng “rất nhiều sự trợ giúp đang đến”, nhưng không nói rõ là trợ giúp dưới hình thức nàọ Ông viết bằng chữ hoa: “HÃY TIẾP TỤC BIỂU TÌNH - HÃY GIÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT CÁC ĐỊNH CHẾ CỦA CÁC BẠN!!!”. Ông Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp quân sự vào Iran kể từ khi phong trào bắt đầu vào ngày 28/12.
Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Trump, phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc cáo buộc Hoa Kỳ tìm cách lật đổ chế độ bằng vũ lực, “dàn dựng tình trạng bất ổn và hỗn loạn nhằm tạo cớ cho cuộc can thiệp quân sự”. Theo đài truyền hình Chính phủ, hôm 14/1, lãnh đạo ngành Tư pháp Iran, ông Gholamhossein Mohseni Ejeï tuyên bố sẽ “nhanh chóng xét xử” những người bị bắt trong những cuộc biểu tình, mà chính quyền mô tả là những vụ “bạo loạn”.
Theo tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights (IHR), trụ sở tại Na Uy, cuộc đàn áp biểu tình đã khiến ít nhất 734 người thiệt mạng, tuy nhiên, tổ chức này ước tính số người chết trên thực tế có thể lên tới hàng ngàn. Các nguồn tin đáng tin cậy đề cập đến “các vụ giết người quy mô lớn do lực lượng an ninh thực hiện trên toàn quốc”, theo tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ Human Rights Watch.
Đối phó với phong trào biểu tình ngày càng lan rộng, chính quyền Iran đã cắt mạng Internet trên toàn quốc kể từ ngày 8/1. Theo tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát an ninh mạng Netblocks, hôm 14/1, là ngày thứ bảy liên tiếp, mạng Internet vẫn bị chặn.
Đây là một trong những phong trào biểu tình lớn nhất kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo được thành lập năm 1979. Theo thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), phong trào lần này khác hẳn những phong trào trước đây:
“So với phong trào mười năm qua, với các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cao và giá xăng tăng vọt hay biểu tình phản đối cái chết của Mahsa Amini, bị bắt vì đeo khăn choàng Hồi giáo không đúng cách, lần này phong trào thay đổi hoàn toàn và trở nên cực đoan hơn, với những khẩu hiệu chính trị mạnh mẽ ủng hộ chế độ quân chủ cũ và thể hiện mong muốn sự trở lại của triều đại Pahlavi, cũng như những khẩu hiệu gay gắt chống chính phủ.
Chúng ta cũng đang chứng kiến những cuộc biểu tình rất lớn ở các thị trấn nhỏ thuộc tỉnh lẻ mà hầu hết người Iran không biết đến. Những thị trấn mà tên chưa từng được nghe đến, những thị trấn nhỏ hoặc thị trấn có dân số lao động nghèo đã xuống đường biểu tình”.
Phản Kháng và Thảm Sát Tại Iran
-Đàn áp đang biến thành thảm sát tại Iran là chủ đề trang nhất báo Le Figaro ra ngày 14/1/2026.
Theo kênh truyền hình Iran International của đối lập Iran, đã có ít nhất 12.000 người đã thiệt mạng, và đây là “vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử Iran đương đại”. Theo cơ quan truyền thông đối lập này, lệnh bắn đạn thật trực tiếp được đưa ra bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, với sự chấp thuận của Giáo chủ Ali Khameneị
Báo Le Monde thì cho biết cùng lúc với các đàn áp đẫm máu phong trào phản kháng bùng lên từ những ngày cuối năm 2025, từ đầu tuần này, chế độ thần quyền Iran đang bắt đầu khích lệ những người ủng hộ tuần hành với quy mô lớn với mục tiêu “bóp nghẹt phong trào phản kháng”, với lời hiệu triệu chống những kẻ “phá hoại”, “gây rối” và “khủng bố có vũ trang”. Được khích lệ bởi số lượng lớn người ủng hộ, nhiều viên chức cấp cao của Iran đã tỏ ra cứng rắn hơn, tung ra các đe dọa trước công chúng, hoan nghênh phong trào bị đè bẹp và gọi những người phản kháng là “bọn khủng bố Daech và những kẻ ngoại đạo”.
Báo La Croix ghi nhận thái độ được coi là “thận trọng” của chính quyền Pháp trước cuộc phản kháng và đàn áp tại Iran. Theo báo La Croix, hôm 13/1, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã biện minh cho lập trường thận trọng của Pháp đối với các cuộc biểu tình ở Iran bằng cách viện dẫn tình hình “vô cùng mong manh và đáng lo ngại” của 2 công dân Pháp, Cécile Kohler và Jacques Paris, bị giam giữ hơn 3 năm ở Iran, và vẫn đang bị quản thúc tại gia ở Tòa Ðại sứ Pháp tại Teheran.
Phản ứng của Pháp dừng ở mức triệu tập Ðại sứ Iran tại Paris hôm 13/1 để lên án “bạo lực chính phủ đã được sử dụng một cách mù quáng để chống lại những người biểu tình ôn hòa”, theo thông báo của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot.
Công Nghiệp: Để Kháng Cự Lại Trung Quốc và Hoa Kỳ, Âu Châu Hướng Đến Một Cuộc Cách Mạng
-Báo Les Echos ra ngày 14/1/2026 có hồ sơ đáng chú ý về Liên Hiệp Âu Châu (EU) và “cuộc cách mạng văn hóa” trong lĩnh vực công nghiệp đang diễn ra, để kháng cự lại Trung Quốc và nước Mỹ của Donald Trump.
Năm 2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) đặt mục tiêu đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghiệp tập trung vào chủ quyền kinh tế, nhằm đối phó với sự phụ thuộc vào Trung Quốc và những bất ổn từ chính sách của Hoa Kỳ. Thay vì chỉ tập trung vào chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hay siết chặt các quy định, Brussels giờ đây nhấn mạnh đến “tương quan lực lượng”, “sức mạnh kinh tế” và “độc lập”. Một trong những thay đổi căn bản là việc ưu tiên sản phẩm được sản xuất tại Âu Châu, “made in Europe”, một khái niệm trước đây bị coi là cấm kỵ vì vi phạm nguyên tắc tự do thương mạị
Năm 2025, Brussels đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, tập trung vào các ngành công nghiệp nặng như xe hơi, hóa chất, thép, và kim loại, đồng thời giảm bớt các quy định phức tạp. Tháng 12/2025, nhiều biện pháp quan trọng được thông qua, như đánh thuế carbon tại biên giới, kế hoạch giảm phụ thuộc vào các nguyên liệu thô từ Trung Quốc, và các biện pháp hỗ trợ ngành xe hơị Năm 2026, Âu Châu hướng đến đảm bảo ưu tiên mua sắm các sản phẩm của nền công nghiệp Âu Châu, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng gió, xe hơi điện, và nhôm không sử dụng năng lượng hóa thạch.
Một trong những biện pháp đột phá là quy định “mọi đồng Euro công được chi tiêu” (thông qua đấu thầu công, trợ cấp, hoặc đấu giá) phải hỗ trợ cho các sản xuất tại Âu Châu, đặc biệt là cho các ngành xe hơi, thép xanh, kỹ thuật sạch, robot, và năng lượng nguyên tử. Đây được coi là một “cuộc cách mạng” vì trước đây, Liên Hiệp Âu Châu (EU) chưa bao giờ áp dụng nguyên tắc nàỵ
Brussels dự kiến áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt đối với các nhà đầu tư ngoại quốc, bao gồm chuyển giao kỹ thuật, tạo việc làm địa phương, và sử dụng nguyên liệu của Âu Châụ Mục tiêu kép là giảm hàm lượng năng lượng hóa thạch trong các ngành công nghiệp nặng, bảo vệ các ngành công nghiệp then chốt (như robot, kỹ thuật, và nguyên tử) khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Thách thức hiện nay là chủ trương của Ủy Ban Âu Châu phải thuyết phục được Nghị Viện Âu Châu (EP) và các quốc gia thành viên.
Tham Vọng Greenland của Mỹ Thách Thức Sự Tồn Vong của NATO
(Hình REUTERS / Dado Ruvi: Tham vọng Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump thách thức sự tồn vong của NATỌ)
-Tham vọng chiếm lĩnh đảo Greenland của Tổng thống Hoa Kỳ là chủ đề hàng đầu của báo Pháp hôm 14/1/2026.
Đảo Greenland là hồ sơ trang nhất báo Le Monde ra chiều 13/1 trước thềm cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ với 2 đồng cấp Đan Mạch và Greenland, vùng tự trị thuộc lãnh thổ Đan Mạch. Hồ sơ chính của báo Le Monde mang tựa đề “Số phận của Greenland thử thách vận mệnh của NATO”. Theo báo Le Monde, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa KỳMarco Rubio với các đồng cấp Đan Mạch và Greenland hôm 14/1 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố muốn “sở hữu Greenland bằng mọi giá”. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Trump tái đắc cử và khẳng định ý định sáp nhập Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch giàu tài nguyên khoáng sản.
Greenland có vị trí chiến lược quan trọng khi các tuyến đường biển mới mở ra, do băng tan, tạo điều kiện cho Trung Quốc và Nga mở rộng ảnh hưởng. Tổng thống Mỹ coi đây là lý do để Hoa Kỳ trực tiếp kiểm soát Groeland. Đan Mạch cảnh báo rằng, nếu quay lưng với đồng minh, và đe dọa một thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) như Đan Mạch, Hoa Kỳ sẽ phá vỡ niềm tin vào liên minh. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ý Ðại Lợi và Ba Lan đã bày tỏ sự ủng hộ chính trị với Đan Mạch và Greenland, nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng. Tổng Thư ký NATO tập trung vào thúc đẩy chính sách hợp tác để tăng cường an ninh ở Bắc Cực, thay vì đối đầu trực tiếp với Trump, và kêu gọi các nước thành viên NATO, đặc biệt là Âu Châu, đóng góp nhiều hơn vào việc bảo vệ khu vực này trước Nga và Trung Quốc.
Hiện tại, Hoa Kỳ chưa có hành động quân sự cụ thể nào tại Greenland, nhưng các đồng minh NATO đang thảo luận về việc khai triển lực lượng giám sát mới gọi là “Arctic Sentry” (Tiên phong Bắc Cực), tương tự như nhiệm vụ “Baltic Sentry”, đã được khai triển từ đầu năm 2025, để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ở biển Baltic. Tuy nhiên, việc Âu Châu đưa ra quyết định quân sự không dễ dàng, vì điều có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Hoa Kỳ, theo một nguồn tin quân sự.
Trước áp lực của Hoa Kỳ, Đan Mạch đã cam kết đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Đầu tháng 1/2026, Thủ tướng Đan Mạch cam kết đầu tư 90 tỉ Kroner (khoảng 12 tỉ Euro) vào quốc phòng ở Bắc Cực, bao gồm việc xây dựng một Bộ Chỉ huy mới tại Nuuk, khai triển một đơn vị phản ứng nhanh, mua thêm chiến hạm và drone, cũng như nâng cấp phi trường Kangerlussuaq và cảng Nuuk. Đan Mạch quyết định mua thêm 16 máy bay chiến đấu F-35 và 3 máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Hoa Kỳ. Hiện tại, các chính sách nói trên của Đan Mạch và Âu Châu chưa có ảnh hưởng gì đến thái độ của chính quyền Trump.
Dân Số Sụt Giảm: “Cái Ngưỡng Biểu Tượng” Bị Vượt Qua
-Nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 14/1/2026 dành chủ đề chính cho việc người Pháp sinh đẻ ngày càng ít hơn.
Lần đầu tiên kể từ Đệ nhị Thế chiến, số lượng người sinh ra thấp hơn số người chết đi (645.000 so với 651.000 người, theo số liệu của INSEE). Nếu như chênh lệch chỉ là khoảng 6.000 người thì ngược lại ý nghĩa là rất lớn. Báo La Croix nói đến một “cái ngưỡng biểu tượng” đã bị vượt qua, một “bước ngoặc về Nhân khẩu học”. Cái ngưỡng biểu tượng về nhân khẩu đã bị vượt qua quá sớm so với năm 2030, theo dự báo trước đó của INSEẸ
Theo xã luận báo La Croix, cuộc khủng hoảng Nhân khẩu học này “nói lên nhiều điều về sự thiếu tin tưởng của cộng đồng vào tương lai, và điều này cần phải được xem xét dưới lăng kính tổng hợp nhiều yếu tố, trong số đó có chuyện nhà ở, chuyện giữ trẻ, hay bình đẳng về lương bổng...”.
Về chủ đề này, nhật báo thiên hữu báo Le Figaro có bài xã luận “Khủng hoảng Nhân khẩu học”, dẫn lại cảnh báo ngay từ năm 1980 của Học giả Raymond Aron, đã tiên đoán “sự sụt giảm tỷ lệ sinh và, dưới một hình thức khác, một kiểu suy yếu về ý chí tập thể”. Báo Le Figaro chỉ trích việc vấn đề sụt giảm dân số bị coi nhẹ, bị hạ thấp xuống vị trí thứ yếụ
Nỗi lo dân số sụt giảm cũng là chủ đề trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos. Bài Xã luận của báo Les Echos đặt vấn đề rộng hơn. Báo Les Echos một mặt thừa nhận việc số lượng con trung bình của một phụ nữ Pháp thấp nhất kể từ Đệ nhất Thế chiến là một vấn đề xã hội lớn, nhưng mặt khác, coi đây là một xu thế chung của thế giới, không kể khu vực Phi Châu, phía Nam sa mạc Saharạ Và “sẽ là ảo tưởng khi cho rằng một chính sách khuyến khích sinh đẻ duy ý chí sẽ giúp đảo ngược được xu thế này”.
Nhật báo kinh tế Pháp nhấn mạnh đến việc cần tỉnh táo để thừa nhận “một hệ quả không thể tránh khỏi” là tiếp nhận người nhập cư, để bù vào số lượng dân số sụt giảm. Vấn đề không còn là câu chuyện của ngành Nhân khẩu học mà bước sang địa hạt của chính trị.
Báo Les Echos chất vấn: Làm sao dung hòa được đòi hỏi tiếp nhận thêm người nhập cư để bù vào xu thế dân số sụt giảm này với thái độ ngày càng phổ biến ở đông đảo người Pháp, mong muốn “kiểm soát chặt hơn biên giới” (và những rào cản giúp người nhập cư hội nhập vào xã hội Pháp)? Báo Les Echos cảnh báo, đây là sẽ chủ đề mà người Pháp cần xem xét một cách tỉnh táo trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Tổng thống 2027 sắp diễn ra, có xu hướng “thổi bùng lên những định kiến và những hoang tưởng”.
Cựu Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk-Yeol Bị Đề Nghị Mức Án Tử Hình
(Hình AP - Lee Jin-man: Băng-rôn có hình cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol và vợ ông Kim Keon Hee, bên ngoài Tòa án Quận Trung tâm Seoul, tại Seoul, Nam Hàn, vào ngày 13/1/2026.)
-Trong phiên xử cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol với tội danh nổi loạn chống Quốc gia, ban hành Thiết quân luật nhằm nắm giữ quyền lực, tối 13/1/2026, nhóm Công tố viên đặc biệt tại Tòa Trung ương Seoul đã đề nghị án tử hình đối với bị cáọ
Thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn:
Công tố viên Đặc biệt Park Eok-su gọi vụ Thiết quân luật 3/12/2024 là “sự kiện phá hoại trật tự Hiến pháp nghiêm trọng do thế lực phản quốc gây ra”. Bên Công tố lập luận rằng cựu Tổng thống Yoon và các đồng phạm đã dùng Thiết quân luật như công cụ độc chiếm quyền lực, tìm cách chiếm đoạt Lập pháp và Tư pháp để duy trì cầm quyền lâu dài, đe dọa sự tồn tại của Quốc giạ Các hành vi như vũ trang xâm nhập Quốc hội và Ủy ban Bầu cử, cùng việc tìm cách cắt điện, cắt nước cơ quan báo chí là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Lập hiến. Sự việc làm dấy lên nỗi lo dân chủ và pháp trị có thể sụp đổ trong chớp mắt, đồng thời gây chia rẽ xã hội và ảnh hưởng xấu tới kinh tế, uy tín quốc giạ
Cho rằng cựu Tổng thống không thể hiện sự phản tỉnh hay nhận trách nhiệm, lại đổ nguyên nhân cho đảng đối lập và nêu lập luận “Thiết quân luật cảnh báo”, khiến công chúng phẫn nộ, bên Công tố khẳng định không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào; nếu không chọn mức thấp nhất là chung thân, thì trong khung hình phạt chỉ còn tử hình.
Công tố viên cũng lập luận rằng dù Nam Hàn được xem như “quốc gia thực chất không thi hành tử hình”, tuy nhiên tử hình vẫn có ý nghĩa pháp lý và biểu tượng như một tuyên bố bảo vệ trật tự Hiến pháp. Đây là lần đầu tiên từ năm 1996, án tử hình một lần nữa được đề nghị (sau vụ của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan), và việc đề nghị án diễn ra ngay tại phòng xử 417, nơi 30 năm trước cũng từng có đề nghị tử hình trong vụ tương tự.
Cựu Tổng thống Yoon được mô tả là đã nở nụ cười đúng thời điểm Công tố nêu án tử. Điều này được đảng Dân chủ nhận xét rằng đó là thái độ chế giễu pháp đình và coi thường người dân.
Tòa sẽ ra phán quyết vào ngày 19/2.
Tại Mỹ, Hai Dự Luật Được Trình Lên Quốc Hội Ngăn Chặn Chính Quyền Trump Sáp Nhập Một Đồng Minh NATO
(Hình AFP - Nicolas Tucat, minh họa: Cờ Mỹ và NATO được treo tại thượng đỉnh ở The Hague, Hòa Lan ngày 23/6/2025.)
-Trước khi Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Greenland có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD.Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 14/1/2026 để bàn về tương lai của Greenland, hai Dự luật đã lần lượt được trình lên Hạ viện và Thượng viện nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump ra lệnh xâm lược, sáp nhập một đồng minh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO).
Trong suốt 10 ngày qua, Đan Mạch tập trung tìm kiếm sự ủng hộ của Âu Châu chống lại ý đồ thâu tóm Greenland của Donald Trump. Giờ đây, Đan Mạch đã có thể trông cậy vào sự ủng hộ ngay cả trong Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Những lời cảnh báo từ Thủ tướng Đan Mạch rằng việc Hoa Kỳ sáp nhập đảo Greenland sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã được Hoa Thịnh Ðốn chú ý.
Hôm qua, hai nữ thượng Nghị sĩ, một người của đảng Dân Chủ và một thuộc đảng Cộng hòa, đã đệ trình một Dự luật cấm sử dụng ngân sách của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ để “chiếm đóng, sáp nhập hoặc kiểm soát” bất kỳ quốc gia nào trong số 31 đồng minh của Hoa Kỳ.
Hôm thứ Hai (12/1), một Dự luật lưỡng đảng tương tự cũng đã được đệ trình lên Hạ Viện. Các dân biểu nhận định rằng NATO là một liên minh có vai trò quan trọng thiếu yếu đối với Hoa Thịnh Ðốn, một liên minh tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ - cụ thể là Trung Quốc và Ngạ
Đây là 2 tín hiệu rõ ràng được gửi đến chính quyền Donald Trump, mặc dù tại Quốc hội, các nhân vật thân cận với Tổng thống Hoa Kỳ đang cố gắng giảm nhẹ những câu nói thể hiện tư tưởng bành trướng của ông: Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson tuyên bố rằng sẽ không ai tuyên chiến với Greenland.
Dẫu sao đi chăng nữa, Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, cũng đã hiểu điểm yếu chí mạng của Hoa Kỳ trong NATO, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ, vốn dĩ bán chiến đấu cơ F-35 và đủ loại đạn dược cho các nước đồng minh”.
Về mặt chính thức, cuộc họp của Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Greenland với Phó Tổng thống Mỹ JD.Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Tòa Bạch Ốc là nhằm thảo luận về tương lai của đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch nằm ở Bắc cực. Tuy nhiên, theo giới quan sát, tham vọng bành trướng, thâu tóm Greenland của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới là trọng tâm.
Hôm 13/1, theo thông tấn xã AFP, Thủ tướng Đan Mạch lên án “áp lực không thể chấp nhận được” từ “đồng minh thân cận nhất”, ý nói chính quyền Hoa Kỳ. Thủ tướng Greenland vẫn kiên quyết bác bỏ mọi ý tưởng sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Mỹ. Trong khi đó, Randy Fine, Nghị sĩ đảng Cộng hòa ở tiểu bang Florida, hôm 12/1, đã đệ trình Dự luật biến Greenland thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, Đối với ông, “Greenland không phải là một tiền đồn xa xôi” mà Mỹ có thể bỏ qua, mà là “một thế mạnh có giá trị sống còn đối với an ninh quốc gia”.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Có Dấu Hiệu Dân Chủ: Venezuela Bắt Đầu Thả Các Tù Nhân Người Mỹ!
(Ảnh AP - Matias Delacroix, minh họa: Hình ảnh những tù nhân chính trị được trưng tại Đại học Trung ương Venezuela ở Caracas, Venezuela, vào ngày 13/1/2026.)
-Hôm 13/1/2026, một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Venezuela bắt đầu thả các tù nhân người Mỹ, 10 ngày sau khi Hoa Thịnh Ðốn đưa quân đột kích vào Caracas bắt giữ Tổng thống Nicolas Madurọ
Theo hãng tin AFP, viên chức nói trên, xin được ẩn danh, phát biểu: “Chúng tôi hoan nghênh việc thả các công dân Mỹ bị giam giữ ở Venezuela. Đây là một bước quan trọng theo đúng hướng của chính quyền lâm thời”. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về việc thả tù nhân hoặc cho biết bao nhiêu người đã được trả tự dọ
Sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ bắt giữ Maduro vào ngày 3/1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez đã ra lệnh phóng thích các tù nhân, một hành động đã được Tổng thống Donald Trump hoan nghênh và đáp lại, ông tuyên bố đã “hủy bỏ” một cuộc tấn công mới của Hoa Kỳ vào Venezuelạ
Nhiều người đã bị bắt giam ở Venezuela vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Công dân Tây Ban Nha và Ý Ðại Lợi nằm trong số những người được chính quyền Caracas trả tự do gần đâỵ
Sau khi Caracas trả tự do 4 công dân Ý Ðại Lợi, Roma đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Venezuela: Đại biện của Tòa Ðại sứ Ý Ðại Lợi tại nước này kể từ nay là Ðại sứ Toàn quyền.
Hoa Kỳ đã coi việc thả công dân của mình bị giam giữ ở ngoại quốc là ưu tiên hàng đầụ Trong một Thỏa thuận năm 2025 giữa Hoa Thịnh Ðốn với ông Maduro, một số công dân Mỹ đã được phóng thích.
Còn theo ghi nhận của các phóng viên thông tấn xã AFP tối 13/1, mạng xã hội X đã được khai thông trở lại sau hơn 1 năm bị Tổng thống Maduro chặn, để đáp trả việc mạng này đăng tải những lời chỉ trích kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela năm 2024.
Trung Quốc Khó Chấp Nhận Từ Bỏ Nhập Cảng Dầu Lửa Giá Rẻ của Iran, Bất Chấp Đe Dọa Tăng Thuế của Hoa Kỳ
(Hình AP: Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia (BAKAMLA) công bố ngày 17/1/2023, hình ảnh tàu MT Arman 114 mang cờ Iran và tàu chở dầu MT S Tinos mang cờ Cameroon thực hiện việc chuyển dầu bất hợp pháp gần vùng biển Natuna, Indonesiạ)
-Để gây sức ép đối với chế độ Teheran, hôm 12/1/2025, Tổng thống Hoa Kỳ dọa áp thuế 25% với các nước giao thương với Teheran, trong đó có Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Teheran. Nhưng, vì lợi ích kinh tế, Bắc Kinh dường như khó từ bỏ việc nhập cảng dầu lửa giá rẻ của Iran.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Trung Quốc đã trở thành cái phao cứu sinh về kinh tế của Iran. Trung Quốc mua gần 90% lượng dầu của Iran, thường với giá rất thấp, thông qua các kênh không minh bạch để lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Đây là thương vụ quan trọng sống còn đối với Teheran. Nhưng đối với Bắc Kinh, lượng dầu thô mua của Iran chỉ chiếm khoảng 12% tổng nhập cảng dầu lửa của Trung Quốc, tức là nguồn cung ứng này quan trọng nhưng vẫn có thể thay thế bằng các nguồn khác.
Với mối đe dọa áp thuế mới do Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với tất cả các đối tác của Iran, thương vụ mua dầu của Iran mang tính rủi ro về mặt chính trị. Nhưng về kinh tế, Trung Quốc không có ý định từ bỏ. Dầu của Iran rẻ hơn, cho phép họ tiết kiệm hàng tỉ Euro mỗi năm, vào thời điểm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng.
Bắc Kinh cũng đang đặt cược vào việc Hoa Kỳ chỉ đe dọa suông. Sau cuộc chiến thương mại trước đây, Hoa Thịnh Ðốn cuối cùng đã nhượng bộ. Tại Trung Quốc, nhiều người nhận định Hoa Kỳ sẽ không mạo hiểm tái kích hoạt một cuộc xung đột thương mại lớn.
Mối quan hệ Iran-Trung Quốc cho đến nay vẫn là một quan hệ bất đối xứng: Đối với Trung Quốc, Iran chỉ là một trong số nhiều đối tác. Nhưng đối với Iran, Bắc Kinh chính là phao cứu sinh, mặc dù thỏa thuận quan trọng được ký kết năm 2021, nhằm củng cố liên minh này, về cơ bản, vẫn chưa có hiệu lực”..
Julio Iglesias: Thần Tượng Nhạc Nhẹ Một Thời Bị Cáo Buộc Tấn Công Tình Dục
(Hình REUTERS - Brian Snyder: Ca sĩ Julio Iglesias, người nhận bằng danh dự, được vinh danh trong buổi hòa nhạc tốt nghiệp của trường Cao đẳng Âm nhạc Berklee ở Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, ngày 8/5/20215.)
-Cả nước Tây Ban Nha bị sốc: Julio Iglesias, thần tượng nhạc nhẹ một thời, đặc biệt là của nữ giới, bị tố cáo tấn công tình dục.
Văn phòng Công tố tại Tòa án Quốc gia Madrid đã mở điều tra những sự việc xảy ra năm 2021, lúc đó ca sĩ 77 tuổi, tại những biệt thự xa hoa của ông ở vùng Caribbean tại Cộng hòa Dominica và Bahamas.
Thông tin được trang elDiariọes tiết lộ trong phóng sự điều tra ngày 13/1/2026 được hợp tác với đài truyền hình Mỹ Univision. Thông tín viên François Musseau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha cho biết thêm:
“Hai nhân chứng, vô cùng ấn tượng, là kết quả điều tra trong suốt 3 năm của báo El Diariọ Chỉ 2 nhân chứng này cũng đủ để phá vỡ huyền thoại về ca sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng nhất thế giớị Theo lời 2 cựu nhân viên, 2 cô gái trẻ từng làm việc trong những biệt thự xa hoa của ông ở vùng Caribbean, Julio Iglesias phạm tội, “tấn công tình dục, làm nhục và sờ mó không được sự đồng ý”.
Vụ việc được cho là xảy ra từ tháng 1 đến tháng 7/2021. Một trong hai nguyên đơn kể lại rằng, trong vô số đêm, nam ca sĩ đã ép buộc cô quan hệ tình dục một cách bạo lực, bị tát và lăng mạ như thế nàọ Đây là một cơn địa chấn tại một quốc gia rất nhạy cảm với vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ. Chính phủ thuộc đảng Xã hội ngay lập tức hoàn toàn tin tưởng vào cuộc điều tra báo chí và bảo đảm rằng ca sĩ nổi tiếng này sẽ không được miễn trừ trách nhiệm.
Hiện tại, Julio Iglesias vẫn im lặng. Rất ít người bênh vực ông, ví dụ Chủ tịch vùng Madrid, Isabel Díaz Ayuso không cho phép bất kỳ ai động đến “người Tây Ban Nha nổi tiếng nhất”. Tuy nhiên, vụ bê bối là chuyện không thể phủ nhận, và nghệ sĩ sẽ phải chịu trách nhiệm về cáo buộc pháp lý này”.
Mừng Năm Mới Bính Ngọ, Con Ngựa Khóc Nhè: Hàng Lỗi Nhưng... Bán Chạy ở Trung Quốc!
-Theo Tân Văn Xã, một kênh truyền thông lớn của Nhà nước Trung Quốc, một tháng trước dịp Tết Nguyên đán, mặt hàng đồ chơi nhồi bông hình con ngựa, rực đỏ, với chiếc miệng mếu xoạc, đột nhiên được rất đông người đổ xô tìm muạ
Một nhà kinh doanh ở tỉnh Chiết Giang giải thích:
“Sáng 13/1, sản phẩm này bán chạy như tôm tươị Chiều nay, chúng tôi bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nếu bạn hỏi về số lượng, hiện nay tôi không thể trả lời được, vì đơn đặt hàng cứ đến không ngừng. Hiện tại tôi đã sản xuất được hàng chục ngàn chiếc, và rất nhiều nhà buôn ngoại quốc đang đặt hàng”.
Câu chuyện bắt đầu khi một người dùng mạng xã hội ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, mua phải món đồ bị lỗi, đã yêu cầu đổi trả. Sau khi những bức ảnh về con ngựa buồn bã được đăng lên mạng, món đồ bất ngờ nổi tiếng.
Cư dân mạng nhanh chóng đặt cho nó biệt danh “con ngựa khóc nhè”. Nhu cầu mua phiên bản lỗi tăng vọt.
Nội dung trong câu chuyện này, bao gồm video và kịch bản, do Trung Quốc Tân Văn Xã cung cấp cho Thomson Reuters. Tập đoàn truyền thông Anh Quốc-Gia Nã Ðại không chịu trách nhiệm về tính chính xác, cũng như không chia sẻ quan điểm hay ý kiến được thể hiện trong câu chuyện nàỵ
***
Vì sao nhiều người Trung Quốc lại thích hình ảnh ngựa mếu, ngựa khóc nhè? Liệu điều này có liên quan gì đến tâm trạng lo âu, bất an, ngày càng phổ biến không chỉ trong xã hội Trung Quốc?
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Bốn tàu chở dầu bị trúng oanh kích tại Hắc Hải. Ngày 13/1/2026 là một ngày “khó khăn” cho người dân Ukraine do Nga oanh kích ồ ạt vào 15 cở sở hạ tầng trọng yếụ Bốn tàu chở dầu bị trúng drone ở Hắc Hảị Các cuộc tấn công tiếp diễn trong đêm 13 và ngày 14/1 với khoảng 113 drone và 3 phi đạn, tiếp tục gây mất điện trên diện rộng ở tỉnh Dnipro, Odessa và thủ đô Kiev. Nga cũng cáo buộc các vụ tấn công của Ukraine khiến 2 người chết.
(AFP/RFI) – Nga kiểm soát 4 nhà máy sản xuất vật liệu cách nhiệt Rockwool. Ngày 13/1/2026, tập đoàn Đan Mạch khẳng định là không còn nắm quyền kiểm soát cổ phần ở Nga, nhưng tỏ ra “lạc quan” về khả năng Sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin sẽ được hủy bỏ. Năm 2025, hoạt động kinh doanh tại Nga đã mang lại 261 triệu Euro doanh thu cho Rockwool. Tập đoàn Đan Mạch có hơn 12.200 nhân viên tại 40 nước, đứng đầu thế giới về len cách nhiệt, một vật liệu cách nhiệt giá rẻ bị chỉ trích vì lượng khí thải gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất.
(AFP/RFI) – Trung Quốc đạt thặng dư thương mại kỷ lục năm 2025, bất chấp căng thẳng với Hoa Kỳ. Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại “kỷ lục” gần 1.200 tỉ Mỹ kim trong năm 2025, bất chấp sự sụt giảm mạnh trong giao thương với Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhập cảng vẫn ổn định. Trả lời họp báo ngày 14/1/2026, Giám đốc Cục Hải quan Trung Quốc cho biết tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc tăng 3,8% so với năm 2024 tính theo Nhân dân tệ (3,2% tính theo Mỹ kim).
(AFP/RFI) – Lần đầu tiên từ 50 năm qua, Ấn Độ và Trung Quốc giảm tiêu thụ than. Theo số liệu được trung tâm phân tích CREA đăng ngày 13/1/2026, việc sử dụng than đá ở Trung Quốc đã giảm 1,6% và giảm 3% ở Ấn Độ. Trong cả hai trường hợp, năng lượng tái tạo đã chiếm ưu thế. Trung Quốc đang phát triển lĩnh vực này với tốc độ kỷ lục. Năm 2025, Bắc Kinh đã lắp đặt 400 gigawatt công suất điện mặt trời và quang điện, tương đương với 400 nhà máy điện nguyên tử. Đây là một tin tốt cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vì Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước phát thải nhiều khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.
(GMA/RFI) – Trung Quốc gia tăng đội tàu ở Biển Đông. Ngày 13/1/2026, Hải quân Phi Luật Tân cho biết có 41 tàu Trung Quốc hoạt động trong tuần đầu tiên của tháng 1/2026, tăng gấp đôi so với cùng kỳ tháng 12/2025. Những tàu này, thuộc Hải quân, Hải cảnh và lực lượng Dân quân biển Trung Quốc, đã được phát giác tại vịnh Masinloc, bãi Cỏ Mây (Ayungin), bãi Sa Bin (Escoda), đảo Thị Tứ (Pagasa). Vẫn theo Manila, vụ quấy rối đầu tiên của tàu Trung Quốc trong năm 2026 được ghi nhận tại bãi cạn Scarborough, đang bị Trung Quốc kiểm soát nhưng Phi Luật Tân đòi chủ quyền.
(BusinessWorld/RFI) – Phi Luật Tân và Pháp sắp ký Thỏa thuận về Lực lượng Thăm viếng. Trả lời báo giới ngày 13/1/2026, Ðại sứ Pháp tại Phi Luật Tân Marie Fontanel cho biết hai nước đang hoàn tất các chi tiết của một Thỏa thuận về Lực lượng Thăm viếng (VFA), được Tổng thống Ferdinand R. Marcos, Jr. phê duyệt năm 2025. Thỏa thuận có thể được ký kết trong vài tháng tới, cho phép quân đội Pháp hoạt động hợp pháp tại Phi Luật Tân, khi Manila mở rộng quan hệ đối tác an ninh trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.
(SciencesPo/RFI) – Pháp: Jean-Luc Domenach, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, qua đời ngày 8/1/2026. Nhà nghiên cứu, nhà Hán học, là người phát triển hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về Trung Quốc tại Pháp. Ông cũng là tác giả của rất nhiều tác phẩm chuyên khảo, đặc biệt là về Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, tù khổ sai Trung Quốc.... Ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CERI) của trường Sciences Po từ năm 1985 đến năm 1994.
(AFP/RFI) – Pháp mở Tòa Lãnh sự tại Greenland vào ngày 6/2/2026. Thông báo của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot được đưa ra hôm 14/1/2026. Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định việc này từ hồi mùa Hè 2025, khi ông đến thăm vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Đây vừa là một “tín hiệu chính trị” của Paris trước tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thâu tóm hòn đảo này, vừa cho thấy mong muốn của Pháp hiện diện nhiều hơn ở vùng Bắc Cực, trong đó có liên quan đến khoa học.
(Vert.eco/RFI) – Năm 2025 là năm nóng thứ 3 từng được ghi nhận trên toàn cầu, chỉ sau năm 2024 và 2023. Nhưng nếu tính riêng từng tháng, 120 kỷ lục về nhiệt độ cao đã bị phá vỡ trong năm 2025 tại hơn 70 nước. Báo cáo tổng kết của Đài quan sát khoa học Copernicus của Âu Châu và Viện Trái đất Berkeley của Hoa Kỳ công bố hôm 14/1/2026 dự báo nhiệt độ năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục. Trên thực tế, năm 2025 tại một số khu vực trên thế giới là năm nóng nhất trong lịch sử, ví dụ Trung Á, Bắc Âu và vùng Sahel. 2025 cũng là năm có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan: Các đợt nắng nóng cao độ kỷ lục ở Âu Châu, Ấn Độ và Pakistan, bão dữ dội ở Âu Châu, Á Châu và Bắc Mỹ, cháy rừng ở Tây Ban Nha, Gia Nã Ðại và miền Nam California của Hoa Kỳ.... Do tình trạng khí hậu bị hâm nóng do khí nhà kính, 11 năm qua cũng là 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận.
(Reuters/RFI) – Tai nạn đường sắt ở Thái Lan: Một cần cẩu trên công trường xây dựng rớt xuống một tàu, khiến ít nhất 31 người chết. Chiếc cần cẩu này đang được khai triển trên công trường xây dựng đường sắt cao tốc nối từ Lào sang Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/1/2026 cách thủ đô Vọng Các của Thái Lan 230 cây số về phía Đông-Bắc, còn khiến 80 người bị thương. Công tác cấp cứu vẫn đang được tiến hành. Một cuộc điều tra cũng đã được mở. Theo Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn, có 195 hành khách trên tàụ
(TV5 Monde/RFI) – Bảng xếp hạng “Bạo chúa của năm 2025”: Đứng đầu danh sách là nữ Tổng thống Tanzania. Bà Samia Suluhu Hassan, vốn dĩ có biệt danh “Đồ tể của Tanzania”, như vậy đã “đánh bại” tất cả các nhà độc tài và chuyên chế trên thế giới, theo kết quả bình chọn của tổ chức phi chính phủ Anh, Index on Censorship, được công bố hôm 12/1/2026. Tổ chức này hàng năm xác định những nhà lãnh đạo đã gây tổn hại “nghiêm trọng” đến tự do ngôn luận ở các quốc giạ Việc đông đảo người dân Tanzania bình chọn, chủ yếu trên mạng xã hội, cho thấy mức độ bất mãn của người dân đối với vị Tổng thống bị chỉ trích gay gắt về gian lận bầu cử, ám sát và bắt cóc các đối thủ chính trị.
(Le Figaro/RFI) – Pháp: Kế hoạch đẩy mạnh ngăn chặn tội phạm ở Paris của Cảnh sát trưởng Patrice Faurẹ Không chỉ dựa vào 43.000 nhân viên cảnh sát, kế hoạch của ông Patrice Faure còn dựa vào các kỹ thuật mới như drone, trí tuệ nhân tạo và camera thông minh. Hệ thống video giám sát dựa trên thuật toán, đã được thử nghiệm trong Thế Vận hội Olympic và Paralympic 2024, được tân cảnh sát trưởng Paris, được bổ nhiệm cuối năm 2025, xem là một công cụ phát giác các chuyển động bất thường trong đám đông hoặc hành vi đáng ngờ, theo dõi hiệu quả các phương tiện khả nghị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét