Người ta hay nói "cái răng cái tóc là gốc con người". Từ câu nói đó, mấy học giả giải thích theo nhiều kiểu khác nhau. Còn tôi, tôi đọc thấy, mấy nhà khảo cổ, khi thấy vòi con mamut, thấy răng người tiền cổ, họ đem về và tra ra loài vật đó, con người đó đã có thời gian sinh tồn trên trái đất bao lâu.Giống đàn ông, khi lớn tuổi, tóc rụng dần. Rụng ít tóc sẽ thưa, nhưng rụng nhiều mà lại rụng tại một chỗ nào đó đặc biệt; chẳng hạn, tại đỉnh đầu sẽ bị gọi là sói đầu. Tôi không có sói đầu, nhưng tóc cũng mau ra. Tóc không nhiều nhưng hơi dài. Hôm qua, cảm thấy ngứa đầu nên có ý định đi cắt tóc.
Đi ngang tiệm cắt tóc tôi thường đến lâu nay, không hiểu lý do gì, lại đóng cửa. Buổi trưa, đi ngang qua thấy im lìm, buổi chiều định đến cắt, cửa vẫn tiếp tục đóng. Tôi quen đến tiệm này vì gần nhà. Anh chàng, người Cần Giuộc, hay hỏi chuyện, biết tôi thăm nhà hàng năm một lần. Anh ta hay hỏi về cuộc sống nơi xứ người ... và thỉnh thoảng bàn ra tán vào mấy chuyện thuộc về ông nhà nước. Hôm nay, có cắt tóc nơi anh ta, hai người tha hồ nói chuyện thời sự chính trị!
Cứ đi tới, rồi đến ngã tư... nhìn sang bên phải, thấy có tiệm hớt tóc. Trời đã xuống sắc, sắp tối rồi. Bên ngoài tiệm, có nhiều vật dụng linh tinh, khiến tiệm có vẻ như không phải là một tiệm hớt tóc đúng tên. Quan trọng nhất là cắt tóc tốt xấu như thế nào.
Mới bước vào tiệm, tôi để ý ngay đến người thợ còn đang rảnh, chưa có khách. Tôi để ý nhiều vì anh ta có vẻ như không thấy khách đến, cứ nói điện thoại với ai đó. Giọng anh ta thì không lẫn với ai được. Dân miền Trung, có lẽ Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đó. Tôi liên tưởng đến câu nói trở thành một nhận xét của dân chúng, đã có lâu đời "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo".
Ngồi vào ghế rồi, câu chuyện rỉ rả của một người khách kế bên, khiến tôi cười trong bụng. Chuyện xe cộ, lẽ ra ai muốn đi xe xăng hay điện phải do họ tự chọn. Đằng này, nhà nước ép người dân phải theo ý muốn của nhà nước. Dù rằng, nhiều yếu tố chưa thuận lợi cho sự ép buộc đó. Đây không là ý riêng của người khách. Thời gian rồi,người dân ở khắp nơi đều có cảm tưởng tương tự. Có lẽ bực bội lắm, khi anh chàng nằm xuống để người thợ lấy rái tay, anh ta lợi dụng người thợ rảnh tay là anh ta nói tiếp. Anh ta, chắc có lẽ thâu thập các thông tin khá kỹ, nói về những khuyết điểm của xe điện, cứ như là dân biết về kỹ thuật xe hơi một cách thành thạo.
Anh thợ cắt tóc cho tôi hỏi tôi muốn được cắt như thế nào. Liếc qua người bên cạnh, tôi nói anh ta cứ cắt như người bên cạnh được cắt. Anh ta lặng lẽ làm việc. Trong khi đó, vì cắt tóc lần đầu nơi đây, rồi đã "ra lệnh" anh ta làm theo ý mình, nên tôi cũng lặng lẽ theo dõi việc anh ta cắt tóc. Thấy anh chàng bên cạnh nói thế này thế nọ về những bất lợi về xe điện, tôi định hưởng ứng nhưng thôi. Có quen anh ta lần nào đâu. Tôi định góp vui theo ý là, mấy người thợ hớt tóc có học ở trường lớp nào đâu ... nhưng vẫn làm tốt việc của họ. Ở Việt Nam, lâu rồi, tôi không nghe nói đến một khóa học cắt tóc, từ một đơn vị dạy nghề nào cả. Thời gian gần đây, biết đâu họ cũng đã tham dự một khóa học. Dù sao, cứ theo người khác hướng dẫn... và chịu khó để ý, rồi theo thời gian, có lẽ nghề này cũng không cần theo học một cách chuyên nghiệp.
Nhưng, nghề này lâu nay được người ta gọi là nghề "đè đầu cưỡi cổ"... dù khách là ai cũng mặc. Đã ngồi vào ghế để được cắt tóc rồi... ông tướng ông tá, đến người dân nghèo... cũng phải theo sự "ra lệnh" của ông thợ. Ông cứ đè đầu khi cần phải làm, xoay qua xoay lại khi ông ta muốn. Còn khi ông ta lấy ráy tai càng khiếp hơn. Nằm im lặng, không được chuyển động. Ngứa sau lưng, ngứa dưới chân, ngứa đâu cũng mặc. Đợi ông ta ngưng tay lúc nào đó, bấy giờ mới cựa quạy chút ít. À! mục này mới lạ. Nếu không học khóa nào, tại sao họ có thể lấy lấy ráy tai một cách tự tin như vậy. Đến bác sĩ tai mũi họng, họ cũng chỉ xịt nước vào tai sau khi nói bệnh nhân chuẩn bị trước đó 2-3 ngày. Phải nhỏ dầu ăn vào tai trước khi ngủ. Có khi nhỏ dầu 2 lần trong ngày.
Trong khi miên man suy nghĩ như thế, ông thợ đã đi được một đường dài. Anh ta nói, ý là, điều lạ là khi ông Nguyễn phú Trọng lúc còn sống, đã "đốt lò" quá chừng. Hết củi nhỏ, củi lớn. Hết củi khô... đến cả củi tươi. Gần nhất là ông Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc, ông Võ xuân Thưởng, ông Vương Đình Huệ. Họ bị kỷ luật nhưng chuyện sai trái của mấy ông này không giống nhau. Chỉ giống nhau theo kiểu nói: "do vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước".
Họ làm thiệt hại công quỉ... hay tham nhũng trong các vụ hối lộ của các tập đoàn tư bản đến mức độ nào... ai biết? Nhưng, bị xử lý thẳng tay. Còn ông Nguyễn tấn Dũng, hồi còn làm Thủ tướng, gián tiếp làm thiệt hại công quĩ đến mức độ làm nền kinh tế bấy giờ lao đao, lại được "hạ cánh an toàn".
Theo những ghi nhận đã được công bố, Ông Dũng đã thành lập 20 tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, với hy vọng biến Việt Nam thành "nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Tuy nhiên, nhiều trong số này đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước như Vinashin và Vinaline với tổng thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ USD.Ông Dũng cũng bị chỉ trích vì đã dung dưỡng cho những tập đoàn làm ăn thua lỗ, gây tổn thất cho kinh tế Việt Nam.
Ông Tô Lâm, người kề cận ông Trọng và triệt để thực hiện chính sách "đốt lò". Bây giờ, nối tiếp chức vụ Tổng bí Thư của ông Trọng, lại "đốt lò" theo cách, trao huy chương Sao vàng, huy chương cao quí nhất của nhà nước, cho ông cựu Thủ tướng, ông mà sau khi "hạ cánh" lại còn tuyên bố "tôi muốn làm người tử tế"! Anh thợ vừa nói vừa cười có tính chế nhạo:
- Vậy là trước đây... ông ta đã không làm chuyện tử tế?!
Như chưa đúng mức bình phẩm, anh ta nói thêm:
- "Tôi là người đại diện do nhân dân bầu lên"..1 ôngThủ tướng nói chuyện tréo ngoe. Ai bầu cho ông? Người dân chỉ được bầu cấp phường, xã mà còn là hình thức.
Ông bên cạnh hỏi:
- Kỳ này... không biết ông nào nắm chính quyền...?
Tôi trả lời:
- Bọn chơi bài ba lá mà còn gạt được người ta. Việc cầm quyền, họ đã đặt định cả rồi. Mạng này mạng khác... bàn này bàn khác là nói cho vui thôi.
Ông kế bên tiếp:
- Tôi cả quyết, lần này ông Chính đi chơi. Ông ta quá tuổi rồi!... hơn nữa, ông đã ký Nghị định cấm xài xe xăng... đã bắt tay với ông Phạm nhật Vượng rồi... bây giờ "hạ cánh" là vừa".
Ông thêm:
- Xứ người ta, ai đi xe xăng thì đi... đi xe điện thì đi. Đằng này, nhà nước chơi ép dân quá.
Tự nhiên... đến đây tôi bật ra một điều ẩn chứa khá lâu; gần nhất là vụ dân chúng Iran biểu tình:
- Dân mình tưởng chừng như can đảm, anh dũng lắm!... Đất nước đánh thắng nhiều kẻ thù sừng sỏ. Đi đâu cũng thấy ấp, làng "văn hóa" mọi nơi. Nhưng, xét ra còn hiền. Dân Iran, có hệ thống an ninh, kìm kẹp có thua gì mình đâu. Họ lại có ông giáo chủ lãnh đạo đất nước. Nhưng, chỉ vì tình hình kinh tế xuống thấp, họ làm ngay cuộc biểu tình.
Xe đang chạy ngon trớn... bỗng dừng chậm lại, khi anh thợ hớt tóc của tôi nói:
- Chuyện nào dân cũng thấy hết rồi... Ở xứ người, Đại Hàn, Tổng thống còn ở tù. Còn ở mình, "phản đối" và "chống đối" bị ông nhà nước xài tứ lung tung. Phản đối là nói ra những sai trái... còn chống đối là muốn lật đổ nhà nước. Nhưng, họ muốn dùng tùy tiện, để buộc tội tùy tiện. Nói hoài... không chừng hết được cắt tóc. Xe hụ còi đưa về "ấp" cho ăn cơm thiu!...
Câu nói như cái thắng làm xe đột ngột đi chậm, muốn dừng hẳn lại. Tôi nhìn quanh. Trong tiệm đã có 2-3 người đang chờ để được cắt tóc. Có 2 người trẻ, có thể là học sinh, sinh viên. Còn 1 anh sồn sồn... không biết có nghề nghiệp gì. Có thể, anh ta đã được gọi đến... ngồi chờ thời. Biết đâu có con cá sẽ cắn câu!...
Trả tiền xong, tôi kiếu ra về. Nhóm người còn lại, còn băn khoăn và bàn tiếp chuyện thời sự hay không... ai biết được. Khi anh thợ cắt tóc hỏi tôi có muốn ráy tai không, tôi nói để lần khác... vì không biết kỹ thuật anh này đến mức độ nào. Nhưng, sau khi được cắt tóc, tôi có cảm tưởng đã nghe rõ hơn trước. Tôi hiểu ra rằng, trước đây, người ta chỉ bàn thời sự ở quán cà phê. Nay, họ bàn về việc làm của nhà nước tại nơi nào có người khơi ra những sự thật không thể nói khác đi được. Sự "lỏng tay" của nhà nước - nếu có - ...và sự góp ý của người dân, sẽ có mức độ tương tác ra sao. Biểu đồ giao điểm của hai bên sẽ nói lên thái độ và lòng dân đối với nhà nước. Dân có mạnh... nước sẽ giàu!... Mạnh đây không chỉ là có nhiều tiền!
Những người hớt tóc...cho rằng họ không học ở trường lớp nào, nhưng vẫn thực hiện công việc của họ một cách tốt đẹp. Họ có thể "đè đầu" người khách, chứ không thể "cưỡi cổ". Còn bọn lãnh đạo đất nước, dù có học một cách bài bản cách quản lý nhà nước...nhưng vì "đạo đức cách mạng" của họ không có... họ làm việc "đè đầu, cưỡi cổ" người dân một cách chủ ý... và hoàn toàn thoải mái. Dân chết cứ chết... tụi tao cứ ngậm miệng ăn tiền!
Đặng Quang Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét