Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2026

CÁI VẠC BA CHÂN VÀ CÁI VẠC BỐN CHÂN - Nguyễn Xuân Tùng

Nếu theo dõi tình hình thế giới gần đây, độc giả hẳn nhận ra rằng trật tự quốc tế từng do Hoa Kỳ dẫn dắt đang bước vào một giai đoạn biến động sâu sắc. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ (2026), Thủ tướng Canada Mark Carney đã nói thẳng về một “sự đứt gãy của trật tự thế giới” và kêu gọi các quốc gia tầm trung liên kết với nhau để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và các giá trị chung. Ông nhấn mạnh rằng những quốc gia này “không hề bất lực” và có thể cùng nhau xây dựng một trật tự mới dựa trên nhân quyền, chủ quyền và hợp tác. Lời kêu gọi ấy thực chất không mới. Nó giống như bài học quen thuộc: Một chiếc đũa có thể bị bẻ gãy — nhưng cả bó đũa thì không.
<!>
Từ “cái vạc ba chân” đến khả năng “đa cực”
Trong nhiều thập niên, thế giới thường được nhìn như một chiếc vạc ba chân — Mỹ-Nga-Trung — ba cực quyền lực chi phối phần lớn bàn cờ địa chính trị.

Nhưng khi các cường quốc ngày càng cạnh tranh và sử dụng sức ép kinh tế hoặc chiến lược, các nước tầm trung bắt đầu nhận ra một sự thật lạnh lùng:
Nếu không ngồi vào bàn ăn, bạn có thể trở thành món ăn trên bàn.
Đó là luận ý của thời đại đa cực đang manh nha.

1-Vai trò của nước Mỹ — từ bảo trợ đến thúc ép
Nghịch lý thay, chính áp lực từ Washington — từ các cuộc chiến thương mại khốc liệt đến những thay đổi khó lường trong chính sách — lại đang thúc đẩy các đồng minh trên thế giới tự do tìm kiếm mức độ tự chủ lớn hơn.

Ở một góc nhìn khác, điều này cũng có thể được hiểu như một lời cảnh tỉnh tích cực: Không một quốc gia nào nên đặt toàn bộ an ninh và thịnh vượng của mình vào một chiếc “ô dù bảo hộ” vĩnh viễn của một nước khác.
Lịch sử cho thấy các liên minh bền vững nhất là những liên minh giữa các đối tác mạnh — chứ không phải giữa người bảo trợ và kẻ lệ thuộc.

2-Cơ hội — và rủi ro
Khi các quốc gia tầm trung xích lại gần nhau, một trật tự cân bằng hơn có thể xuất hiện. Nhưng mọi khoảng trống quyền lực đều chứa đựng nguy cơ. Nếu phương Tây phân tán, những cường quốc có tham vọng mở rộng ảnh hưởng hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ.

3-Lịch sử quốc tế chưa bao giờ khoan dung với sự chia rẽ.
Một sợi dây đang căng. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Già néo đứt dây.”
Quan hệ đồng minh, cũng như sợi dây ấy — càng bị kéo căng bởi nghi kỵ và lợi ích đối nghịch, nguy cơ rạn nứt càng lớn.

4-Tuy nhiên, nói rằng vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ đã mờ nhạt thì vẫn là kết luận quá sớm. Lịch sử cho thấy các trật tự thế giới thường không sụp đổ trong một khoảnh khắc — mà chuyển hóa dần qua nhiều thập niên. Cái vạc ba chân của thế giới sau thế chiến II tám mươi năm, có thể đang sắp có thêm chân mới. Nhưng điều quyết định không phải là có ba chân hay bốn chân, mà là những chân mới đó với đồng minh cột trụ cũ, có cùng tương nhượng đi cùng một hướng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền trên thế giới tự do hay nữa hay không. Bởi trong chính trị quốc tế, sức mạnh không chỉ đến từ quyền lực, mà còn từ niềm tin.

Các trật tự quốc tế hiếm khi kết thúc bằng một biến cố rõ ràng như một cuộc đảo chính. Phần lớn chúng chỉ lặng lẽ mất dần khả năng định hình hành vi của các quốc gia — cho đến một ngày, người ta nhận ra thế giới đã vận hành theo một hướng thống trị chèn ép đồng minh đã càng ngày càng ló dạng. Có những dấu hiệu cho thấy thế giới tự do đã và đang tiến gần một thời điểm như vậy.

5-Trong nhiều thập niên, cấu trúc an ninh toàn cầu được nâng đỡ bởi một trung tâm tín nhiệm đủ mạnh để trấn an đồng minh thế giới tự do và răn đe đối thủ độc tài phi nhân đảng trị. Nhưng lịch sử của mọi hệ thống quyền lực đều cho thấy: Khi nhận thức về độ tin cậy bắt đầu dao động, các chủ thể phụ thuộc sẽ âm thầm tìm kiếm phương án dự phòng.

Không phải vì họ muốn rời bỏ trật tự cũ, mà vì sự thận trọng luôn là bản năng sinh tồn của quốc gia. Những nỗ lực liên kết ngày càng rõ giữa các nước tầm trung vì thế không nên hiểu đơn thuần như phản ứng nhất thời trước các biến động chính sách. Đúng hơn, đó là biểu hiện quen thuộc của một quy luật lịch sử lâu đời: Quyền lực càng tập trung bao nhiêu, áp lực tái cân bằng càng tích tụ bấy nhiêu.

Nếu thế kỷ hai mơi (XX) từng giống một cái vạc với ba chân trụ giữ cho bàn cờ không nghiêng đổ, thì hiện nay điều đáng chú ý không phải là chiếc vạc ấy đang lung lay, mà là những điểm tựa mới đang được đặt thêm — thận trọng, từng chút một.

6-Vì các thời đại chuyển tiếp luôn mang một nghịch lý: Chính sự bất định lại thúc đẩy khả năng tự chủ. Khi không còn chắc chắn rằng “chiếc ô an ninh nguyên tử” sẽ luôn mở rộng, các quốc gia tầm trung buộc phải học cách đứng vững — hoặc ít nhất đứng đủ gần nhau để không bị cô lập trong những cơn dịch chuyển địa chính trị.

Tuy nhiên, lịch sử cũng cảnh báo rằng tái cân bằng không đồng nghĩa với ổn định. Một cấu trúc đa cực có thể làm giảm nguy cơ áp đảo tuyệt đối, nhưng đồng thời gia tăng khả năng tính toán sai lầm — nguyên nhân quen thuộc của nhiều bước ngoặt chiến lược.

Bởi vậy, câu hỏi quan trọng không phải là thế giới sẽ có thêm bao nhiêu chân vạc, mà là liệu các điểm tựa mới ấy có sẽ hội tụ thành một trật tự vững mạnh — hay chỉ tạo nên một trạng thái cân bằng mong manh khác.

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có câu: “Già néo đứt dây.”

Trong quan hệ quốc tế, sợi dây mang tên tín nhiệm đó cũng tuân theo quy luật ấy. Nó hiếm khi đứt trong một khoảnh khắc; thường chỉ rạn dần cho đến khi không còn chịu nổi sức căng của nghi kỵ và lợi ích phân kỳ.

Dẫu vậy, sẽ là thiếu thận trọng nếu vội vàng tuyên bố sự khép lại của bất kỳ kỷ nguyên nào. Các trật tự lớn không sụp đổ — họ chuyển hóa, thích nghi, rồi tái định nghĩa quyền lực của họ khi họ thấy dân chúng đã chán ngấy muốn vùng lên chống lại họ.

7-Có lẽ điều đang diễn ra không phải là sự cáo chung của một cấu trúc quen thuộc sau thời kỳ chiến tranh lạnh 1949, mà là quá trình điều chỉnh kéo dài khi thế giới bước vào giai đoạn mà tín nhiệm trở thành tài nguyên chiến lược hiếm hoi.

Cái vạc ba chân có thể đang được đặt thêm chân mới. Nhưng điều quyết định độ bền của nó, như mọi thời đại từng chứng minh, chưa bao giờ chỉ là sức mạnh — mà là mức độ các chủ thể quốc gia còn tin rằng cái vạc ấy đáng để cùng nhau nâng đỡ hay không. Và khi tín nhiệm bắt đầu trở nên khan hiếm, sự thận trọng thường không còn là lựa chọn — mà trở thành một dạng lựa chọn trí tuệ.

Có một câu nói để đời: “Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia không cần đồng minh, mà là quốc gia khiến đồng minh không muốn rời bỏ.”

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-01-23

*Ghi chú chứng liệu viết bài:
1b-Nếu quý độc giả theo dõi Diễn Đàn Kitô-hữu thì chắc còn nhớ đã có lần người viết nêu ý kiến: Tại sao Âu Châu (EU) không mời Canada vào Khối EU để có thể hình thành một Khối Thứ Tư thêm vào Khối Chân Vạc Mỹ-Nga-Trung hiện nay? Thắc mắc đó hiện nay đã gần thành sự nhưng không do Khối EU nhát đảm, quen thói ỷ lại vào “cái ô dù hạt nhân” mà do bài diễn văn trung thực có tình có lý của Thủ Tướng Canada Mark Carney tại Hội Đàm Davos, Thụy Sỹ vừa qua đã khiến cả Âu Châu và các nước tầm trung trên thế giới tỉnh ngủ. Nhận ra một câu chuyện cũ của con cháu Việt Nam đã học thuộc lòng từ Sách Giáo Khoa Thư Lớp Đồng Ấu về câu ngạn ngữ: Một chiếc đũa ăn cơm thì có thể bẻ gẫy được nhưng cả “bó đũa” thì không! Bài học sơ cấp dạy trẻ nhưng có ý nghĩa thâm thúy: “Hợp quần thành sức mạnh”.

2b-Nguyên nhân là do Mỹ thời nay đã dồn các đồng minh thân thiết vào chân tường, không còn là đàn anh hào phóng, là ngọn hải đăng soi toàn thế giới như xưa nữa! Nhưng xét cho cùng, thì phải công bằng cảm ơn Tổng Thống Donald J. Trump - đã ép buộc các đồng minh EU phải tự lo liệu bản thân, đừng ảo tưởng trông mong vào sự hào phóng của Nước Mỹ như trước nữa! Ở điểm này phải công nhận Tổng Thống đã thành công tuyệt vời!

3b-Nhưng khi các đồng minh trên thế giới bừng tỉnh sau bài diễn văn của Thủ Tướng Canada, thì các chiếc đũa đơn lẻ đã xích lại với nhau thành “một bó đũa”, ít còn sợ bắt nạt nữa! Và cái vạc (cái đỉnh đồng) ba chân nay có vẻ trở thành “cái vạc bốn chân” tương đồng, hy vọng vẫn là đồng minh thân thiết với nhau như cũ để chống độc tài Nga-Trung. Nhưng sẽ ít còn chèn ép gấu ó nhau như trước.

4b-Xét cho cùng “trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi”. Chỉ buồn cho thế giới tự do là Ngư Ông Đắc Lợi lại là Tập Cận Bình “ngồi mát ăn bát vàng”!

5b-Và khi tình nghĩa đồng minh trong thế giới tự do đã vơi cạn, dù cho Tổng Thống Donald J. Trump có sách lược tái đắc cử lần thứ ba hay bất cứ một tổng thống kế nhiệm nào -dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ- thì nước Mỹ vĩ đại, từng là giấc mơ của nhiều người trên thế giới cũng khó có thể vãn hồi lại vai vế đàn anh như trước. Và nếu có thì phải chờ hàng thập niên - một thời gian lâu dài! Giống như các nước Đông Nam Á đã nguội lạnh ngỡ ngàng khi thấy đồng minh Việt Nam Cộng Hòa nhất nhì trong vùng bị bức tử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Điều đó cho thấy quy luật lịch sử vẫn lặng lẽ tiếp diễn và tái diễn.

6b-Điều đáng lưu ý là nếu các nước bậc trung trong thế giới tự do, tự nhiên phản bội Trump đi bang giao làm ăn với Tập Cận Bình, thì đó là điều phi nghĩa, đáng lên án. Nhưng bình tâm xét lại, thì Mỹ thời nay cũng coi Putin cộng sản độc tài là bạn và nghiêng về phía Nga Putin xâm lược hơn là với Ukraine bị Putin xâm lược, nên khó trách cứ các nước đồng minh đã đang mở rộng bang giao, làm ăn kinh tế với Tập Cận Bình để sống còn và ít bị chèn ép hơn nữa. “Gieo nhân nào gặt quả đó” là vậy!


Tục ngữ Việt Nam còn có câu nói để đời: “Già néo đứt giây”! Bây giờ giây đứt rồi, làm sao nối lại như cũ trong thời gian ngắn còn lại.

Tiếc thay cho Trump -có cơ hội ngàn năm một thủa - có giải Nobel Hòa Bình nắm chắc trong tay- mà Trump đã tự đánh mất chỉ vì có bạn Putin!

Không có nhận xét nào: