Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

Người Việt Cuồng Trump ở Mỹ, Canada và Úc - Đoàn Xuân Thu.


"... Có một nghịch lý trơ trẽn, kéo dài nhiều năm nay trong một bộ phận người Việt hải ngoại đa số ở Mỹ, một số ở Canada, Australia, họ chống cộng quyết liệt bằng ký ức, nhưng lại sùng bái độc tài bằng bản năng. Họ chửi chế độ cộng sản Việt Nam là độc đoán, bóp nghẹt tự do, tiêu diệt đối lập – nhưng khi nhìn sang nước Mỹ, họ lại hò reo, cổ vũ, thậm chí khoái trá khi một chính quyền của Donald J. Trump tìm cách bịt miệng báo chí, đe dọa tòa án, trả thù phe đối lập. Đó không còn là mâu thuẫn. Đó là sự tha hóa tư tưởng.
<!>
1. Khi “chống cộng” chỉ còn là một cái áo khoác rỗng.
Phải nói thẳng: với không ít người Việt cuồng Trump, “chống cộng không còn là lập trường chính trị, mà chỉ là thói quen cảm xúc. Họ chống cộng không phải vì hiểu giá trị dân chủ, mà vì oán hận lịch sử chưa được hóa giải. Và vì vậy, họ sẵn sàng ôm bất cứ ai đánh trúng vào cơn giận đó – dù kẻ ấy đi ngược hoàn toàn với những nguyên lý mà họ từng nhân danh.

Họ không chống độc tài. Họ chỉ chống độc tài không cùng phe. Nếu ngày xưa họ ghét cộng sản vì cộng sản đàn áp đối lập, thì hôm nay họ vỗ tay khi Trump đòi trả thù đối lập. Nếu ngày xưa họ lên án báo chí bị kiểm soát, thì hôm nay họ hả hê khi báo chí Mỹ bị chửi là “kẻ thù của nhân dân”. Nếu ngày xưa họ đau vì tòa án không độc lập ở Việt Nam, thì hôm nay họ cười khoái chí khi tòa án Mỹ bị đe dọa, bị khinh rẻ, bị coi là chướng ngại.

Xin hỏi: Vậy họ chống cái gì?
2. Dân chủ không phải là “tao thắng cừ thì mày phải câm miệng”. Một căn bệnh trí tuệ phổ biến trong nhóm này là hiểu sai tận gốc khái niệm dân chủ. Trong đầu họ, dân chủ là: “Bầu cử xong rồi, tao thắng thì tao muốn làm gì cũng được.” Đó không phải dân chủ. Đó là chủ nghĩa đa số độc đoán – thứ mà mọi chế độ phát xít đều yêu thích.

Họ coi phe đối lập không phải là một phần cấu thành của thể chế**, mà là **kẻ thù cần tiêu diệt**. Họ dùng những từ ngữ như “lũ phản quốc”, “bọn phá hoại”, “nên bỏ tù hết”, “cho câm miệng đi”.

Nghe quen không? Quen chứ. Đó chính là ngôn ngữ của chế độ mà họ nói là họ căm ghét. Chỉ khác một điều: ngày xưa họ là nạn nhân, còn hôm nay họ mơ được làm kẻ đàn áp.

3. Chiếc xe không thắng – và đám hành khách hoan hô. Hãy quay lại hình ảnh căn bản nhất của chính trị tự do: Chính quyền là động cơ. Phe đối lập là thắng. Một bộ phận người Việt cuồng Trump đang cổ vũ cho việc tháo bỏ cái thắng. Họ ghét Quốc hội, ghét báo chí, ghét tòa án, ghét mọi cơ chế kiểm soát quyền lực. Họ gọi đó là “deep state”, là “cản trở”, là “phản động”.

Xin hỏi thẳng: Họ có dám ngồi trên một chiếc xe không thắng không? Hay họ tin rằng miễn tài xế là “người của mình” thì xe có lao xuống vực cũng không sao? Đó không phải là niềm tin chính trị. Đó là tâm lý sùng bái cá nhân – một dạng tôn giáo chính trị thấp cấp.

4. Từ Turnbull đến Trump: khác nhau ở đâu? Malcolm Turnbull lo lắng khi thấy phe đối lập Úc suy yếu, chia rẽ, vì ông hiểu: chính quyền không bị kiểm soát là tai họa cho quốc gia. Ông không viết để bảo vệ đảng của mình, mà để bảo vệ thể chế tự do đa đảng.

Ngược lại, Trump và những người sùng bái ông ta coi đối lập là vật cản cần đạp đổ. Và đáng buồn thay, một bộ phận người Việt lại thấy điều đó… “đã”. Đã ở chỗ nào? Đã ở cảm giác được chứng kiến người khác bị bịt miệng, cái khoái cảm rất quen thuộc của những xã hội từng sống lâu năm trong độc tài.

5. Chống cộng nhưng không hiểu tự do – đó là thất bại trí tuệ. Phải nói một câu rất nặng, nhưng không thể né: Chống cộng mà không hiểu tự do thì chỉ là chống bằng bản năng, không phải bằng tư tưởng.

Những người này không thực sự yêu dân chủ. Họ yêu cảm giác chiến thắng. Họ không quan tâm đến luật lệ, nguyên tắc, hay hiến pháp – miễn là “phe mình” thắng. Và đó chính là tâm thế sẵn sàng cho phát xít. Phát xít không cần những người ác. Phát xít chỉ cần những người không biết suy nghĩ, nhưng biết hò hét.

Kết luận: Độc tài không đến từ kẻ thù – mà từ những kẻ vỗ tay.

Dân chủ không chết vì đối lập quá mạnh. Dân chủ chết vì đối lập bị coi là kẻ thù. Cộng sản Việt Nam không tồn tại vì nó hay. Nó tồn tại vì quá nhiều người chấp nhận im lặng, hoặc vỗ tay cho sự đàn áp.

Nếu hôm nay, ở Mỹ, có những người Việt hò reo khi đối lập bị đe dọa, thì xin nói thẳng. họ không đứng về phía tự do; họ chỉ đứng về phía quyền lực mà họ hy vọng một ngày nào đó sẽ quay sang phục vụ họ.

Lịch sử cho thấy: độc tài không bao giờ trung thành với kẻ sùng bái nó. Khi chiếc xe lao xuống vực, kẻ tháo thắng sẽ không hỏi bạn đã từng chống cộng hay chưa. Nó chỉ hỏi một điều: “Mày có còn giá trị sử dụng không?”

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.".
Lực lượng hùng hậu như thế này thì Trump sẽ không hèn và trốn lính nữa.

Không có nhận xét nào: